Chương 1188: Cửu Liên tiên tử (10)

Editor: Đào Tử

________________________________

Một câu nói khiến mặt Phương Mặc Thanh đỏ bừng.

Hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt đôi mắt ươn ướt vô tội, lí nhí nói: "Sư thúc, đệ tử không có ý đòi hỏi phần thưởng..."

Bùi Diệp khuyên: "Dương Tiêu sư muội, đồ nhi Mặc Thanh vẫn còn là một đứa trẻ, khen thưởng đúng lúc sẽ càng khích lệ tính tích cực của nó."

Dương Cảnh chân quân liếc Bùi Diệp một cái, hừ một tiếng.

Tuy không nói gì, nhưng rõ ràng tỏ vẻ không vui.

Bùi Diệp: "..."

Phương Mặc Thanh mấp máy môi, do dự nhìn Bùi Diệp rồi lại nhìn Dương Cảnh chân quân.

"Muốn đi thì cứ đi, cơ hội nổi danh tốt như vậy, không thể hiện cho tốt thì tiếc lắm." Ngọc Đàm chân quân mỉm cười, ôn tồn nói với Phương Mặc Thanh, "Cũng để thế nhân nhìn xem phong thái của cao đồ Dương Hoa chân quân Khấu Tiên Phong. Chỉ có điều, đừng để bị thương."

Dương Cảnh chân quân nghe vậy liếc Ngọc Đàm một cái, dường như trách hắn lắm chuyện.

Phương Mặc Thanh được khích lệ, trên mặt lại rạng rỡ.

Khi trận đấu dưới đài vừa kết thúc, hắn liền bay xuống từ trên cao, khóe môi nở nụ cười e lệ, nhìn như chú thỏ trắng nhỏ vô hại.

Hắn chắp tay cúi đầu: "Lăng Cực Tông, Khấu Tiên Phong, Phương Mặc Thanh, xin được chỉ giáo."

Tuy Phương Mặc Thanh là đồ đệ thân truyền của Dương Hoa, nhưng rất ít khi lộ diện, nói đúng ra đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước công chúng.

Một tu sĩ hỏi: "Vị tiểu hữu này là cao đồ của Dương Hoa chân quân sao?"

Bùi Diệp chắp tay từ xa: "Chính là tiểu đồ của ta."

Lại hỏi: "Trông dung mạo non nớt, cốt cách thanh tú, tuổi còn nhỏ phải không?"

"Còn hai năm nữa mới đến tuổi nhược quán."

Bùi Diệp nói rất nhẹ nhàng.

Lại hỏi: "Trông khí độ bất phàm, không biết tu vi thế nào?"

Bùi Diệp "khiêm tốn" nói: "Kim Đan sơ kỳ, tạm tạm mà thôi."

Phương Mặc Thanh vừa xuống đài đã bị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ và Đại viên mãn nhìn thấu tu vi, chân mày giật giật, ánh mắt nhìn Bùi Diệp đầy ghen tị. Mười tám tuổi Kim Đan kỳ, mạnh đến kinh người, tương lai không có biến cố lớn thì phá Đan kết Anh chỉ là vấn đề thời gian.

Đến lúc đó Lăng Cực Tông lại có thêm một tu sĩ Nguyên Anh.

Thế này còn để cho người trong giới sống nổi không?

Lời khen thật giả lẫn lộn đổ về phía Bùi Diệp, khen ngợi cô dạy đệ tử tốt.

Những lời khen này, bất kể có phóng đại hay không, Bùi Diệp đều nhận hết không từ chối.

Cô chỉ hận không thể tự phong cho mình danh hiệu "Học trò khắp thiên hạ", "Giáo sư ưu tú", cực kỳ mặt dày. Nếu không bất tiện, cô còn có thể thả ba đại sát chiêu là Tư thiếu nữ, Cố thiếu nữ, Liễu thiếu nữ, giáng đòn phủ đầu cho đám tiểu bối.

Mọi người: "..."

Ha ha, hóa ra đại sư Versailles chân chính lại ở ngay bên cạnh bọn họ.

Hai người biết chuyện Dương Cảnh chân quân và Ngọc Đàm chân quân chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.

Bùi Diệp không thấy ngại, nhưng bọn họ nghe thấy ngại hộ, cũng không biết "Bảo sư huynh" làm thế nào mà mặt không đổi sắc.

Tu vi của người bình thường ở cảnh giới Luyện Khí, Trúc Cơ, còn tu vi của nam chính đã lên đến Kim Đan, Phương Mặc Thanh xuống đài chẳng khác nào tàn sát cày nát ao làng. Trước khi sắc mặt của các vị đại lão càng lúc càng đen, Phương Mặc Thanh mười tám trận toàn thắng đã chủ động dừng tay, giả vờ ngã xuống đài. Mặc dù đã xuống đài, nhưng mọi người đều biết hắn vẫn còn sức chiến đấu, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nóng bỏng.

Tư thiếu nữ khinh thường bĩu môi.

Cố thiếu nữ vừa cắn hạt dưa vừa xem náo nhiệt.

"Phương sư huynh làm gì mà muội khó chịu với huynh ấy thế?"

Tư thiếu nữ cười nhạt: "Hắn khoe khoang, như một con công đang xòe đuôi, không biết là khoe cho ai xem."

Cố thiếu nữ là trai thẳng, chỉ cảm thấy ác ý của hắn thật khó hiểu: "Thiếu niên nào mà chẳng khí thế hừng hực? Nếu là ta... ta cũng muốn khoe khoang."

Nếu hắn có thể đường đường chính chính lên đài tỉ thí với thân phận Cố Trường Tín, hiệu ứng gây chấn động chắc chắn sẽ lớn hơn Phương Mặc Thanh.

Phương Mặc Thanh vốn là thiên tài tu hành, căn cốt cực tốt, từ nhỏ đã được danh sư chỉ dạy, nên dù có xuất sắc đến đâu cũng là điều đương nhiên. Cố Trường Tín lại là điển hình của phế vật nghịch tập thành thiên tài, từng bước phá vỡ sức tưởng tượng của mọi người, hiệu quả càng chấn động hơn.

Chỉ tiếc là, hiện tại hắn không còn rồng, không còn trứng, cũng chẳng còn chiều cao mét chín nữa.

Đan điền bị phong ấn, tu vi bị cấm, thật đáng thương.

Tư thiếu nữ hừ lạnh: "Tỷ chưa thấy Lãng sư huynh đánh lôi đài, đó mới gọi là kinh tài tuyệt diễm."

Phương Mặc Thanh chỉ là bắt nạt trẻ con, làm sao so được với Lãng sư huynh năm đó một mình đánh bại bảy đối thủ cùng cấp, chấn động đến mức nào?

Cố thiếu nữ: "..."

Đến rồi, đến rồi, cái tên "Lãng thổi" này lại bắt đầu thổi phồng cao thúc tổ của hắn.

"Đó chẳng phải là cao thúc tổ của muội sao?"

Tư thiếu nữ đen mặt lại: "Vớ vẩn! Không phải! Đừng có nói bậy!"

"Thực tế thắng biện bạch."

Vẫn nên chấp nhận hiện thực đi.

Tư thiếu nữ bị lời của thiếu nữ Cố Trường Tín chọc tức đến nghiến răng.

Bùi Diệp nhìn lên lôi đài, nhưng chú ý lại đặt lên hai "nữ đệ tử", trong lòng cười lăn lộn.

Nam chính Khởi Điểm và nam chính Trường Bội tự làm tổn thương nhau, quả là nguồn vui hôm nay.

Ở một bên khác, "Lãng sư huynh" bị ép khoác lên mình vỏ bọc Lãng thiếu nữ vô cùng không thoải mái.

Dù biết vị Tư sư tỷ này đầu óc có vấn đề, ảo tưởng về "Lãng Thanh Hòa" trong mơ, vì thế phân không rõ thực hư, nhưng với tư cách là một thẳng nam chính hiệu, trùng tên trùng họ trùng cả dung mạo còn có cả vị hôn thê, hắn cảm thấy chỗ nào cũng kỳ quái. Chỉ khi dựa gần Liễu Phi Phi mới thấy dễ chịu hơn chút.

"Ngọc Đàm sư đệ, Dương Tiêu sư muội, ta chán quá." Nghĩ đến những ngày tháng thế này còn phải trải qua sáu ngày nữa, Bùi Diệp chỉ muốn đập đầu vào bàn, mong đại tỷ La Sát A La nhanh chóng đến, "Buổi tối có sắp xếp gì không?"

Nếu không có gì vui, cô chỉ có thể tìm Dương Cảnh để "chơi" giải sầu thôi.

Ngọc Đàm nói: "Vạn Bảo Hội."

Cái tên nghe có vẻ hoành tráng, nói trắng ra là một chợ đêm trao đổi đồ vật.

Bùi Diệp hứng thú với việc dạo phố, mắt sáng lên.

"Cái này ta phải đi, bên trong có thứ gì hay không?"

Ngọc Đàm nói: "Nếu may mắn, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đã từng có một tu sĩ phát tài tại Vạn Bảo Hội trong một lần hội đàm các tông môn, chỉ dùng một khối linh thạch kém chất lượng đổi được một quyển công pháp tu luyện đủ để khai tông lập phái, tu vi một đường thăng tiến đến Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành giai thoại."

Nói cách khác, nếu không may mắn thì chẳng được gì cả.

Bùi Diệp bĩu môi: "May mắn đến mức nào mới được như vậy?"

"Hoạt động này chủ yếu là để tham gia, không phải để kiếm lợi."

Tu sĩ đâu phải kẻ ngốc, đồ mang ra trao đổi chắc chắn đã kiểm tra kỹ lưỡng, làm gì có nhiều món hời đến thế?

Người không hiểu biết thì cứ đến xem náo nhiệt, chơi vui là được.

Đừng dùng sở thích của mình để thách thức chén cơm của người khác.

Bùi Diệp chống cằm, len lén quan sát mấy đệ tử.

"Các đồ nhi, tối nay các con có muốn đi dạo Vạn Bảo Hội không?"

Nhân vật quần chúng muốn nhặt được bảo bối chỉ là nằm mơ, nhưng không có nghĩa là đám nam nữ chính này không được.

Chẳng phải cơ duyên đều được chuẩn bị cho bọn họ à?

Ai ngờ bọn họ đều không có hứng thú.

Lý do lại vô cùng nhất quán.

"Phải chép phạt."

Hôm qua bị phạt chép ba lần tông pháp tông môn còn chưa xong.

Đệ tử hai phong còn lại phải chép năm lần, nghĩ thôi đã thấy thương.

Bùi Diệp: "..."

Đúng lúc này, một đệ tử của Thiên Âm Cốc hớt hải chạy vào, mặc kệ Dương cốc chủ quát mắng, thở hổn hển nói: "Bẩm báo Cốc chủ, Cửu Liên trưởng lão... Cửu Liên trưởng lão ngài ấy..."

Chưa kịp nói hết lời, thân thể đột ngột ngã xuống.

Chỉ trong vài hơi thở đã hóa thành vũng nước, chỉ còn lại quần áo.

Bùi Diệp: "..."

Tuy nói vậy có hơi máu lạnh, nhưng cô vẫn muốn nói, có thể nói xong rồi hãy lãnh cơm hộp được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top