Chương 10: Quần nhỏ rộng
Neymar giật lấy chiếc áo số 10 trên tay Messi, hành động nhanh gọn tóm lấy eo cậu nhích lại gần, trên mặt in rõ hai chữ "dâm tặc".
"Ê, muốn đập chậu cướp hoa ?" Từ phía cửa vọng lại âm thanh không cao không thấp, nhưng sát khí lại rõ mồn một.
Messi miệng chữ A mắt chữ O nhìn lấy hình dáng quen thuộc kia, làn da bất giác run nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi:"Chết, lần này có bị phạt không ?"
Ronaldo bình tĩnh đi vào phòng, trên tay cầm theo chiếc quần nhỏ màu đỏ, cố ý quơ quơ trước mặt Neymar:"Hôm qua cậu để quên trên xe."
Messi đỏ mặt chụp vội lấy cái thứ màu đỏ xinh xắn kia, chân phải đá vào chân Ronaldo cảnh cáo không được nói nữa.
"Sao vậy, cậu còn chưa đi ?" Anh quay lại nhìn Neymar, vẻ mặt chứa đầy sự khiêu khích.
"Đây là phòng thay đồ của chúng tôi."
"Thế cậu muốn làm gì thì làm." Nói rồi, mặc cho Neymar vẫn đứng đó, Ronaldo trấn mạnh người Messi vào tủ thay đồ, động tác hôn vô cùng kích động, đôi tay như thường lệ chơi đùa khắp cơ thể cậu.
Cậu vốn không ngờ đến tình huống này, hắn vậy mà mặt dày không tưởng, dám công khai sàm sỡ ngay chốn công cộng, cậu tận lực phản kháng, muốn đẩy anh khỏi, vậy mà anh càng lúc lại càng phấn khích, ép cậu thở không kịp, toàn thân tê dại, chỉ biết nương theo sự dẫn dắt của anh.
Neymar lúc này chỉ cảm thấy sai lầm khi đứng đây, anh bỏ đi, chân thì trút giận lên dãy ghế, tay thì đánh loạn vào đồ đạc trong phòng:"Tôi xem các người được bao lâu."
"Được bao lâu còn tuỳ vào mức độ hưng phấn." Ronaldo mỉm cười hài lòng, nhìn cái cách hắn tức tối thật khiến anh buồn thay, buồn cười.
"Cái đồ điên này, anh hết chuyện làm rồi sao ? Chạy đến tận đây." Messi đánh vào ngực anh mấy cái.
"Ui đau, có làm gì sai sao ?" Anh xoa xoa ngực, mặt làm vẻ vô tội.
"Mà cái quần nhỏ tôi đang mặc, của anh hả ?"
"Ừ, chọn hẳn cho cậu cái màu đỏ."
"Có chút rộng...nên hơi lạnh." Messi ấp a ấp úng, cũng chẳng biết câu mình vừa nói lại khiến đối phương vui vẻ cười lớn.
"Muốn tôi sưởi ấm cho cậu hả ?"
"Không, không có...ý tôi là..."
"Thôi, để tối tính, đi tập đi, tôi cũng trễ giờ rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top