Chương 14: Không biết bao giờ trở về

Messi tối sầm mặt, cảm giác đau đớn như len lỏi khắp cơ thể, cậu siết chặt cổ áo anh, đôi mắt sâu nhoè đi nghẹn ngào:"Anh...anh chỉ coi tôi là công cụ để thỏa mãn thôi đúng không ? Dù cho tôi...có thích anh thế nào, tôi cũng chỉ là một công cụ để thỏa mãn thôi đúng không ? Có đúng không ?".

Thân người Ronaldo khẽ run, lồng ngực như có hàng vạn mũi dao xâu xé, tự mình đâm lấy chính mình "Mày sai rồi !". Anh buông cậu, khoảnh khắc này chính là sự chấm dứt của đoạn ái tình đẫm nước mắt, anh chủ động buông cậu, cho cậu một con đường giải thoát.

"Cậu đi đi." Anh bỏ đi một mạch, ngày quay lại cũng đã là hai tháng sau.

...Hai tháng ngắn ngủi, có một người luôn nhớ về một người, cho đến khi nỗi nhớ đủ lớn, anh tìm lại nơi bắt đầu.

...

Vẫn là nơi anh chờ cậu, trong một vòng ánh sáng, cậu vẫn ở đó, tập luyện.

Ronaldo tản bước đến bên cạnh Messi, trong giọt nắng gắt gao, thân ảnh to lớn bao trùm hình bóng trước mặt, anh ôm cậu từ phía sau, cằm tựa vào mái tóc mềm.

"Coutinho, cậu lại lên cơn nữa à ?" Messi mỉm cười dịu dàng, vừa muốn quay người lại bị anh giữ chặt.

"Là Ronaldo."

Nghe thấy cái tên thân thuộc ấy, cậu chìm trong khoảng lặng, nỗi nhớ bất giác bị khơi gợi, thần trí mất một lúc mới tỉnh táo, cậu gỡ tay anh ra khỏi, lưng vẫn đưa về phía anh.

"Ronaldo ? Không muốn gặp ! Không tiễn !" Cậu áp chế tâm trí, căn bản là thời gian qua, cậu chưa bao giờ quên anh, thậm chí là nhớ, rất nhớ, rất muốn nhìn thấy anh, nhưng nỗi khổ tâm anh mang lại cho cậu, cậu muốn anh cũng nếm thử một lần.

"Ừm, tốt hơn cậu đừng quay người lại, lần này tôi đi không biết bao giờ trở về, cậu ở đây sống cho thật tốt." Ronaldo tạo ra âm thanh giống như đang bước đi, và không ngoài dự đoán, Messi đã quay người lại.

"Anh muốn đi đâu ?" Ngay khi cậu nghe thấy vế sau, cậu sợ anh lại đi mất, cậu có chần chờ, có đắn đo, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chọn anh.

"Đi theo cậu, Lionel Messi, vì đi theo cậu, tôi không biết bao giờ mới có thể trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top