Chương 991: A Cha của A Tể (Cuối)

Editor: Đào Tử

__________________________________

【 A Tể 】 (rất hài lòng): Tiểu Hắc thật chăm chỉ, xoa đầu (〃'▽'〃).

【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Đm!

【 A Tể 】 (giám sát nghiêm túc): Đây đây và đây nữa, tất cả đều phải sạch sẽ.

【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: ...

Bùi Diệp chống cằm nhìn màn hình điện thoại, nơi A Tể và Tiểu Hắc đang tương tác đáng yêu, A Tể vẫn đơn thuần ngây thơ, tâm địa thiện lương, Tiểu Hắc vẫn thô lỗ nóng nảy, thô bạo vô lễ, câu "đm" của nó không phải là làm việc như A Tể nghĩ.

"Con trai, tính ra cũng sắp trung thu rồi, có muốn quà gì không?"

Cậu nhóc nghe lời, hiểu chuyện, ngoan ngoãn tốt bụng, luôn nghĩ cho Bùi Diệp, chưa bao giờ đề nghị điều gì cho bản thân.

Đứa trẻ như vậy, sao có thể không yêu quý?

【 A Tể 】 (rất nghiêm túc suy nghĩ): Không có quà gì muốn cả.

"Vậy có tâm nguyện gì không?"

【 A Tể 】 (mong chờ): Có tâm nguyện, hy vọng những điều ước sinh nhật trước đây đều thành hiện thực.

"Con đã qua rất nhiều sinh nhật rồi, nhiều điều ước như vậy đều thành hiện thực, có chút tham lam đấy nhé."

Sinh nhật của nhân vật trong game, chẳng phải là mùa gặt tiền của những kẻ buôn bán gian xảo sao?

Bùi Diệp thậm chí không nhớ đã tổ chức sinh nhật cho A Tể bao nhiêu lần, bị thằng thiết kế trò chơi lừa gạt không biết bao nhiêu tiền...

【 A Tể 】 (nghiêm túc): A Tể cũng biết mà, điều ước sinh nhật nhiều thì không dễ thành hiện thực đâu, nên mỗi lần sinh nhật chỉ ước một điều ước thôi —— là muốn mãi mãi mãi mãi ở bên cha. Cha cũng nghĩ vậy đúng không?

Nghe vậy, Bùi Diệp cười hỏi A Tể: "Vậy con đã ước bao nhiêu lần rồi?"

【 A Tể 】 (không chắc chắn): Chắc là mười mấy (vạn)... lần rồi...

Bùi Diệp nhìn chữ hiện lên trên màn hình, sững sờ hồi lâu.

Từ thời thượng cổ đã qua mười mấy vạn năm rồi sao...

"Điều ước của con sẽ trở thành hiện thực."

Khi Bùi Diệp nhấp vào "Vườn Vạn Thú", Tiểu Hắc đang bị ép làm việc dừng lại.

Dường như nó đã quen với sự lật mặt nhanh như bánh tráng của A Tể, cũng lười chê bai những tương tác ngọt ngào của đôi "chó má" này.

【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】 (thở dài): Mãi mãi ở bên nhau? Mục tiêu này nghe có vẻ khó đấy...

Quỷ mới biết "cha chồng ác độc" kia lại đang tính toán gì.

【 A Tể 】 (lạnh lùng lý trí): Thiên Đạo chuộng nhân tộc, mà bây giờ cô ấy chính là nhân tộc. Dù sau này hoàn toàn khôi phục, quay lại yêu tộc chủ trì đại cục, chỉ cần yêu tộc và nhân tộc không có xung đột mâu thuẫn thêm, chắc cũng sẽ an yên vô sự.

【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】 (nhướng mày): Ý là, nếu có xung đột...

Nhớ ra điều gì đó, Tiểu Hắc hít một hơi sâu.

Cái flag này đáng sợ thật!

【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Tao đã xem xét lại những ghi chép trải nghiệm trước đây của các người, yêu tộc ở những tiểu thế giới đó suy sụp bị đàn áp, hoặc là bị lợi dụng để làm chuyện xấu... Lúc đầu tao còn nghĩ là do không có Yêu Hoàng làm chỗ dựa nên mới thảm như vậy, giờ nghĩ lại...

【 A Tể 】 (nhạt nhẽo): Có người đang gây chuyện, mày xem cách làm này, có giống năm xưa không?

Liên minh yêu ma từng một thời hưng thịnh tan vỡ, còn y thì sa sút bị giam cầm mười mấy vạn năm.

Đây là một cái bẫy.

Giờ lại lăm le muốn hành động.

【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Giống thì giống, nhưng tao nghĩ mãi không ra ai là kẻ giật dây năm đó.

【 A Tể 】 (cười khẩy): Rồi sẽ bắt được thôi.

【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Mày có muốn nói chuyện này với Yêu Hoàng không?

Nói rõ mọi chuyện, đừng suốt ngày "con", "cha" nữa, nghe mắc ói quá.

Yêu Hoàng trước đây toàn muốn làm ông nội đối thủ, giờ lại muốn làm cha bạn đời, đúng là sở thích kỳ quặc!

【 A Tể 】 (chế giễu): Vậy nên mới đáng đời mày làm chó độc thân hơn mấy vạn năm.

Chó độc thân không hiểu được tinh túy của trò cosplay.

【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】 (phẫn nộ ném chổi): Đm!

"Đến đây, ăn cơm nào!"

Bùi Diệp gọi các sinh vật đáng yêu trong "Vườn Vạn Thú".

Cứ mỗi lần cô đến, một đám sinh vật dễ thương làm tan chảy lòng người lập tức vây quanh.

Lộn xộn nhưng có trật tự, chẳng bao lâu sau đó, từng con thú một xếp hàng, mỗi con ngậm một cái bát chờ Bùi Diệp đích thân cho ăn.

Những con vật dễ thương này cũng không kém phần tiêu tiền tốn bạc như A Tể.

Ba bữa đều phải ăn, còn phải phối hợp giữa thịt rau, dinh dưỡng cân đối, đảm bảo thức ăn có hương vị ngon.

Chăm sóc tỉ mỉ, ăn ngon, ăn no, mỗi con đều có bộ lông bóng mượt, cơ thể mềm mại.

Ngoại trừ một con "gà đen" trụi lủi.

Có lẽ vì mới đến, lại còn xấu xí, không có con thú nào muốn chơi cùng nó, nó bị đám thú khác cô lập, chỉ có một mình lẻ loi.

Bùi Diệp thấy nó đáng thương, liền gọi con "gà đen" nhỏ ấy lại.

Không, phải nói là "phượng hoàng lửa".

"Nhỏ bé gầy yếu đáng thương..." Bùi Diệp dùng một tay nâng niu nó, tay kia lấy một nắm thức ăn cao cấp của mãnh thú, con "gà đen" nhỏ ấy rụt rè cúi xuống, hai cánh thịt trụi lông che đầu, dường như muốn giấu mình trong lòng bàn tay Bùi Diệp.

Không có bộ lông đẹp đẽ, cuộc sống của nó trở nên u ám.

Bùi Diệp đặt thức ăn dưới mỏ nó.

"... Tiểu Hỏa phải ngoan, ăn nhiều mới có thể mọc lại bộ lông đỏ rực đẹp đẽ."

Có lẽ vì bị giam cầm quá lâu, tinh thần của phượng hoàng nhỏ vẫn ủ rũ, sợ hãi trước người và sự việc bên ngoài.

Người không biết còn tưởng nó là chim sẻ chứ không phải là bá chủ có thể thiêu đốt trời đất.

Nhìn con chim nhỏ nhút nhát rụt rè, Bùi Diệp nói: "Ăn nhiều thì mới có phần thưởng, ví dụ như —— nụ hôn yêu thương."

Phượng hoàng nhỏ hiểu, lại còn ngượng ngùng.

Ngọn lửa đỏ bùng lên dưới chân nó, áo lửa bao phủ toàn thân chim.

"Chíu chíu chíu chíu ——"

Bùi Diệp: "...??"

Hệ thống lặng lẽ nhảy ra một dòng ghi chép.

【 A Tể cầm lấy một cái xẻng từ nhà kho đi tìm hàng xóm giao lưu tình cảm 】

"Cô Tiểu Lam, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, sao cô không đợi ở chỗ hẹn? Em và anh ba tìm cô mãi, còn tưởng cô bị kiểm tra không qua nên bị giữ lại quan sát bên ngoài." Cố Triêu Nhan vẫy tay từ xa với Bùi Diệp, chạy lại gần.

Bùi Diệp ra hiệu cho chim nhỏ thu lửa lại, để tránh bị phát hiện.

Cố Triêu Nhan không nhận ra "gà đen" chính là phượng hoàng lửa, nhưng chắc chắn không thể nhận nhầm ngọn lửa linh hồn đặc trưng của phượng hoàng lửa.

Phượng hoàng lửa trụi lông ôm chặt mình bằng đôi cánh thịt ngắn ngủn.

Nó nhỏ giọng sợ hãi kêu "chíu" một tiếng.

Bùi Diệp nói: "Không cần sợ, có chị ở đây."

Sau khi an ủi xong, cô mới trả lời Cố Triêu Nhan.

"Cô vừa thấy một người quen nên đi theo, ai ngờ lại lạc mất, lúc nãy còn lo không biết tìm hai em như thế nào thì các em đã tìm đến rồi." Nói xong cô đặt "gà đen" vào túi. Con chim nhỏ rất sợ Cố Triêu Nhan, cơ thể gầy yếu run rẩy không ngừng.

"Người quen? Cô có người quen ở đây sao?"

Sắc mặt của Cố Triêu Nhan trông khá hơn nhiều so với lúc nãy, dù sao cũng là người đã trải qua 【 Khe Hở Sinh Tử 】, rất nhanh đã thoát khỏi cảm xúc thấp thỏm. Chỉ cần còn sống, cô ta sẽ có hy vọng. Có thể có được sức mạnh huyết mạch của phượng hoàng lửa một lần, thì sẽ có lần thứ hai.

Điều quan trọng nhất lúc này là sống sót qua bối cảnh thí luyện lần này.

Bối cảnh thí luyện này có độ khó quá lớn, nhưng phần thưởng sau khi hoàn thành cũng sẽ rất phong phú.

Cố Triêu Nhan dự định dùng nó làm vốn khởi đầu, tiếp tục chiến đấu trong 【 Khe Hở Sinh Tử 】!

Bùi Diệp thở dài: "Rất có khả năng là cô nhận nhầm người rồi."

Nói xong, cô tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa, Cố Triêu Nhan cũng hiểu ý dừng chủ đề này lại.

Cố Hàn Sương vẫn còn dè chừng Bùi Diệp, vừa giữ khoảng cách thận trọng vừa cảnh giác theo dõi từng động thái của cô, đương nhiên không bỏ qua "gà đen nhỏ" đang ngồi trong túi áo của Bùi Diệp: "Đây là... con quạ bị nhổ lông?"

"Gà đen nhỏ" giận dữ đến mức không kịp sợ hãi, vỗ đôi cánh thịt ngắn ngủn của mình, kêu chíu chíu chíu về phía cậu ta.

Bùi Diệp lắc đầu: "Không rõ là loài chim gì. Vì người sống sót trước đây đã nhổ lông của nó, nó kêu thảm quá, cô mềm lòng nên cứu nó thôi. Em nói xem, một con vật nhỏ thế này, ăn cả con cũng chẳng đáng là bao, sao lại phải hành hạ nó như vậy..."

Cố Triêu Nhan lại thấy chuyện này rất bình thường: "Cô Tiểu Lam, bây giờ là thời kỳ tận thế, tài nguyên khan hiếm, phần lớn người sống sót còn không đủ ăn no bụng, huống hồ gì là muốn ăn thịt. Dù thịt muỗi cũng là thịt... người sống sót muốn sống thì phải ăn, có gì đáng để thương cảm."

Nói về tàn nhẫn thì nhổ lông sống quả thực tàn nhẫn một chút.

Nhưng con người có lý do gì để đồng cảm với thức ăn của mình?

Bùi Diệp khẽ nâng mí mắt nhìn Cố Triêu Nhan, nhạt nhẽo nói: "Em nói cũng có phần đúng."

"Gà đen nhỏ" chíu chíu hai tiếng, nhẹ nhàng mổ vào ngón tay Bùi Diệp.

Bùi Diệp lại chuyển chủ đề: "Chúng ta tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi trước đi, dưỡng sức để đối phó với trận chiến cam go sắp tới."

Cố Triêu Nhan gật đầu, nhưng lại có chút thất vọng.

Nếu sức mạnh huyết mạch của phượng hoàng lửa vẫn còn thì tốt biết mấy, lửa của phượng hoàng lửa chuyên khắc chế những sức mạnh có thuộc tính âm u.

Khả năng hỗ trợ nam chính giữ vững căn cứ số 1 cũng sẽ cao hơn.

Giờ đây chỉ có thể dựa vào anh ba Cố Hàn Sương và cô "Tiểu Lam".

_____________________________

Nấm: Chỗ này có chút lộn xộn, nên xâu chuỗi lại một chút.

Người cha kế của A Tể là Thiên Đạo.

Nếu ví Thiên Đạo như một lập trình viên, thì A Tể là trợ lý máy tính mà nó tạo ra, đại lục thời cổ đại là máy tính, vạn tộc là phần mềm trong máy tính. Thiên Đạo đã vất vả viết mã trong một khoảng thời gian dài để điều hành vận hành các phần mềm này, nó lên kế hoạch phát triển phần mềm lấy ma tộc làm cốt lõi (hưng thịnh ma tộc), từ đó lập ra phương châm phát triển. Sự xuất hiện của Yêu Hoàng lại là một bất ngờ (có thể coi là lỗi hoặc virus), dẫn đến việc phần mềm yêu tộc không kiểm soát được mà phát triển điên cuồng, ma tộc không tranh được bị buộc phải cân bằng, tình hình nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ máy tính, lập trình viên Thiên Đạo chỉ có thể cố gắng sửa chữa vá lỗi, người cha độc ác cũng từ đó mà ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top