Chương 990: A Cha của A Tể (Đầu)
Editor: Đào Tử
__________________________________
"Chậc chậc, thật là đãi ngộ khiến ma cũng phải ghen tị."
Có lời hứa và sự giúp đỡ của Bùi Diệp, hòn đá lớn trong lòng Diệp Bộ Phàm cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta bắt đầu tưởng tượng cảnh nhân loại tái thiết quê hương trên đống đổ nát, cốt truyện sắp bước vào giai đoạn anh ta từ hai bàn tay trắng bước lên đỉnh cao cuộc đời, thì lại nghe thấy Chúc Chiếu đang lẩm bẩm trong đầu.
"Cậu nói gì mà 'đãi ngộ khiến ma quỷ ghen tị'?"
"Con gấu thâm quầng khốn nạn đó, đãi ngộ của nó tốt đến mức ma cũng ghen tị." Chúc Chiếu bất ngờ nói.
Diệp Bộ Phàm: "......"
"Cậu không biết đâu, năm xưa cô ta mất đi. Chuyển kiếp của cô ta lại gặp trục trặc, hồn phách tan biến."
Diệp Bộ Phàm nhìn về hướng Bùi Diệp rời đi: "Nếu hồn phách tan biến, vậy giờ cô ấy làm sao mà..."
"Vì thế mới nói là ghen tị, chết đến mức đó rồi mà còn bò dậy được. Không chỉ bò dậy, từng cơ hội cứ lần lượt xuất hiện trước mắt cô ta. Chỉ cần năm xưa cô ta có được vận may như bây giờ, không cần nhiều, chỉ cần một phần mười, cô ta cũng không đến nỗi chết thảm như vậy. Đã chết rồi thì nên yên phận, sao còn bò dậy nhảy nhót làm gì!" Giọng Chúc Chiếu pha chút oán giận.
Rõ ràng là nó phát hiện ra không gian hắc ám trước, tưởng rằng có thể từ từ nuốt trọn lợi ích, ai ngờ lại gặp phải kẻ thù cũ.
Điều tồi tệ hơn là kẻ thù cũ này cũng thích ăn một mình.
"Không phải các người vừa là bạn vừa là thù sao? Sao nghe giọng cậu lại như không muốn cô ta quay lại?"
Chúc Chiếu cười nhạt: "Thời thượng cổ làm gì có chuyện vừa bạn vừa thù, chỉ có mạnh được yếu thua, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh. Nếu không phải Thiên đạo định sẵn ma tộc hưng thịnh, luôn đè nén yêu tộc, cô ta sẽ không để ma tộc có không gian sống, người đầu tiên cô ta muốn giết chính là tôi."
Dù Chúc Chiếu chỉ là một phân thân ma khí, nhưng những gì bản tôn biết nó cũng biết, có một số chuyện kìm nén trong lòng không nói ra không được, phần lớn lại liên quan đến Bùi Diệp, hoặc nói đúng hơn là Yêu Hoàng Chấp Di. Diệp Bộ Phàm nghe mà cảm thấy mù mờ.
Nhưng có một điều anh ta nghe ra được, giữa hai kẻ yêu ma này có một mối thù không dứt.
Chúc Chiếu cảm thán: "Tôi có một dự cảm —— ngày cô ta thực sự quay lại, hai ta sẽ phải thanh toán mọi món nợ cũ."
Diệp Bộ Phàm nghe trong lời nói của nó một sự dứt khoát.
Dù nhìn từ khía cạnh nào, anh ta cũng thiên vị Chúc Chiếu và lo lắng cho nó hơn.
"Vậy cô ta sẽ... giết cậu sao?"
Chúc Chiếu nói: "Điều này không chắc, hai tộc yêu ma đã suy tàn đến mức này, bọn ta tiếp tục đấu đá thì chẳng ai có lợi. Hơn nữa —— chuyện năm xưa, ai phụ ai trước còn chưa chắc. Cô ta là kẻ gây hại, lấy gì mà lớn tiếng đòi giết tôi?"
Rõ ràng là yêu tộc đã phản bội lời thề đồng minh trước.
Chúc Chiếu là chủ ma tộc, đương nhiên phải lo liệu cho ma tộc.
Yêu tộc còn rời rạc khó quản lý hơn ma tộc, chỉ cần trụ cột của họ là Yêu Hoàng ngã xuống, yêu tộc sẽ trở lại trạng thái rời rạc, bị các tộc khác từng bước nuốt chửng là chuyện sớm muộn. Giữa việc bị người đâm và tự đâm người, Chúc Chiếu chọn ra tay trước, chỉ vậy thôi.
Chỉ là không ngờ được, bên cạnh Yêu Hoàng Chấp Di có một tên tiểu bạch kiểm sống nhờ vào cô ta mà lại có lai lịch như thế...
Điều này thực sự làm chấn động cả ma tộc nhà nó.
Nó chỉ cần nghĩ bằng chân cũng đoán ra được Yêu Hoàng đã hồn bay phách lạc vẫn có thể chuyển sinh là nhờ công lao của ai.
Hừ hừ, có chỗ dựa thì vênh váo cho lắm vào.
Đáng tiếc chỗ dựa này lại vô dụng quá.
Không thể lật ngược tình thế vào lúc quan trọng, chỉ biết vá lỗi sau sự việc, có tác dụng gì chứ.
【 Hắt xì— 】
A Tể trong điện thoại hắt xì một cái.
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Tao cảm nhận được một luồng ma khí cùng nguồn ở gần đây.
【 A Tể 】: Vội gì chứ, sau này sẽ tóm nó về làm bạn với nhà mi. Ban nãy nó còn nói xấu sau lưng tao, cái tật lắm lời chẳng hề thay đổi... Chậc, lại nói tao sống nhờ vào người khác... Năm xưa mày chính là kẻ đi khắp nơi nói xấu tao đúng không?
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Nói sự thật sao có thể gọi là nói xấu? Mày cũng không tự nhìn lại mình có nguyên hình gì. Mày ở bên cô ta, ai lại không nghĩ mày bán thân để đổi lấy sự che chở của cô ta?
【 A Tể 】(mạnh mẽ): Sống nhờ vào người khác thì sao? Mày cũng muốn sống nhờ, nhưng số phận thiên sát cô tinh của mày có cho phép không?
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Không thấy xấu hổ mà còn tự hào.
【 A Tể 】: Hừ, tao cực kỳ tự hào.
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: ...
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Không nói với mày nữa, thế giới nhỏ này là thế nào?
Dù sao thì cả hai đều là người từ thời thượng cổ, nó và Yêu Hoàng đã đánh qua đánh lại hàng vạn năm, chỉ cần nhìn tư thế là biết đối thủ muốn làm gì, ai hiểu ai hơn ai chứ. Đạo trường của Yêu Hoàng Chấp Di, nó quen thuộc như nhà mình vậy.
Nơi này có thể liên kết vô số thế giới nhỏ, thậm chí tái hiện lại những sự kiện đã xảy ra trong từng thế giới, nhưng dù có chân thực đến đâu thì cũng chỉ là một đoạn hình ảnh đã xảy ra, không có vật thể thực. Thế nhưng Bùi Diệp lại dựa vào năng lượng trong cảnh tượng này để hoàn toàn hợp nhất một phần ký ức của Yêu Hoàng, thậm chí kích hoạt được yêu văn và yêu huyết ở giai đoạn đầu, chuyện này không bình thường.
Trừ phi ——
Họ đang ở trong một thế giới nhỏ thực sự, chứ không phải là một hình ảnh.
Một bối cảnh thí luyện được chọn lọc kỹ càng dành cho Bùi Diệp!
Vừa có thể kiếm được công đức, vừa có thể ăn uống thỏa thích bù đắp những thiếu hụt của bản thân.
Chuyện tốt như vậy sao có thể là trùng hợp được.
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】 (lóe sáng): Kẻ sắp xếp mày và Yêu Hoàng xuyên qua các thế giới... đừng nói là nó nhé?
Dường như chỉ có nó mới có khả năng đó.
【 A Tể 】 (gật đầu): Đúng là do lão già đó chỉ thị người sắp xếp.
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】 (nghi ngờ): Tao không hiểu, nó mưu tính gì đây? Năm xưa không ngừng quấy nhiễu, giờ lại không ngừng bù đắp... nếu như năm xưa nó có lòng nhân từ như bây giờ, sự việc đã không đến mức không thể cứu vãn.
"Người" Tiểu Hắc nói đến, theo một nghĩa nào đó là cha của A Tể.
Đương nhiên, không phải là "cha" Bùi Diệp chiếm lợi gọi là "A Cha của A Tể", mà là cha dượng nhưng còn hơn cả cha ruột.
【 A Tể 】 (cười lạnh): Trước đây nghĩ rằng luyện hỏng một nhân vật, chẳng sao, luyện thêm một cái khác là được. Bây giờ thì sao, già rồi, phát hiện ra nhân vật mình luyện tâm huyết nhất khiến nó tổn thương sâu sắc nhất, làm nó thất vọng nhất, thế là nghĩ đến những nhân vật khác bị bỏ qua, muốn nhặt lại tiếp tục luyện, còn ngây thơ nghĩ rằng bù đắp là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ồ, trong khi bù đắp, nó còn không quên tính toán kiếm chút lợi, coi người khác như con lừa mà sai khiến... Tóm lại, nó là kẻ lợi dụng không hề thiệt thòi.
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】 (chế nhạo): Mỗi nhà mỗi cảnh khó lý giải, nhà mày là khó hiểu nhất cũng là toàn việc máu chó nhất. Yêu đương với người nhà tụi bây cũng quá khó khăn rồi, người ta có mẹ chồng ác độc, nhà mày có cha chồng ác độc, lại còn là loại tùy hứng không nói lý...
Yêu đương à, kiểu hồn bay phách lạc ấy.
Nó có lý do để nghi ngờ vận mệnh xui xẻo của Yêu Hoàng là do Thiên Đạo cố tình.
Tiểu Hắc đang định nói gì đó thì Bùi Diệp mở game lên, hai kẻ vừa căng thẳng đối đầu ngay lập tức trở nên khách sáo.
【 A Tể 】: Tiểu Hắc, quét dọn phòng khách đi (*ˊᗜˋ*).
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Clm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top