Chương 997: Yêu Hoàng nhặt ve chai

Editor: Đào Tử

__________________________________

Thân hình con gấu trúc khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, hài lòng nấc một cái.

Bị nghẹn là chuyện không thể xảy ra.

Chút năng lượng này miễn cưỡng chỉ đủ nhét kẽ răng. Nó ngồi phịch xuống, lấy một dãy núi vô danh gần đó làm ghế tựa, ngả lưng lười biếng thành một tư thế thoải mái. Vừa tiêu hóa thức ăn vừa rung đùi, chỉ thiếu mỗi việc huýt sáo nữa thôi.

"Xì —— Lúc này mà có điếu thuốc thì tuyệt."

Hai mắt đỏ rực dần trở lại màu đen ban đầu, đầu óc hưng phấn của gấu trúc cũng dần nguội đi, lý trí quay trở lại.

Nó tiếc nuối chép miệng, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Diệp Bộ Phàm: "..."

Thì ra là một con gấu trúc yang lake, biết hút thuốc, biết uốn tóc, biết xăm mình... Không biết có biết nhảy disco không nữa.

Nghĩ đến thân hình của Yêu Hoàng thời kỳ đỉnh cao... Diệp Bộ Phàm lặng lẽ xóa bỏ hình ảnh nhảy disco ra khỏi đầu. Vì lợi ích của nhân loại, tốt nhất là không nên nhảy disco, nếu không lục địa bị nó nhảy sụp thì còn khủng khiếp hơn cả thiên tai.

Diệp Bộ Phàm cẩn thận hỏi Chúc Chiếu.

"Các người... đã ăn hết tất cả sinh vật hắc ám rồi sao?"

Chúc Chiếu kêu lên một tiếng quái dị, phóng đại: "Làm sao có thể chứ?"

Diệp Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra mức ăn của họ cũng không kinh khủng như tưởng tượng. Ai ngờ Chúc Chiếu thở dài lại nói thêm.

"Phần ngon nhất của bữa chính tất nhiên là phải để cuối cùng mới ăn."

Diệp Bộ Phàm: "..."

Đành chịu, cơ thể đã bị Chúc Chiếu chiếm giữ, ngay cả việc đau tim cũng là một điều xa xỉ.

Liếc qua dữ liệu dự trữ năng lượng của hệ thống, Diệp Bộ Phàm rơi vào trầm tư.

Lượng năng lượng mà Chúc Chiếu thu thập được trong thời gian ngắn còn nhiều hơn cả hơn một tháng của anh ta... gấp, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn... lần. Vậy thì tại sao phải tìm ký chủ làm gì, tự mình xắn tay áo lên làm không phải tiết kiệm thời gian và công sức hơn sao?

"Tự tay làm việc và nhìn người khác làm có thể coi là trải nghiệm giống nhau ư?"

Chúc Chiếu hiện đang điều khiển cơ thể, trong đầu Diệp Bộ Phàm nghĩ gì nó đều biết.

Nó cười nhạt: "Dù sao tôi cũng là một tia ma khí phân thân... của lão đại của ma tộc, làm sao có thể tự hạ mình đi thu thập năng lượng? Ma tộc là một chủng tộc rất có lòng tự tôn, không giống mấy tên yêu tộc nghèo khó đào bới bùn đất."

Chỉ cần mở miệng là có thể khiến chủ khí vận trong tiểu thế giới giúp mình thu thập năng lượng, còn có thể lôi kéo đối phương vào ma tộc làm việc kiếm công đức, nó chỉ cần nằm đó hưởng thụ. Trong khi Bùi Diệp việc gì cũng phải tự tay làm, thật là mất mặt Yêu Hoàng.

Nói xong, suýt chút nữa nó bị một tảng đá khổng lồ bay tới đập trúng.

Thì ra là con quái thú tiện tay vồ một tảng đá từ ngọn núi nhỏ bên cạnh rồi ném vào nó.

"Người ta ba câu không rời nghề cũ, mày ba câu không quên chê bai yêu tộc tao, yêu tộc ăn gạo nhà mày à?"

Chúc Chiếu thở dài nói: "Mày không ăn gạo ma tộc, nhưng mày ăn không ít ma chủng của ma tộc đâu."

Vấn đề là miệng còn kén chọn, không phải ma chủng chất lượng cao thì không chịu ăn.

Quái thú: "..."

Diệp Bộ Phàm: "..."

Ân oán tình thù của các đại lão thượng cổ, anh ta không thể hiểu nổi.

Sau thời gian nghỉ ngơi, cuộc thi ăn của các bé mầm non lần thứ nhất bước vào giai đoạn hai.

Người tranh chức vô địch mạnh nhất —— Bé Gấu Trúc "một gấu tiên phong", động tác nhanh như gió, ăn uống như cơn lốc không bỏ sót một chút nào.

Người tranh chức vô địch mạnh thứ hai —— Bé Ma Tôn Chúc Chiếu cũng không chịu thua kém, bám sát phía sau bé Gấu Trúc, nhưng do thể hình và sức mạnh có phần thua kém đối thủ, ngay từ đầu đã bị bỏ lại một khoảng cách nhất định, nhưng bé Ma Tôn không từ bỏ!

Nó vẫn đang nỗ lực!

Nó vẫn đang kiên trì!

Khẩu hiệu của nó là "Thi đấu tranh hạng nhất, tình bạn kệ cha nó"!

Hiện nay cuộc thi đã bước vào giai đoạn gay cấn, ai sẽ giành chức vô địch, hãy cùng chờ xem 【Bíp——】

Chúc Chiếu bực bội nhốt Diệp Bộ Phàm vào phòng cấm chat.

Trước đây nhìn anh ta có vẻ cao ngạo, bây giờ lại như chiếc máy bíp bíp mất kiểm soát, nói lảm nhảm không ngừng.

"—— Tao cướp được rồi!"

Trong lúc mất tập trung, Chúc Chiếu bỏ lỡ cơ hội thu thập khối năng lượng lớn nhất và tươi ngon nhất của thế giới hắc ám.

Chúc Chiếu trơ mắt nhìn nó bị con quái thú nuốt vào bụng, không khỏi kêu lên: "Vô sỉ, trả lại cho tao!"

Quái thú tránh né đòn tấn công của Chúc Chiếu bằng động tác linh hoạt không phù hợp với thể hình, làm một cái mặt quỷ.

"Là của mày? Vậy tao nhổ ra cho mày ăn nhé?"

Chúc Chiếu: "..."

Khi đã ăn gần hết, quái thú mới thắc mắc nhìn quanh, mặt gấu hiện lên vẻ khó hiểu.

"Nói mới nhớ, vị đại boss siêu mạnh kia đâu rồi?"

Nó thèm chảy cả nước miếng.

Nghe nói vị đại boss này mạnh đến vô địch, mạnh đến cô độc, nên đã tìm một người trong nhân loại là Diệp Bộ Phàm, đào tạo anh ta thành đối thủ xứng tầm. Thông qua Diệp Bộ Phàm, mang lại cho nhân loại hy vọng về hòa bình, rồi tự tay bóp nát ngọn lửa hy vọng đó.

Chúc Chiếu u ám nói: "Ồ, mày nói nó à, vừa nãy bị mày cướp mất tiêu hóa rồi..."

Diệp Bộ Phàm suýt chết trong con hẻm, vị đại boss đó chuẩn bị nhập vào, nhưng Chúc Chiếu nhanh hơn, còn chơi đểu một vố. Đại boss không chỉ mất mục tiêu mà còn bị thương nhẹ, phải quay lại thế giới hắc ám để dưỡng thương.

Tính toán thời gian, có lẽ vừa mới hồi phục.

Vừa ra khỏi, lại đụng ngay cái mồm của quái thú, muốn trốn thì bị móng gấu đập một cú vào lòng đất, định dùng thần thông để thoát khỏi lòng đất, nhưng đây lại là pháp tắc không gian gấu trúc tinh thông nhất, rồi bị quái thú đang hưng phấn ăn như thức ăn bình thường.

Chúc Chiếu đau lòng đến rỉ máu.

Là nó, rõ ràng là nó đã nhìn trúng đại boss đầu tiên.

Đại boss cũng vậy, thế giới hắc ám cũng vậy, tất cả đều do nó phát hiện ra trước.

Kết quả con gấu chết tiệt nhảy vào, nó vốn có thể ăn một mình, giờ ngay cả một phần ba cũng không được nếm, thật là tức quá đi!

Quái thú vỗ bụng, không chút thành ý nói: "Ồ, thảo nào, bảo sao năng lượng tinh khiết dễ hấp thu thế..."

Chúc Chiếu: "..."

Quái thú nói: "Quét sạch bọn tép riu đi, chúng ta thu dọn rồi về."

Chúc Chiếu không giấu nổi sự khinh bỉ: "Đó đều là cơm thừa canh cặn, đúng là bọn yêu tộc nghèo kiết hủ lậu tụi bây cách bao nhiêu năm cũng không thay đổi."

Hận không thể ăn đến mức liếm sạch cả đĩa, khỏi cần rửa bát.

Quái thú hừ một tiếng.

Ngoài sinh vật hắc ám thì thế giới này còn có khá nhiều đặc sản, như các loại quặng mỏ kỳ lạ hoặc "thực vật".

Nó ngồi bệt xuống đất lựa chọn, Chúc Chiếu ngồi trên vai nó ngáp dài.

"Mày cứ từ từ nhặt rác đi, để xem mày có thể nhặt ra một yêu tộc nào không."

Những người thí luyện của 【 Khe Hở Sinh Tử 】 đang nghi ngờ cuộc đời.

Trong cốt truyện, số lượng các khe nứt ở thế giới hắc ám ngày càng nhiều, trong đó khe nứt lớn nhất nằm ngay gần căn cứ số 1 tại thành phố S.

Căn cứ số 1 sẽ phải đối mặt với các đợt tấn công không ngừng của sinh vật hắc ám và bầy xác sống, nhiệm vụ của họ là hỗ trợ nam chính bảo vệ căn cứ. Đây sẽ là một cuộc chiến gian khổ, tất cả mọi người đều mang tâm trạng "gió thổi hiu hiu sông Dịch lạnh, Tráng sĩ một đi không trở về" để cáo biệt ngày hôm qua.

Sáng hôm đó, khe nứt như dự kiến đã xuất hiện, bầy xác sống cũng đã tấn công như dự đoán, nhưng còn sinh vật hắc ám... Ủa, sao sinh vật hắc ám lại không đến?

Chúng vốn là lực lượng chủ lực trong cuộc tấn công này, không có chúng hỗ trợ bằng hơi thở hắc ám, những xác sống kia hành động chậm chạp, sức tấn công yếu, bao vây suốt cả ngày mà chỉ phá được lớp phòng thủ ngoài cùng.

"Chẳng lẽ... cốt truyện đã thay đổi? Chuẩn bị cho một trận lớn hơn vào ngày mai?"

Những người thí luyện lo lắng không yên, ngày đầu tiên bảo vệ quá dễ dàng.

"Đừng chủ quan, linh cảm mách bảo tôi, tiếp theo mới là trận chiến khó khăn!"

Ngày thứ hai, căn cứ số 1 tái thiết phòng thủ ngoài, bọn xác sống hét lên cả ngày rồi bỏ lại vô số thi thể mà rút lui.

Những người thí luyện càng thêm nghi ngờ: "Điều này rất lạ..."

"Tôi càng lo hơn..."

Ngày thứ ba, chủ lực vẫn là đám xác sống vô dụng.

Ngày thứ tư, vẫn chỉ là đám xác sống... quy mô cũng không thể gọi là đại quân, chỉ là tàn binh lẻ tẻ.

Ngày thứ năm, kiểm tra sương đen cho thấy hơi thở hắc ám suy yếu bất bình thường...

Ngày thứ sáu, các chuyên gia phát hiện ra khe nứt không gian đang co lại và sắp đóng kín...

Ngày thứ bảy, bọn xác sống không còn đủ hơi thở hắc ám hỗ trợ, tốc độ thối rữa gia tăng...

Những người thí luyện hoàn thành nhiệm vụ một cách khó hiểu, được Chủ Thần truyền tống đi.

Ngày thứ mười, vệ tinh không còn phát hiện bất kỳ xác sống nào còn hoạt động...

...

Ngày thứ mười lăm, thảm họa tận thế kéo dài 56 ngày đã kết thúc, sinh vật hắc ám cuối cùng cũng bị làm thành mẫu vật để nghiên cứu.

Diệp Bộ Phàm: "What the fuck? ? ?"

Có người tâm trạng còn tệ hơn cả nam chính Diệp Bộ Phàm.

Đó chính là Cố Hàn Sương vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đã mất đi huyết mạch thần thú, trở lại thành thú bình thường.

Đầu cậu ta đau nhức như muốn nổ tung.

Chỉ lờ mờ nhớ rằng trước khi ngất đã bị một con dị thú không rõ tấn công, ngất đi rồi không biết gì nữa.

Tỉnh dậy, từ con trời rơi xuống phàm trần, trở thành người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top