Chương 999: Phản bội
Editor: Đào Tử
__________________________________
Nếu có thể quay lại, Chúc Chiếu thà tiếp tục dẫn dắt đứa bé Diệp Bộ Phàm này, còn hơn là rơi vào tay con gấu điên đó.
Không phải nó sợ, chỉ là nó...
Được rồi, nó đúng là sợ thật.
Con gấu điên đó khi phát điên thì ít ai chịu nổi, trừ tên tiểu bạch kiểm trong truyền thuyết.
Bị Bùi Diệp ép buộc bắt đi, Chúc Chiếu thấy chết không sờn, đã đặt mình vào tình thế không màng sống chết, kết quả vừa mở màn đã được xem một vở kịch hay.
Không ngờ trong đời nó lại được chứng kiến mặt "bạch liên hoa" của con gấu điên đó.
Thậm chí Chúc Chiếu cảm thấy "chết không hối tiếc".
Bùi Diệp lạnh lùng cảnh cáo Chúc Chiếu trong lòng.
"Tốt nhất mày nên im miệng, nói thêm một câu nữa, tao sẽ cho mày biết hai chữ 'hối hận' viết thế nào."
"Chậc chậc chậc, mày nghĩ tao sợ lắm à."
Chúc Chiếu cười tươi không sợ chết, nếu bị đe dọa hai câu mà đã im miệng thì mặt mũi của ma khí phân thân đại ma thượng cổ để đâu?
Bùi Diệp không nói gì, hạ mí mắt, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng trên điện thoại, nhét Chúc Chiếu vào túi đồ trong trò chơi.
Chúc Chiếu: "???"
Bỗng nhiên từ bên cạnh con gấu điên đó bị đưa vào một không gian kỳ bí.
Nó thử dùng sức mạnh để phá vỡ, nhưng vừa thi triển sức mạnh ra lại như đánh vào bông, mềm mại không thể phát huy.
Ứng dụng 【 Yêu và nuôi trẻ 】 cũng hiện lên một dòng hệ thống ghi chép.
【 Người chơi A Cha đã nhận được đạo cụ "Phân thân Ma Tôn II" 】
Trên giao diện trò chơi, Chúc Chiếu biến thành một hộp quà buộc nơ bướm, Bùi Diệp viết một tấm thiệp gắn lên đó.
【 Chúc con trung thu vui vẻ nha, cha thân gửi. 】
"Như vậy thì yên tĩnh hơn rồi."
Bùi Diệp phớt lờ những lời chửi rủa từ hộp quà, mở lối vào của 《Vườn Vạn Thú》.
【Chúc mừng người chơi đã nhận được thần thú cấp SSR "Cửu Vĩ Hồ"】
Quả nhiên có thêm một thẻ "Cửu Vĩ Hồ", nhưng trạng thái dữ liệu trên thẻ rất tệ, phần giới thiệu trên thẻ còn nói Cửu Vĩ Hồ đã chịu đựng những đối xử bất nhân lâu dài, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, rụng lông nhiều, tinh thần suy sụp có vẻ bị trầm cảm.
Việc chữa trị cần trải qua nhiều liệu trình, sự quan tâm, vuốt ve, cho ăn, nâng niu, ôm ấp của người chơi đều có thể giúp Cửu Vĩ Hồ phục hồi nhanh chóng. Khác với Phượng hoàng lửa bị các thú con khác trong 《Vườn Vạn Thú》 xa lánh, Cửu Vĩ Hồ chẳng mấy chốc đã nhận được sự đồng cảm của các con thú.
Các con thú nhảy tưng tưng xếp hàng để an ủi đứa nhỏ đáng thương.
Điều này càng làm cho Gà lửa... không, Phượng hoàng lửa cô đơn trong góc trông càng đáng thương.
Sau khi cho mỗi thú con ăn thức ăn và hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của 《Vườn Vạn Thú》, Bùi Diệp thuận tiện xem qua nhiệm vụ phụ.
【Đại chiến! Anh hùng! Bảy đại lão tranh nhau sủng ái người phụ nữ này: Ôi thật bùng nổ!】
【Đội 2/2】
【Hoàn thành 3/10】
【Khiến nụ hoa Trương Tiêu Tiêu nói với bạn "Tiểu nữ không có gì để báo đáp, chỉ có thể dùng thân báo đáp" (đã hoàn thành)】
【Khiến Vương tử sát thủ lạnh lùng nói với bạn "Cô gái, cô đang chơi đùa với lửa" (đã hoàn thành)】
【Khiến Thiếu niên thiên tài tà mị Cố Hàn Sương nói với bạn "Cô gái, cô có hài lòng với những gì mình thấy không" (đã hoàn thành)】
【 Hãy nói với Tổng tài bá đạo Cố Thừa Phong "Chàng trai, miệng nói không, nhưng cơ thể lại rất thành thật" (chưa hoàn thành)】
【Hãy nói với Thần y lạnh lùng Cố Đằng Vân "Đừng động, nếu động tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu" (chưa hoàn thành)】
【Hãy nói với Tam hoàng tử của Đế quốc Minh Thúc Dạ "Thoải mái thì giao ra, nhìn mặt anh nghẹn đỏ cả lên rồi" (chưa hoàn thành)】
【PS: Ba nhiệm vụ trên cần hoàn thành trong vòng nửa giờ, không có giới hạn thời gian khác.】
Bùi Diệp: "? ? ?"
Trong nhất thời không biết nên phàn nàn hệ thống cuối cùng đã sảng khoái một lần hay phàn nàn nó càng ngày càng không có tiết tháo.
Cô đến gần điện thoại, xem kỹ chủ ngữ của nhiệm vụ ba lần mới chắc chắn rằng là "cô" nói với người khác, chứ không phải người khác nói với cô.
"Tôi có lý do nghi ngờ cậu cố tình phong tỏa BUG của tôi."
Nhiệm vụ trước đó khiến Diệp Bộ Phàm dụ dỗ Cố Hàn Sương hoàn thành.
Cô định dùng cách đó cho nhiệm vụ tiếp theo, bèn kéo Chúc Chiếu trở lại, ai ngờ nhiệm vụ tiếp theo lại thay đổi.
Vậy thì kéo cái đồ vô dụng Chúc Chiếu này về có ích gì?
Để làm trí tuệ nhân tạo số hai cho A Tể à?
A Tể thường tan làm khá sớm, vừa về đã thấy món quà lớn trên bàn.
Nó có chút ngạc nhiên, nhớ lại không lâu trước đây cha đã hỏi nó muốn quà Trung thu gì, A Tể tràn đầy mong đợi mở hộp.
Mở ra, mắt to trừng mắt nhỏ.
Không khí trong khoảnh khắc đó trở nên vi diệu kèm căng thẳng.
【A Tể】 (cười như gió xuân): "Từ nay, cậu sẽ tên là Tiểu Nhị Hắc, cậu sẽ đảm nhận vệ sinh tầng hầm, như thường lệ tầng hai là không gian riêng của tôi, cậu không được lên. Nếu không, tôi sẽ ném cậu và đồng loại của cậu sang bên cạnh giam lại."
【Trí tuệ nhân tạo Tiểu Nhị Hắc】: "? ? ?"
【Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc】: "..."
Ma dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bên cạnh còn là toàn bộ 《Vườn Vạn Thú》.
Chúc Chiếu chỉ có thể mặt ngoài cười tươi, trong lòng mắng mười vạn lần con gấu điên và tình nhân của nó.
Nó trải qua cảnh khốn cùng, người mà nó để tâm lại thoải mái an nhàn —— ngoại trừ thỉnh thoảng nhận được ánh mắt ác ý đầy thù hận của anh em Cố Hàn Sương, mọi thứ đều ổn. Mấy học sinh tìm trong rừng nguyên sinh năm ngày, đừng nói đến quái thú đoạt huyết mạch của anh em Cố Hàn Sương, ngay cả hồn thú bình thường cũng không gặp. Ban đầu còn có thể bình tĩnh, nhưng Cố Hàn Sương dần mất kiên nhẫn, tính tình ngày càng trở nên nóng nảy.
Không ai biết mấy ngày nay cậu ta đã trải qua bao nhiêu áp bức đau khổ.
Đau đớn hơn việc chưa từng có được, là việc có được rồi lại mất đi.
Cảm xúc tiêu cực của cậu ta đã gần như chạm đến giới hạn.
Mất đi huyết mạch thần thú Cửu Vĩ Hồ, cậu ta luôn cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đầy sự thông cảm, thương hại và khinh miệt, đó là ánh mắt của những kẻ thấp kém muốn nhanh chóng giẫm lên cậu ta. Kiếp trước Cố Hàn Sương đã chứng kiến điều này quá nhiều, không ngờ kiếp này lại trải nghiệm sớm hơn.
Ban đầu, Cố Triêu Nhan còn có thể kiên nhẫn an ủi cậu ta, động viên cậu ta.
Kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được sự che chở và yêu thương từ người thân.
Dù bề ngoài lạnh lùng không biểu lộ, nhưng trong lòng cô ta đã bị cha mẹ nhà họ Cố và ba người anh trai làm cảm động.
Cô ta luôn chăm sóc cho lòng tự trọng mong manh của anh ba, tự cho rằng mình đã làm rất tốt, nhưng khó đỡ nổi việc Cố Hàn Sương nhiều lần "không biết điều".
Cuối cùng, quan hệ giữa cặp anh em này đóng băng sau một lần tranh cãi nảy lửa.
Cố Triêu Nhan tức giận đến run rẩy.
Các học sinh khác cố gắng hòa giải: "Thôi nào, anh em ruột thì làm gì có mâu thuẫn nào không giải quyết được, hãy nhượng bộ nhau một chút, mỗi người lùi một bước..."
Cố Hàn Sương cay nghiệt nói: "Người có giá trị lợi dụng mới là cô chủ nhà họ Cố, em gái của tôi, nếu không có năng lực, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô dụng chỉ có giá trị liên hôn, điểm này, em còn không bằng Cố Mộ Tuyết. Em nghĩ anh không biết năng lực của em từ đâu mà có sao? Anh đều biết cả."
Cố Triêu Nhan cảm thấy như bị đập mạnh một cú vào đầu, trong đầu vang lên ong ong, không ngừng lặp lại lời nói của Cố Hàn Sương.
Cô ta tức giận đến mức răng hàm run rẩy, sâu thẳm trong ánh mắt chứa đầy hận thù, dường như có thể nhỏ ra chất độc.
"Cố Hàn Sương, anh điên rồi sao?"
Cố Hàn Sương cười nhạt.
"Năng lực của Phượng hoàng lửa, là em bẩm sinh đã có sao?"
"Chim sẻ vẫn là chim sẻ, dù có bay lên cành cao cũng không thể biến thành phượng hoàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top