Chương 986: Phượng hoàng biến thành chim sẻ

Editor: Đào Tử

__________________________________

"Cô ta là yêu quái?"

Diệp Bộ Phàm dùng hai ngón tay đẩy gọng kính bị trượt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Là gấu trúc tinh? Hay trúc tinh?"

Hệ thống như bị giẫm phải đuôi, giọng nói đột nhiên cao vút.

【 Làm sao cậu biết? 】

Diệp Bộ Phàm: "..."

Anh ta phát hiện hệ thống vốn thông minh xảo quyệt giờ này lại có chút ngốc nghếch.

Người kia còn tự mang theo hào quang giảm trí thông minh?

"Bởi vì cậu nói cậu ghét gấu trúc và tre trúc nhất, người cậu gọi là 'cô ta' lại là yêu quái, không khó suy luận mà?" Diệp Bộ Phàm nói nhẹ nhàng, nhờ đọc nhiều tiểu thuyết, anh ta nắm rõ một số tình tiết, thậm chí anh ta không thể không nghi ngờ hệ thống và "cô ta" có mối yêu hận tình thù nào đó, "Tôi mạo muội hỏi xíu nhé, 'cô ta' là người tình cũ của cậu à?"

Hệ thống Chúc Chiếu phì một tiếng, suýt bị Diệp Bộ Phàm làm cho buồn nôn, nó dứt khoát nói: 【 Cậu có thể yêu đương với thức ăn của mình à? Hơn nữa, cậu không biết mùi của yêu tộc kinh khủng đến mức nào đâu, lông lá rậm rạp, xấu xí như vậy... 】

Ngoài ma tộc ra, các tộc khác đều là xấu xí, yêu tộc là xấu nhất.

Nghe hệ thống phàn nàn, Diệp Bộ Phàm lại đẩy gọng kính.

Lời hệ thống nói, anh ta giữ một nửa tin tưởng, một nửa hoài nghi.

"Tôi không yêu đương với thức ăn, nhưng nếu đối tượng là gấu trúc... Có vẻ như tôi mới là thức ăn, tôi sẵn sàng yêu."

So với sinh mạng, vẻ bề ngoài chẳng là gì.

Diệp Bộ Phàm co ro trong góc, dường như đang nghỉ ngơi, nhưng thực ra mở chức năng bản đồ của hệ thống.

Màn hình này chỉ mình anh ta có thể thấy.

Ở trung tâm màn hình là hình ảnh chụp từ trên cao của đoàn xe cứu hộ.

Hai bên đoàn xe đầy những chấm đỏ dày đặc, số lượng 22.339, đại diện cho các sinh vật hắc ám có ý thù địch, hiện đang giảm nhanh chóng; bên trong đoàn xe có nhiều nhất là chấm vàng, số lượng 3.399, đại diện cho những người sống sót bình thường và trung lập, số lượng ổn định; kế tiếp là những chấm xanh lá mát mắt, ban đầu có đến 1.000 chấm, giờ chỉ còn 778, chấm xanh lá đại diện cho các nhân viên vũ trang thân thiện.

Ngoài ba màu đỏ, vàng, xanh mà Diệp Bộ Phàm quen thuộc, lúc này trên màn hình còn xuất hiện thêm vài chấm xanh lam và một chấm màu tím duy nhất.

"Màu xanh lam là ai?"

【 Ồ, bọn họ à, có lẽ là khách đến từ thế giới khác. 】

"Khách đến từ thế giới khác? Sinh vật từ thế giới hắc ám trà trộn vào nhân loại?"

Trong các tiểu thuyết tận thế cũng không thiếu những tình tiết gián điệp kiểu này.

Nếu là nam, khả năng cao sẽ trở thành đối thủ để nam chính rèn luyện, gói kinh nghiệm.

Nếu là nữ, tùy theo ngoại hình, cơ hội được nam chính thu nhận vào hậu cung và khả năng bị giết là năm mươi năm mươi.

Nhưng "nam chính" Diệp Bộ Phàm cho biết anh ta không có hứng thú với những thứ này, sinh vật học cho anh ta biết rằng, cách ly sinh sản sẽ mang lại hạnh phúc.

【 Cái này tôi không rõ. 】

"Vậy quan sát thêm, nếu có vấn đề —— thà giết lầm một nghìn còn hơn bỏ sót một người. Màu tím là ai?"

【 Cô ta chính là người tôi bảo cậu chú ý. Nếu tình hình không ổn, hãy nhanh chóng rời đi. 】 Hiếm khi tìm được một đối tác không tự cho mình thông minh, Chúc Chiếu hài lòng với anh ta, không muốn chia tay sớm, 【 Tất nhiên, cách an toàn nhất là tránh xa mối họa này. 】

"Đúng như người ta nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng," Diệp Bộ Phàm cố gắng moi thêm thông tin về yêu quái gấu trúc từ hệ thống: "Tôi nhớ cậu tự xưng là đại ma thượng cổ, một con yêu quái gấu trúc dù lợi hại đến đâu cũng không thể khiến cậu kinh sợ đến vậy chứ? Gấu trúc trong yêu tộc được coi là rất mạnh sao?"

Anh ta từng nghĩ chỉ có rồng, phượng, kỳ lân mới thực sự mạnh mẽ.

Hệ thống cười gằn, phản bác: 【 Cậu nghĩ yêu tộc xếp hạng như thế nào? Cậu tưởng cô ta là con gấu trúc sắp tuyệt chủng trong vườn thú của các cậu, sống dựa vào việc tỏ ra dễ thương? Con nhỏ đó nhai từng miếng từng miếng một mà trở thành Yêu Hoàng, suýt nữa làm cho mấy bộ tộc yêu quái tuyệt chủng. 】

Diệp Bộ Phàm: "..."

Trời ạ, còn là Yêu Hoàng.

Anh ta xóa bỏ hình ảnh con gấu trúc đáng yêu trong đầu, thay vào đó là hình ảnh một con ác thú khát máu dữ tợn.

Lúc này, Diệp Bộ Phàm liếc qua màn hình thấy các chấm đỏ.

Nửa phút trước còn hơn hai mươi ngàn chấm đỏ, bây giờ chỉ còn lại mười sáu nghìn.

Anh ta hít một hơi sâu.

Nếu có ai đi kiểm tra kén côn trùng, sẽ phát hiện sinh vật bên trong đã tan thành bột, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Anh ta cũng không dám tranh giành thức ăn với "đầu gấu" Bùi Diệp.

Chỉ có thể cẩn thận tránh khu vực Bùi Diệp nhắm đến, từng chút một thu thập năng lượng của các sinh vật hắc ám ở rìa.

Mãi đến hai giờ sau, Bùi Diệp mới dừng lại.

"Ợ ——"

Cô vỗ bụng, cảm giác no nê căng tràn khiến cô cảm thấy vui vẻ từ tận linh hồn.

Mở mắt ra, phát hiện Cố Triêu Nhan đã tỉnh lại, bị tước mất huyết thống thần thú khiến cô ta như một trái cà bị dập, vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình, trong khi thái độ của Cố Hàn Sương lại thêm phần thù địch, ánh mắt chứa đựng sợ hãi, oán độc, thù hận.

Bùi Diệp vừa nhìn qua, cậu ta lập tức thu lại hết cảm xúc.

"Triêu Nhan tỉnh rồi? Em ấy thế nào rồi?"

"Hình thú của em ấy đã thoái hóa, có lẽ đã phế rồi..."

"Hình thú cũng có thể thoái hóa?" Bùi Diệp giả vờ không biết.

"Huyết thống phượng hoàng lửa biến mất, hình thú của em ấy quay lại hình dạng cơ bản nhất..." Khi nói đến điều này, sắc mặt Cố Hàn Sương có chút khó coi.

Hình thú hiện tại của Cố Triêu Nhan là chim sẻ.

Bùi Diệp: "..."

Chậc chậc.

Khó khăn lắm mới bay lên ngọn cây hóa thành phượng hoàng, giờ lại bị đánh trở về nguyên hình chim sẻ.

Sự chênh lệch giữa trời và đất này, ai mà chịu nổi?

Bùi Diệp cũng rất đồng cảm với cô ta, nhưng chỉ dừng ở mức đồng cảm.

Chỉ cần hình thú Phượng hoàng lửa của Cố Triêu Nhan được xây dựng trên máu và nước mắt của phượng hoàng nhỏ, cô sẽ không cho phép.

【 Từ hôm nay, kẻ nào dám lăng mạ yêu tộc, bất kể nguồn gốc chủng tộc, dù là con trời cũng phải đào mộ tổ tiên các người! 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top