9.

Bữa ăn của chúng tôi diễn ra trong không khí hơi kì lạ. Tôi nhìn thấy thái độ khác thường của Uno-san khi anh ấy ngồi đó. Thầy tôi vẫn đang rất vui vẻ kể chuyện mấy ngày qua cho Uno-san nghe. Thỉnh thoảng thầy cũng nhìn tôi rồi hỏi han đủ thứ. Uno-san ăn cơm nhưng tôi để ý thấy tâm hồn anh ấy không ở trong bàn ăn này. 

Đến khi kết thúc bữa ăn, khi cả ba chúng tôi đang ngồi giữa phòng khách nhà thầy và tôi định chào tạm biệt hai người để đi về, tôi bỗng thấy anh ấy mở lời nói 

"Lam Lam, tôi có thể nhờ cậu một việc không?" 

Tôi ngạc nhiên nhìn vẻ ấp úng của anh ấy, Rikimaru-sensei ngồi bên cạnh cũng tròn mắt nhìn sang 

"Riki-kun..." Anh ấy cất lời "Tuần sau em phải quay lại Trung Quốc, có lẽ là mất khoảng nửa tháng..." 

"... À... Santa cứ đi đi, anh sẽ ở nhà uống thuốc đúng giờ mà" Thầy ấy cười nói "Anh sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, Santa không cần lo nhé" 

Tôi nhìn về phía Uno-san mà không thấy anh ấy trả lời ngay. Anh ấy chắc chắn là vẫn còn gì đó chưa nói hết, anh ấy đã nói là "có thể nhờ tôi một việc không?" Tôi không chắc anh ấy sẽ nói tiếp điều gì, vậy nên chỉ có thể im lặng chờ đợi. 

"Thực ra..." Anh ấy bắt đầu nói tiếng Trung "... tôi phải quay lại đó làm giám khảo cho một cuộc thi nhảy và giải quyết một số vấn đề phát sinh với công ty, có thể sẽ nhiều hơn hai tuần, cậu có thể giúp tôi chăm sóc anh ấy không? Tôi không liên lạc được với anh Lãng Di, anh ấy không muốn gặp tôi" 

Tôi hoang mang tột độ, anh ấy nói thế là sao? Anh ấy không chắc khi nào mình quay lại hay còn có ý gì khác? 

"Sao Santa lại nói tiếng Trung? Anh không hiểu" Rikimaru-sensei ở bên cạnh bắt đầu sốt ruột 

"Không có gì đâu thầy ơi, anh ấy cho em một chút lời khuyên thôi" Tôi gấp gáp nói với thầy ấy. Mặc cho lời nói dối đầy sơ hở này của tôi nghe thật khiên cưỡng thì thầy ấy vẫn gật gù ra vẻ đã hiểu rồi. 

Mọi chuyện tạm thời được quyết định như thế cho đến gần một tuần sau. Tôi nhận được tin nhắn của anh ấy, nói rằng "Lam Lam, tôi xin nhờ cậu chăm sóc anh ấy giúp tôi trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi sẽ sớm quay về" 

Vậy là anh ấy sắp quay lại Trung Quốc rồi, rời khỏi Nhật Bản, tạm rời xa Rikimaru-sensei. Tôi không biết anh ấy sẽ sớm quay về là khi nào nhưng tôi không mong đây là một lần thất hứa của Uno-san. 

Trời mưa rồi, kể từ ngày nhìn thấy hình ảnh của thầy ấy đứng cô độc một mình trong mưa, tôi luôn nhớ đến thầy mỗi khi thấy mưa. Không biết giờ này thầy có còn đứng dưới mưa nữa không? Khoảng thời gian vừa rồi ở cùng Uno-san, chắc chắn anh ấy sẽ không để thầy đứng đó nữa đâu. Santa của thầy đã về bên thầy rồi, thầy còn đợi ai nữa chứ. 

Tạm ném những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra ngoài, tôi cầm chiếc ô to của mình xuống dưới nhà, tôi cần tìm một chút gì đó bỏ bụng. Không chịu được nữa, dạ dày tôi biểu tình rồi đây này. 

Từ nhà trọ tôi ở đến tiệm tạp hóa chỉ mất có mấy phút đi bộ, và con đường đó luôn cắt ngang con ngõ nhỏ nơi có căn nhà của Rikimaru-sensei. Tôi cứ thế bước từng bước chậm chạp trên con đường mặc dù bụng dạ đã đói meo. Mưa to lắm. Nước mưa xối xả, ào ào đánh từng đợt thật mạnh xuống thành phố này, cái mùi ẩm ẩm bốc lên khiến mũi tôi có hơi ngứa. Mới chỉ đi tầm chục bước chân, ống quần tôi đã lại ướt đẫm rồi 

Tôi cứ thế đi cho đến khi lại nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Là thầy ấy. Thầy ấy lại đứng dưới mưa? 

Tôi có chút không tin vào mắt mình, thầy ấy vẫn cầm trên tay chiếc ô trong suốt ấy, một tay bế Pochi đang gật gù ngủ. Tôi hốt hoảng chạy đến gần thầy ấy, vội vàng gọi to 

"Rikimaru-sensei" 

Thầy ấy nghe thấy tiếng, quay lại nhìn về hướng tôi đang tiến tới. Khác với những lần tươi cười vui vẻ chào hỏi trước, lần này thầy ấy có vẻ buồn, thầy chỉ nhỏ giọng mấp máy môi nói "Lam Lam" 

Tôi không biết cảm giác kì quặc này từ đâu mà tới nhưng tôi thấy thầy khác lắm. Thầy trông buồn bã và cô độc tới nỗi tôi nghĩ bản thân mình có lẽ đã bị cơn đói làm cho hoa mắt rồi

"Rikimaru-sensei không được đứng ở đây thế này đâu? Uno-san mà quay trở lại anh ấy sẽ mắng em đó. Thầy biết anh ấy lo cho th..." 

"Santa sẽ không quay lại đâu" Giọng nói khàn khàn của thầy lọt vào tai tôi và ngay lập tức khiến những câu nói dang dở của tôi bị dừng đột ngột

"Thầy... nói gì thế ạ?" Tôi không tin lắm và muốn hỏi lại 

"Santa sẽ không về nữa... em ấy đi rồi... phải cho em ấy đi thôi" 

Tôi nhìn thấy Rikimaru-sensei mím chặt đôi môi mình, đôi mắt như mất đi ánh sáng của nó, không còn vẻ ngơ ngác đờ đẫn thường thấy nữa. Mà thay vào đó là một đôi mắt trông u buồn nhưng tôi lại có cảm giác thầy ấy... tỉnh táo hơn? 

Tôi hoảng sợ rồi. Một nỗi sợ không tên cứ bao trùm lấy tâm trí. Thầy ấy khỏi bệnh rồi? Thầy ấy biết Uno-san sẽ tạm thời chưa quay lại ngay? 

"Thầy nói gì thế?" Giọng nói của tôi cũng bắt đầu run rẩy 

"Lam Lam, thầy không muốn uống thuốc nữa" Thầy ấy bắt đầu mếu máo "Nếu uống xong thuốc, Santa sẽ biến mất. Thầy..." Nước mắt thầy rơi từng giọt, từng giọt khiến tôi cảm thấy đau đớn. Nó những mũi dao, cứ từ từ cứa vào lòng tôi. Thầy ấy đã khổ sở thế nào chứ. Tôi không biết, cũng không thể biết. 

Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ thầy, thầy ấy là mục tiêu mà tôi hướng tới trên con đường theo đuổi vũ đạo. Thầy ấy cứ như một vị thần và tôi cũng đang thực sự mong thầy ấy là một vị thần, nếu vậy, có phải thầy ấy sẽ không bao giờ phải trải qua đau khổ không? 

Tôi may mắn hơn nhiều học trò khác của thầy, biết được nhiều chuyện của thầy hơn và cũng tạm coi là đã tiến tới một mối quan hệ thân thiết hơn với thầy. Tôi quý mến thầy, như một người bạn và một người anh. Tất nhiên tôi mong những người tôi yêu quý đều có thể vui vẻ và hạnh phúc. 

Những lúc tâm trạng tôi không được tốt lắm, âm nhạc và những bước nhảy tôi được học từ Rikimaru-sensei đã khiến tôi cảm thấy khá hơn. Nhưng nhìn con người trước mặt này mà xem, tôi phải làm gì để giúp đỡ thầy ấy bây giờ? 

Tôi bất lực nhìn thầy khóc đến mức hai bờ vai cũng run lên, Pochi trong lòng thầy như cảm nhận được điều gì đó, nhóc mở to mắt, nhìn thầy rồi cuống quýt động đậy. 

Thầy ấy khóc rất lâu, tôi thì đứng đực ra đó, không biết phải làm gì. Tay chân tôi cũng luống cuống, miệng chỉ có thể nói 

"Chúng ta vào nhà thầy đã nhé? Mưa to lắm Rikimaru-sensei..." 

Nhưng thầy ấy như không nghe thấy lời tôi, thầy nức nở đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng. Tôi thực sự không dám chạm vào thầy ấy, cảm giác như lúc này, nếu tôi chạm vào thầy, thầy sẽ như bong bóng trong mưa, sẽ vỡ tan mất. 

"Riki-kun?" Tôi nhìn về phía xa xa, nơi có giọng nói vừa quen vừa lạ, lại mang khẩu âm Trung Quốc vang lên. Một bóng người không quá cao lớn xuất hiện, tay anh ấy cầm một giỏ hoa quả, càng tiến lại gần tôi càng nhìn rõ vẻ hốt hoảng của anh ấy 

"Anh sao thế?" Anh ấy là Lãng Di, người con trai mà tôi đã từng gặp nơi phòng tập. Ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi đầy tức giận, phán xét và cảnh cáo "Cậu đã làm gì anh ấy?" 

"Lãng Di ơi..." Thầy ôm lấy anh ấy, gục mặt xuống vai anh ấy mà nức nở 

"Không sao rồi, em ở đây với Riki-kun mà" Anh ấy vỗ vỗ vào lưng thầy, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn về phía tôi vẫn không đổi

"Santa đi rồi... anh phải để Santa đi rồi..." Sau khi nghe thấy điều ấy, anh ấy lại càng trở nên tức giận hơn. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt xin lỗi của anh ấy về phía mình, tôi lắc đầu tỏ ý không sao. 

"Vào nhà với em đã nhé?" Anh ấy vẫn dịu dàng nói, vừa nói vừa đón Pochi từ tay thầy, đưa về phía tôi. Tôi nhận lấy Pochi, cùng anh Lãng Di đưa thầy vào nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top