Chương 988: Căn cứ số 1 nguy hiểm (Giữa)

Editor: Đào Tử

__________________________________

Diệp Bộ Phàm mím chặt môi.

Bây giờ anh ta không biết nên mặc quần vào trước, hay bỏ quần chạy đi, hoặc giả vờ ngây ngô.

Trong chớp mắt, anh ta đưa ra quyết định, Diệp Bộ Phàm chọn mặc quần vào che cái vòng nhỏ lộ ra ở mông trước, rồi lấy chiếc áo sơ mi chưa mặc vào che ngực, lùi lại vài bước với Bùi Diệp, cuối cùng giả vờ ngây ngô: "Cô nhận nhầm người rồi chăng?"

Bùi Diệp nhìn Diệp Bộ Phàm, Diệp Bộ Phàm cũng nhìn cô.

Thảm họa tận thế đã bùng phát hơn một tháng, toàn bộ trật tự xã hội sụp đổ hoàn toàn, ngay cả nước uống sạch cũng không đảm bảo được, nói chi đến đồ vệ sinh. Để không bị chú ý, Diệp Bộ Phàm đã kiên trì không tắm rửa kỹ càng suốt hơn một tháng, chỉ thỉnh thoảng dùng khăn ướt lau mặt và thân thể khi không có ai xung quanh. Thêm vào đó, môi trường sống bên ngoài khắc nghiệt, trông anh ta chẳng khác nào một người tị nạn.

So với vẻ nhếch nhác của Diệp Bộ Phàm, Bùi Diệp trông như đang sống trên trái đất trước khi thiên tai xảy ra.

Làn da cô tốt như được chăm sóc kỹ lưỡng bằng mỹ phẩm đắt tiền, trang phục cô mặc cũng có giá trị không dưới nghìn đô trước tận thế.

Diệp Bộ Phàm tránh ánh nhìn của Bùi Diệp.

"Tôi không quen biết 'Chúc Chiếu' gì đó..."

Bùi Diệp đâu dễ bị lừa: "Tôi không tìm cậu, tôi tìm thứ trong cơ thể cậu, bảo nó ra đây ngay. Đừng giả vờ nữa, tao biết mày đang ở đó." Câu đầu tiên là nói với Diệp Bộ Phàm, câu nửa sau là nói với hệ thống Chúc Chiếu, giọng điệu chắc nịch.

"Tôi thấy cô ta tới với khí thế hung hăng, tình hình không ổn, có nên tìm cách rút lui không?"

Không phải lo hệ thống Chúc Chiếu gặp nguy hiểm, mà sợ mình mất "bàn tay vàng".

Trong một tháng qua, anh ta đã thấy người thường sống sót trong mạt thế khó khăn đến mức nào, nhiều người không phải chết đói hay chết khát, mà là tự tử vì không thấy hy vọng trong tuyệt cảnh, cái chết cần dũng khí hơn cả sống sót, mà Diệp Bộ Phàm cũng chỉ là người thường.

Anh ta hỏi hệ thống Chúc Chiếu trong lòng, nhưng mãi không thấy đáp lại.

Khi anh ta nghi ngờ Chúc Chiếu đã lặng lẽ chuồn đi, Chúc Chiếu hừ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Trốn gì mà trốn? Ma tộc thượng cổ không có kẻ hèn nhát! Thấy cô ta là tôi trốn, tôi không cần mặt mũi à? Tránh ra, để tôi đối phó với cô ta!"

"Mày khinh ai thế? Đàn em của tao sao lại không sống tốt?"

Tiếng nói vừa dứt, một người tí hon cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt Diệp Bộ Phàm.

Chúc Chiếu có vẻ ngoài đúng như tên gọi, tà mị nhưng không kém phần oai hùng, da trắng như tuyết, giữa trán có một đốm lửa đang cháy.

Nó lạnh lùng nhìn Bùi Diệp, mở miệng ra là khiêu khích: "Con gấu khốn nạn! Cho dù không tốt cũng vẫn sống tốt hơn đàn em của mày gấp mười, gấp trăm lần. Tao thấy với tình trạng của mày, chắc mày vừa mới tỉnh dậy? Vậy chắc mày chưa biết tình hình của yêu tộc hiện nay đâu nhỉ?"

Diệp Bộ Phàm lặng lẽ lùi một bước.

Mặc dù anh ta cũng không biết mình làm vậy để làm gì.

Bùi Diệp không đổi sắc, thậm chí khoé môi còn hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu nhóc, cho tôi mượn thứ tí hon này của cậu một lát, tôi muốn ôn lại chuyện xưa với người bạn cũ."

Nói xong, không để Diệp Bộ Phàm từ chối, cô nắm lấy Chúc Chiếu tí hon, thân hình biến mất không còn dấu vết.

Vài giây sau, cả hai trở lại chỗ cũ, như thể việc biến mất vừa nãy chỉ là ảo giác của Diệp Bộ Phàm.

Tuy nhiên, nhìn thấy Chúc Chiếu bị đánh bầm dập, Diệp Bộ Phàm biết không phải ảo giác, bọn họ thật sự đã đi ôn chuyện cũ.

"Đậu má, mày chẳng biết xấu hổ gì cả!"

Bùi Diệp bĩu môi: "Tao vốn không có mẹ, giống như mày sinh ra không có cha đấy."

Chúc Chiếu: "..."

Rõ ràng là nói sự thật, nhưng sao nghe như chửi người vậy.

"Mày... mày... hiếp ma quá đáng!" Năng lượng nó khổ cực hấp thụ đều bị người này cướp đi hết.

Bùi Diệp không biết từ đâu lấy ra một cái tăm, xỉa răng một cách lơ đễnh: "Cũng không phải lần một lần hai, mày còn chưa quen à?"

"Tao nhìn ra mày không phải là Yêu Hoàng hoàn chỉnh, vậy mà cũng dám ngông cuồng với tao?"

Bùi Diệp khinh thường: "Nói như thể mày là bản thể... Chúng ta đều không hoàn chỉnh, mày có gì mà kiêu ngạo?"

Chúc Chiếu trước mặt không phải là bản thể của đại ma thượng cổ Chúc Chiếu, chỉ là một sợi ma khí phân thân, nếu không sao Bùi Diệp có thể chỉ cướp năng lượng đơn giản vậy? Cô sẽ liều mạng để tiêu diệt ma hạch của Chúc Chiếu! Giữa hai người sấm chớp đùng đùng, Diệp Bộ Phàm không thể xen vào.

Chúc Chiếu hừ một tiếng, khoanh tay quay đầu đi.

Diệp Bộ Phàm: "..."

Hai người này... Nói là kẻ thù không giống kẻ thù, mà giống cặp đôi đang dỗi nhau thì đúng hơn nhỉ?

May mắn là suy nghĩ của anh ta không bị Bùi Diệp và Chúc Chiếu nghe thấy, nếu không người đầu tiên bị tiêu diệt chắc chắn là anh ta.

Thấy Bùi Diệp và Chúc Chiếu không có ý định ra tay nữa, Diệp Bộ Phàm mới dám lên tiếng.

"Hai người ôn chuyện xong chưa?"

"Ôn xong rồi, nhưng tôi không đến tìm nó, nó chỉ là phần thêm vào, mục tiêu của tôi là cậu."

Diệp Bộ Phàm còn chưa kịp nói, ma khí phân thân của Chúc Chiếu đã nổi giận: "Mày nói ai là phần thêm..."

Những từ còn lại bị cưỡng chế cấm chat, chỉ còn lại tiếng beep beep beep.

Bùi Diệp vỗ tay, nhớ lại: "Tao nhớ trước đây tao thường cấm khẩu mày, dùng vẫn rất hiệu quả."

Vừa dung nhập một phần ký ức nhỏ, cô vẫn cảm thấy hơi thiếu chân thực, gặp "Chúc Chiếu" liền lập tức an tâm.

Diệp Bộ Phàm cố gắng lờ đi hệ thống Chúc Chiếu đang nổi giận đùng đùng, quay sang hỏi Bùi Diệp: "... Ngài tìm tôi?"

Anh ta mất tự nhiên dùng kính ngữ.

Dù sao, người trước mắt là người có thể khiến vài bộ lạc yêu tộc gần tuyệt chủng.

Bùi Diệp đi thẳng vào vấn đề: "Cậu biết cậu là nam chính không?"

Diệp Bộ Phàm: "... Hả?"

Người thí luyện đều có giới hạn, không thể để người bản xứ của bối cảnh thí luyện biết về cái gọi là "cốt truyện", nhưng Bùi Diệp thì không có lo ngại này.

Toàn bộ thí luyện này đều từng là đạo trường của cô, dù bây giờ quyền kiểm soát không còn nằm trong tay cô, nhưng với tư cách là chủ nhân trước đây, cô vẫn có đặc quyền.

"Tôi nói, cậu là nam chính của một tiểu thuyết mạng thể loại tận thế, người trẻ chắc không đến mức chưa từng đọc qua tiểu thuyết mạng chứ?" Bùi Diệp quay ánh mắt về phía hệ thống Chúc Chiếu đang liên tục phát ra tiếng beep beep, cười gằn một tiếng, "Nhưng hệ thống ban đầu của cậu không phải là cái này."

Diệp Bộ Phàm: "... Nghe có vẻ huyền ảo, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận."

Một loạt xui xẻo ập đến nhưng vẫn chưa chết, thậm chí trước thảm họa còn có thêm một hệ thống bàn tay vàng, anh ta đã biết mình có lẽ là nam chính trong tiểu thuyết. Là nhân vật trong sách thì cứ là nhân vật trong sách, chỉ cần ý chí của mình vẫn là của mình là được. Chỉ có một điều ——

"Hệ thống bàn tay vàng ban đầu của tôi không phải là Chúc Chiếu?"

Bùi Diệp đáp: "Có vẻ là đại BOSS cuối cùng của thế giới hắc ám, vì nó quá mạnh, cô đơn trống trải, nên bèn bồi dưỡng đối thủ."

"... Không cần nói nữa, Chúc Chiếu cũng không tệ." Diệp Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra kẻ hai mặt thực sự không phải là sinh vật hắc ám xinh đẹp trà trộn vào loài người, mà là hệ thống bàn tay vàng của nam chính.

Cú twist này thật sự quá sốc.

Tác giả viết ra những tình tiết này nghĩ gì không biết, không sợ bút lực không đủ để kiểm soát lỗ hổng, khiến cả cuốn tiểu thuyết đổ bể sao?

"Vậy... tiền bối Yêu Hoàng tìm tôi là vì chuyện gì?" Diệp Bộ Phàm quan tâm đến điều này hơn, "Tôi là nam chính, có thể giúp ngài việc gì?"

"Tất nhiên là hợp tác. Tôi giúp cậu kết thúc tận thế, thay cậu hoàn thành sứ mệnh của nam chính, cậu cũng giúp tôi một vài việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top