Chương 12: Quyến rũ chết người

Một tuần liền không gặp mặt, Messi đã ốm hơn rất nhiều, vẻ mặt nhợt nhạt, thân thể tiều tụy, lúc tập luyện cũng chẳng đâu vào đâu, thần trí lúc nào cũng lơ đãng.

"Messi, cậu đang tránh mặt tôi ?" Neymar từ đâu chạy đến, anh đưa tay che đi ánh nắng đang hắt trên khuôn mặt tuấn mỹ của Messi, trong tâm chỉ cảm thấy hổ thẹn cùng tội lỗi.

"Có lý do gì khiến tôi tránh cậu sao ?" Cậu âm thầm cười lớn trong lòng, chỉ là khinh bỉ đến vô tận tâm can, không biết phải biểu hiện ra như thế nào.

Neymar định nói thêm gì đó, Messi đã nhanh chóng đi mất, đợi đến khi cậu đi khuất, Ronaldo từ ngoài cổng sân bước vào, anh đỡ cậu đứng dậy, đôi mắt lại không yên vị, lần theo bóng hình quen thuộc.

Neymar nhìn thấy ánh mắt phiền muộn của anh, trái tim bất giác run lên "Không được lo lắng cho cậu ta !", dù cảm giác tội lỗi bao trùm bản thân nhưng cậu vẫn không muốn anh để tâm đến người khác. Cậu quay mặt anh về phía mình, khẽ cười, hôn nhẹ lên má, giọng nói vô cùng nũng nịu:"Anh, đi vào tắm, thay đồ cho em !"

"Đây là câu lạc bộ của cậu mà, làm sao được." Ronaldo có hơi bất ngờ trước sự đòi hỏi đột ngột của cậu, tuy vậy, anh vẫn chiều theo ý cậu.

Phòng tắm phả lên bề mặt hơi nước ấm, làn khói nước thấm vào da thịt tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu, Ronaldo cùng Neymar đi vào khu bên phải, lại vô tình bắt gặp thân ảnh trắng trẻo gầy đi trông thấy kia, cơ mặt anh cứng ngắc, vừa đi vừa nghĩ ngợi, muốn được một lần nữa chạm vào làn da mịn màng ấy.

Anh nhìn đến mê muội, ngay cả chân cũng đứng không vững, khoảng cách hai người đã rất gần, anh lại bất cẩn vấp vào bậc thềm, ngã chúi vào người Messi. Áp vào sau gáy cậu, tim anh lại không thể kiểm soát, tra tấn lồng ngực đến mất hết tinh thần. Anh cứ đứng như vậy, làn nước nóng vẫn đổ xuống, thân dưới lại vô tình chạm vào mông Mesi, một tình cảnh rất chi là ngượng ngạo.

Messi quay người lại, đối mặt với anh, một lần nữa, trái tim lại rung động, cậu vờ như bình tĩnh, hai tay chạm vào ngực anh, và đẩy:"Neymar, cậu quản người yêu cho tốt ! Kẻo tôi lại cướp đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top