8.
Rikimaru-sensei đã điều trị một thời gian rồi. Tôi không rõ Uno-san đã làm sao để thuyết phục thầy ấy uống thuốc hàng ngày. Có thể là anh ấy nói với thầy rằng đó là thuốc bổ hoặc anh ấy đã nói với thầy rằng thầy cần trị bệnh gì đó. Tất nhiên không phải vấn đề về thần kinh
Thầy ấy vẫn vui vẻ như trước. Không. Là vui vẻ hơn trước mới đúng. Thầy vẫn đến lớp sớm, rồi lại ra về cùng Uno-san. Anh ấy cứ như vậy suốt mấy tháng nay, đưa thầy ấy đi làm, rồi lại đón thầy ấy về nhà
Uno-san đã chuyển đến sống cùng thầy ấy rồi. Tôi vẫn biết trước đây hai người đã từng sống cùng nhau nhưng khi đó, Uno-san vẫn chẳng biết gì về tình cảm của thầy. Còn lúc này, thầy ấy đang bị bệnh và anh ấy biết rõ tình cảm của thầy dành cho mình
Tôi không biết một thẳng nam như anh ấy sẽ có tâm trạng như thế nào khi chung sống cùng thầy ấy. Cả hai đang sống trong thế giới được thầy ấy tạo ra, cả hai đang là người yêu trong thế giới của thầy ấy. Anh ấy đã sống thế nào chứ?
Tôi thừa nhận bản thân mình từ ngày gặp anh Lãng Di đến tận giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng việc ủng hộ hay phản đối việc Uno-san xuất hiện trở lại. Một mặt tôi muốn ủng hộ anh ấy, anh ấy quay về, thuyết phục được thầy ấy điều trị bệnh. Có thể là thầy sẽ khỏi bệnh đi nhưng sau đó thì thế nào? Thầy ấy thành ra như vậy chính là vì Uno-san mà?
Mặt khác của tôi là phản đối vô cùng việc Uno-san xuất hiện, đồng ý cùng thầy diễn một vở kịch như thế này. Tôi cũng tự trách mình rất nhiều. Nếu không phải bản thân nhiều chuyện nói với anh ấy thì có lẽ hai người đã chẳng gặp nhau. Có lẽ khi gặp lại anh ấy, Rikimaru-sensei sẽ đối xử với anh như người xa lạ và anh ấy sẽ không tiếp cận thầy ấy thế này vì mặc cảm tội lỗi
Ừ, là mặc cảm tội lỗi. Tôi nhìn ánh mắt đau đớn của Uno-san mỗi lần thấy Rikimau-sensei vui vẻ nói những chuyện tương lai. Thầy ấy muốn mua một vài chậu cây cảnh, thầy ấy nói để sau này Uno-san cùng thầy chăm sóc chúng. Thầy ấy muốn sau khi kết thúc sự nghiệp dạy nhảy, sẽ cùng Uno-san trở về quê, hai người sống cùng nhau thật giản dị. Tôi đã ngồi đó, lắng nghe thầy ấy nói chuyện, cũng nhìn thấy ánh mắt dao động của Uno-san
Chuyện tương lai... tôi biết chúng sẽ chẳng đến. Sẽ có một ngày Uno-san gặp được người mình yêu, muốn chăm sóc cho người ấy cả đời, dùng sự dịu dàng của anh ôm trọn lấy người ấy. Lúc đó, Rikimaru-sensei phải làm sao? Thầy ấy sẽ thế nào? Quay lại cuộc sống không có anh ấy, thầy ấy sẽ phát điên mất
Tôi đã hỏi anh ấy sẽ làm gì nếu thầy khỏi bệnh. Anh ấy nói "không biết". Buồn cười thật, tôi lúc đó lại cảm thấy tức giận. Bỗng nhiên tôi hiểu rất rõ cái cảm giác uất ức của anh Lãng Di lúc trước. Tôi cũng muốn được đấm anh một cái, vì thầy, nhưng tôi không có tư cách. Anh ấy không biết mình sẽ làm gì. Vậy anh còn làm tất cả những điều này để làm gì chứ?
Anh ấy muốn chữa khỏi bệnh cho thầy ấy, rồi lại bỏ đi sao? Thầy ấy đã vì chuyện anh bỏ đi mà thành bệnh, giờ anh muốn chữa khỏi bệnh cho thầy rồi lại bỏ đi. Cái vòng luẩn quẩn này bao giờ mới chấm dứt? Giống như anh đâm người ta một dao, đưa người ta đến bệnh viện, khâu vết thương lại và đợi nó lành hẳn. Thế rồi anh lại đâm người ta một dao lần nữa. Lúc ấy anh định làm gì? Lại đưa thầy ấy đi chữa trị sao?
Lí do tôi không ủng hộ Uno-san nhiều hơn cả sự ủng hộ chính là vì thầy ấy. Tôi bắt đầu hiểu được tại sao anh Lãng Di chẳng muốn đánh thức thầy ra khỏi giấc mơ. Thà cứ mãi vui vẻ với mộng tưởng của mình còn hơn là bị đánh thức để rồi lại tiếp tục chịu đựng một cú shock khác
Hôm nay thầy có lịch phải đến bệnh viện nhận thuốc nhưng Uno-san lúc này đang ở một tỉnh khác làm giám khảo cho một cuộc thi dance. Anh ấy nhắn tin cho tôi, nhờ tôi cùng thầy đến bệnh viện. Anh ấy đã vắng mặt ở thành phố này 2 ngày rồi, ngày mai anh ấy sẽ về nhưng thuốc của thầy thì không được chậm trễ một ngày nào
Tôi đi bộ cùng thầy ấy đến bệnh viện. Chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ từ studio nhảy của chúng tôi nên Rikimaru-sensei quyết định đi bộ. Tôi thì chỉ có thể thuận theo
Thầy ấy vẫn là bộ dạng vui vẻ như lúc trước, cứ thế tung tăng trên đường. Tôi nhìn thầy và không nhịn được, hỏi
"Rikimaru-sensei lấy thuốc gì thế ạ?" Thầy ấy có biết bệnh tình của chính mình không?
"Thuốc bổ đó. Santa bảo là đã nhắn bác sĩ mang đến cho thầy rồi, cơ thể thầy suy nhược nên cần bổ sung vitamin và một vài chất khác đó. Thầy thì không thấy mình thiếu chất đâu nhưng Santa sẽ không lừa thầy" Thầy ấy nói một tràng thật dài
Anh ấy sẽ không lừa thầy sao... Tôi nghĩ thầm
Cứ thế, chúng tôi đến bệnh viện. Và thay vì bước chân đến khoa Thần kinh của bệnh viện, tôi được dặn là gọi điện cho một số điện thoại mà Uno-san đã gửi, người đó sẽ mang thuốc ra ngoài này cho chúng tôi
"Alo, có phải là Yamazaki-san không ạ? Tôi được Uno-san dặn đến lấy thuốc cho bệnh nhân Chikada..."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ôn hòa
"Lam-san đúng không? Cậu đợi một chút tôi ra ngay đây"
Tôi và Rikimaru-sensei đứng đợi khoảng 10 phút thì có một vị bác sĩ trông cũng khá lớn tuổi bước ra, trên tay ông cầm theo túi thuốc nhỏ. Thấy chúng tôi, ông ngay lập tức cất lời
"Chikada-san, cậu thấy thế nào rồi?"
"A... chào Ngài, dạo gần đây tôi rất khỏe"
"Chào cậu, Lam-san" Ông ấy quay sang phía tôi rồi chào hỏi
"Dạ, chào Ngài" Tôi cũng nhanh chóng cúi đầu
"Thuốc vẫn uống theo đúng liều mà tôi kê lần trước nhé. Nếu có vấn đề gì xin cứ liên lạc với tôi" Nói xong, ông ấy lại vội vã rời đi
Tôi nhìn túi thuốc trong tay thầy rồi lại tò mò
"Ngày nào thầy cũng uống sao?"
"Uhm" Thầy gật đầu "Santa bảo phải uống đúng giờ thì mới có tác dụng"
Tôi không nói thêm gì nữa, cùng thầy đi theo hướng về nhà thầy. Rikimaru-sensei vừa đi vừa nhìn túi thuốc trong tay, tôi nhìn theo ánh mắt thầy và thấy thầy ấy thở dài một chút
"Thầy sao thế ạ?" Tôi hỏi
"Uống thuốc nhiều hơi chán" Thầy ấy mím môi nói, ánh mắt lơ đãng
Tôi không cười nổi, nhìn vào túi thuốc nhỏ trong tay thầy ấy, tôi bỗng cảm thầy lòng nặng trĩu. Thầy ấy uống thuốc rồi sẽ khỏi bệnh đúng không? Tôi muốn thầy ấy khỏi bệnh chứ, vậy nhưng chuyện đó có thực sự là điều thầy muốn hay không? Thầy ấy bị như thế này... theo Uno-san nói thì bác sĩ điều trị tâm lí cho thầy nói rằng, bệnh này là do thầy lựa chọn. Thầy ấy lựa chọn sống trong giấc mơ của riêng mình, dù với người khác thì đó là bệnh, là sai nhưng với thầy lại là hạnh phúc.
"Riki-kun" Sắp đến con ngõ nhỏ dẫn vào nhà thầy thì chúng tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Uno-san. Anh ấy đang đứng cách chúng tôi khoảng hơn chục mét, tôi thì lơ đễnh, còn Rikimaru-sensei thì cúi mặt nhìn vào điện thoại mà đi.
"Santa, em về rồi" Thầy chạy thật nhanh về phía anh ấy
Tôi thấy thầy dừng lại trước mặt Uno-san, anh ấy nhìn thầy, ánh mắt có vẻ trách móc
"Em đã nói đi đường đừng nhìn vào điện thoại, nếu anh đâm vào người khác thì sao?"
"Nhưng anh muốn nhắn tin cho Santa hỏi khi nào Santa về đó" Thầy đáp lời
Anh ấy có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt mở to rồi lại cụp xuống một chút
"Uhm... vào nhà thôi, lạnh quá Riki-kun" Rồi anh quay sang phía tôi, cười thật tươi "Lam Lam nếu không ngại có thể vào dùng bữa cùng chúng tôi"
"Dạ..." Tôi ngại ngùng định từ chối
"Lam Lam đừng ngại nhé, để thầy làm bữa tối cho"
"...Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top