Chương 994: Xâm nhập địch từ phía sau (Giữa)

Editor: Đào Tử

__________________________________

"Ngài nói đúng." Diệp Bộ Phàm thở dài.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không yên, cảm giác cứ bất an.

Dựa vào chiến thuật liều mình, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin.

"Nếu không có ý kiến thì chuẩn bị xuất phát đi." Bùi Diệp đeo chiếc balo lớn đã chuẩn bị từ sớm, hướng về phía anh em Cố Hàn Sương nhếch miệng, nói với Diệp Bộ Phàm, "Đừng quên bọn họ. Cậu bắt đầu đi, xong việc có thể về kịp ăn tối."

Anh ta do dự nhìn anh em Cố Hàn Sương vẫn chưa tỉnh —— tất nhiên bọn họ sẽ không tỉnh, vì anh ta đã gieo ma chủng của Yểm Ma lên họ, Yểm Ma ăn mộng cảnh, một khi bị bám vào sẽ chìm vào giấc mơ sâu, chưa kể Bùi Diệp còn thêm kết giới cách âm.

Diệp Bộ Phàm không mấy sẵn lòng: "...Tôi thấy hơi xấu hổ..."

Bùi Diệp thúc giục: "Nhanh lên, đừng chần chừ."

Diệp Bộ Phàm thở dài, bị bức ép đành phải làm theo.

Chỉ thấy tay anh ta bắt một pháp quyết, vô số ma văn từ xương quai xanh lan ra các vị trí khác trên cơ thể, mặt cũng xuất hiện một chiếc mặt nạ ma văn màu đen, điểm nổi bật nhất của chiếc mặt nạ này là con mắt ở giữa trán.

Diệp Bộ Phàm nhắm mắt, con mắt ma văn giữa trán mở ra.

Bùi Diệp đứng bên cạnh nhìn: "Mày có mắt nhìn đấy, Diệp Bộ Phàm dù là người nhưng có thiên phú tu ma không tồi."

Chúc Chiếu đắc ý: "Đương nhiên, dù sao cũng là chủ khí vận trong thế giới này, nam chính trời định mà."

Nếu anh ta không xuất sắc, Chúc Chiếu đã không chọn anh ta làm gì.

Trong tiểu thuyết gốc, Diệp Bộ Phàm dưới sự chỉ dẫn của bàn tay vàng(cuối cùng là boss lớn), con đường tu luyện của anh ta giống với ma tộc đến kỳ lạ, nhưng so với ma tộc chính thống thượng cổ chỉ là hàng nhái thô kệch.

Bùi Diệp hừ một tiếng: "Đừng tưởng tao không nhìn ra mưu kế nhỏ của mày."

Chúc Chiếu không hại Diệp Bộ Phàm, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vì tốt cho anh ta, tên này cũng đầy mưu mô.

Diệp Bộ Phàm giống với "Tiểu Thương" trong phó bản trước đó. Bọn họ đều là con người nhập ma. Khác biệt là "Tiểu Thương" bị ép phải sa ngã, xuất phát điểm và thể chất của hắn có liên quan, còn Diệp Bộ Phàm thì bị Chúc Chiếu cải tạo, kế thừa dòng dõi của Chúc Chiếu.

Việc dẫn dắt Diệp Bộ Phàm đi theo con đường của ma tộc thượng cổ cũng phần nào nhằm lợi dụng thân phận chủ khí vận, để lại một hạt giống cho ma tộc thượng cổ. Về sau nếu anh ta có thể cứu thế giới đạt được công đức lớn lao, thì một phần không nhỏ sẽ phản hồi lại cho Chúc Chiếu và ma tộc thượng cổ.

Chúc Chiếu chỉ cần bỏ ra một chút tinh lực từ huyết mạch, không cần làm gì cũng có thể thu về lợi nhuận gấp hàng trăm lần, Diệp Bộ Phàm còn không hề hay biết.

Thấy người ta ăn chực uống chực đã đành, chưa từng thấy ai ăn chực công đức lại mặt dày thế này, thật đáng khinh bỉ →_→.

Chúc Chiếu bị vạch trần mục đích cũng không xấu hổ.

Nó than thở: "Không còn cách nào khác, Yêu Hoàng điện hạ, địa chủ cũng hết gạo rồi, nếu không nghĩ cách thì chẳng còn gì để ăn."

Tình cảnh của ma tộc thượng cổ cũng không tốt hơn yêu tộc là bao...

Ma tộc đối với nó, cũng giống như yêu tộc đối với Yêu hoàng Chấp Di.

Ngồi vào vị trí đó thì phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng.

Bùi Diệp hơi hoảng hốt, ánh mắt rơi vào anh em Cố Hàn Sương đang ngủ.

Hệ thống Chúc Chiếu chỉ là một phần ma khí của bản thể nó, nhưng cũng có thể nhìn ra sự bất thường trên người Cố Hàn Sương.

Cho dù Cố Hàn Sương đang ngủ, Cửu Vĩ Hồ bị trói cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt...

Nó cố tình chọc vào dây thần kinh của Bùi Diệp.

"Nhìn thấy mà trong lòng không khó chịu sao?"

Bùi Diệp không trả lời.

Chúc Chiếu tự nói tiếp: "Về điểm này, tâm trạng của chúng ta giống nhau. Mày khó chịu, tao cũng sẽ khó chịu."

Hai chủng tộc từng hùng mạnh một thời làm sao có thể ngờ rằng sau hàng chục vạn năm, hậu duệ lại rơi vào tình cảnh này.

Trong lúc hai người trò chuyện, con mắt ma văn giữa trán Diệp Bộ Phàm đã đóng dấu vào người Cố Hàn Sương, người đang ngủ say lúc này bỗng mở mắt vô hồn, lảo đảo đứng dậy. Cậu ta ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Bùi Diệp.

Dường như cậu ta đang xác định danh tính người trước mặt.

Giơ tay, tạo dáng, áp Bùi Diệp vào tường.

Bùi Diệp nhướng mày nhưng không đẩy người ra, muốn xem cậu ta định làm gì.

Cố Hàn Sương nhìn Bùi Diệp, khẽ cười quyến rũ, đôi mắt mê mang không tiêu cự nay tràn đầy tình cảm, má ửng đỏ quyến rũ, hơi thở nóng bỏng. Cậu ta ghé sát thở nhẹ, "Bé yêu, là em sao?"

Bùi Diệp đáp: "Đại ca, đang thở ra thì đừng tạo dáng này."

Chúc Chiếu đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng giật giật, còn không hợp lúc nhớ đến một việc ——

Nếu để người kia thấy được...

Nó rùng mình dữ dội, đè nén suy nghĩ đáng sợ xuống.

Ngày tốt lành, không nên nhắc đến thứ xui xẻo đó.

"Cô gái ——" Cố Hàn Sương không hề hay biết, cậu ta bị Diệp Bộ Phàm xúi giục, dùng tay còn lại nới lỏng cà vạt, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Cậu ta cúi gần Bùi Diệp, khẽ cười bên tai cô: "...Ha, hài lòng với những gì em thấy không?"

Nói xong, cậu ta lại tự tay kéo cà vạt xuống, hai nút áo cũng bung ra theo.

Không chỉ lộ ra xương quai xanh, còn có một mảng ngực và cơ ngực phập phồng...

Không ngờ thằng nhóc này nhìn gầy gò lại có thân hình như vậy.

"Tôi chỉ bảo cậu làm cho nó nói câu đó với tôi thôi, vậy mà cậu còn làm hẳn cốt truyện, diễn xuất thế này chắc phải đọc qua cả trăm cuốn tiểu thuyết tình cảm, quá chuyên nghiệp rồi, tiếc là không thể đánh giá tốt." Bùi Diệp giơ tay chọc trán Cố Hàn Sương, đẩy cậu ta ra.

Diệp Bộ Phàm: "..."

Chúc Chiếu: "..."

"Đừng lãng phí thời gian nữa, theo tôi, hành động!"

Bùi Diệp nhấc Cố Hàn Sương lên vai, mở cửa sổ nhảy xuống.

Diệp Bộ Phàm: "..."

Anh ta vẫn chỉ là một đứa bé ma tộc mới phát triển hơn một tháng, làm sao theo kịp được chứ.

May mắn thay, anh ta còn có một cái "hack", có thể giao phó cơ thể cho hệ thống Chúc Chiếu, để nó kiểm soát cơ thể mình.

"Các người đều hành động nhanh chóng vậy sao?"

Nói đi là đi, nói làm là làm.

Điều này không giống phong cách của nguyên hình Yêu Hoàng chút nào, chẳng phải gấu trúc nên lười biếng cả ngày sao.

Cơn gió mạnh đang ập vào mặt khiến Diệp Bộ Phàm khó mà mở mắt ra, khi cảm thấy gió nhẹ đi, anh ta từ từ mở mắt nhìn căn cứ số 1 của thành phố S đã bị bỏ lại xa tít nơi chân trời. Bùi Diệp đang vác Cố Hàn Sương không xa phía trước, chỉ thấy cô giơ tay vạch một đường.

Trên không trung xuất hiện một vết nứt kỳ lạ.

Vết nứt đang nhấp nhô, nhìn kỹ thì bên trong dường như có chút ánh sáng nhỏ.

Không, đó không phải là ánh sáng, mà là vô số đôi mắt của những sinh vật hắc ám!

Lũ này định tràn ra sao?

Diệp Bộ Phàm rùng mình: "Chúng ta định vào từ đây ư?"

Ai mà biết được bên trong lối đi ấy có bao nhiêu sinh vật hắc ám đang định xông ra!

Bùi Diệp đáp: "Nếu không thì sao? Đừng nói nhiều, theo tôi đi."

Diệp Bộ Phàm: "..."

Thế nhưng cơ thể anh ta đã bị Chúc Chiếu kiểm soát, hành động không còn theo ý mình.

Dù trong lòng anh ta không muốn chút nào, nhưng cơ thể vẫn rất nhanh chóng theo bước của Bùi Diệp.

Chúc Chiếu lạnh lùng nói: "Mày mở đường, tao dọn dẹp những kẻ lọt lưới."

Bùi Diệp đáp: "Được!"

Lời nói vừa dứt, vô số tia sét trộn lẫn với lửa bùng phát từ tay cô, lao thẳng vào vết nứt như cầu vồng xuyên qua mặt trời.

Nơi lửa tia sét đi qua, vô số tiếng hét rợn tóc gáy vang lên từ bên trong, thậm chí không khí cũng tràn ngập mùi cháy khét kỳ lạ. Bùi Diệp niệm một câu, yêu văn lập tức bò lên khuôn mặt cô, toàn thân phủ trong một lớp hào quang đan xen giữa đen và trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top