Chương 984: Thảm họa ngày tận thế (Cuối)
Editor: Đào Tử
__________________________________
Sắc mặt người đàn ông trầm trọng, ẩn chứa chút phẫn nộ khó giãi bày.
"Chuyện này dài dòng lắm... Tất cả phải bắt đầu từ hơn một tháng trước."
Khi đó, con người không thể ngờ rằng chỉ hơn một tháng sau, Trái đất sẽ biến thành địa ngục trần gian.
Đêm trước dịp Trung Thu, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận mưa sao băng lớn ngàn năm có một, từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu, bất kể ban ngày hay ban đêm, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Các kênh truyền thông quốc tế đua nhau đưa tin về sự kiện này, mạng xã hội bàn tán sôi nổi.
Sáng hôm sau, các phương tiện truyền thông quốc gia lại đưa tin về nhiều con đường trong các thành phố bất ngờ sụt lún, xuất hiện những cột khói xám mờ.
Đến trưa hôm sau, khói xám ban đầu dần dần chuyển thành khói đen đậm đặc, kèm theo đó là mùi hôi thối có sức tàn phá như vũ khí sinh học.
Chiều hôm sau, những hố sụt lún tương tự ngày càng nhiều, các tin đồn tận thế lan tràn trên các nền tảng mạng xã hội khiến mọi người hoang mang.
Ngày thứ ba, biến cố xảy ra.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây rơi xuống trần gian, mở màn cho cơn ác mộng.
Vô số dây leo đen kỳ lạ bò ra từ các hố sụt lún, ban đầu còn yếu ớt, nhưng chẳng bao lâu sau bắt đầu phát triển điên cuồng.
Mỗi dây leo như có hàng ngàn đôi mắt có thể định vị chính xác con người, chúng bất ngờ tấn công, chỉ trong chớp mắt đã kéo những người gần đó vào khe nứt. Chẳng bao lâu sau, từ khe nứt vọng ra tiếng hét thảm thiết của nạn nhân, chỉ trong vài nhịp thở, chỉ còn lại bộ xương khô bọc da người. Cảnh tượng tương tự diễn ra khắp nơi trên trái đất...
Các quốc gia phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức cử lực lượng vũ trang gần nhất đến hỗ trợ, kiểm soát sinh vật chưa rõ nguồn gốc.
Mọi người đều đánh giá thấp sức tàn phá của những sinh vật này. Ban đầu, chỉ có thực vật hắc ám trào ra, sau đó là động vật hắc ám. Chúng tàn bạo điên cuồng tàn sát con người ngay khi xuất hiện. Dù có người may mắn sống sót, nhưng vết thương sẽ nhanh chóng bị thối rữa, biến thành "Zombie" như trong tiểu thuyết phim ảnh, những Zombie này có khả năng lây nhiễm cực mạnh.
Qua đợt tấn công kép của động thực vật hắc ám và Zombie, chỉ hơn một tháng, trái đất đã hoàn toàn sụp đổ.
Bùi Diệp không kìm được hỏi: "Những sinh vật hắc ám này đến từ đâu? Chẳng lẽ từ dưới lòng đất sao?"
Người đàn ông lắc đầu, kể lại thông tin mình biết: "Ban đầu cũng đoán rằng chúng là sinh vật bí ẩn dưới lòng đất mà con người chưa khám phá. Nhưng sau khi các nhà khoa học tài năng của các nước cùng nghiên cứu giải mã, mới biết chúng không đến từ lòng đất, mà từ một chiều không gian khác. Chiều không gian đó va chạm với chiều không gian nơi trái đất tồn tại, gây ra các khe nứt rồi chúng tràn vào..."
Con người là thức ăn ưa thích của chúng, con người đối với chúng giống như gia cầm đối với con người ––– sự khác biệt duy nhất là con người nuôi dưỡng gia cầm, còn những sinh vật hắc ám này chỉ biết tận diệt, bị bản năng ăn uống thúc đẩy tiêu diệt loài người.
Khóe miệng Bùi Diệp giật giật.
Cô không biết thằng bạn thiết kế trò chơi rác rưởi của mình có cái gu quái đản gì...
Trò chơi nào cũng phải gây rối trái đất và loài người, không là thiên tai thì cũng là Zombie vây thành, diệt quốc diệt chủng...
Phía trước có sinh vật hắc ám rình rập, phía sau có Zombie vây thành tấn công từ mọi hướng.
Người dân trái đất lần này thật đáng thương.
"... Chênh lệch sức mạnh lớn như vậy... Con người thật sự còn hy vọng sao?"
"Không, tôi tin loài người vẫn còn tương lai." Người đàn ông lo lắng, nhưng trong mắt vẫn lóe lên chút hy vọng. "Sau thảm họa, có nhiều người đã thích nghi với khói đen, cơ thể họ biến đổi, sở hữu những siêu năng lực chỉ có trong tiểu thuyết phim ảnh. Chúng tôi gọi họ là 'Dị năng giả'. Vũ khí của con người cũng có thể gây thương vong cho những sinh vật đó, không phải hoàn toàn vô vọng..."
Rồi sẽ có một ngày, loài người có thể đẩy lùi những quái vật xâm lược này trở lại thế giới hắc ám.
Để có được ngày đó, loài người phải đoàn kết, cố gắng hết sức để bảo toàn lực lượng.
Cũng vì lý do này, căn cứ số 1 của thành phố S mới không tiếc lực lượng cử đội cứu trợ thu thập vật tư cứu hộ người sống sót.
"Năng lực của dị năng giả thế nào?"
"Sức mạnh không bằng đồng chí Tiêu, thời gian duy trì cũng ngắn, nhưng đối mặt với sinh vật hắc ám thông thường vẫn có thể đấu một trận."
Dù sao, ai mà chẳng bắt đầu từ kẻ yếu?
Chỉ cần còn sống còn có thể trưởng thành, sẽ luôn thấy ánh sáng của hy vọng.
Nói xong, anh ta lại cảm thán: "Nếu ai cũng có sức chiến đấu như đồng chí Tiêu, thì lo gì không thể thu hồi lại đất đã mất..."
Dị năng giả thông thường có thể đối phó với sinh vật hắc ám thông thường, nhưng gặp phải quái vật cấp BOSS nhỏ thì không được, chứ chưa nói đến những BOSS lớn mạnh mẽ hơn. Đồng chí Tiêu trước mặt ra tay là tiêu diệt hoàn toàn, trông không hề tốn sức.
"Đồng chí Tiêu, sau này cô có kế hoạch gì không?"
Thời bình, nhân tài là bảo bối, sau thảm họa lại càng khó tìm.
Một người mạnh mẽ như vậy, nếu có thể chiêu mộ vào căn cứ số 1 của thành phố S, hy vọng sống sót của hơn mười vạn người trong căn cứ sẽ lớn hơn nhiều.
Có lẽ là lần đầu làm việc này, trên khuôn mặt cứng rắn của anh ta lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy.
Bùi Diệp trả lời: "Đi đến căn cứ số 1 của thành phố S."
Phạm vi hoạt động của người thí luyện không phải là vô hạn —— vì nhiệm vụ là hỗ trợ nam chính bảo vệ căn cứ số 1 của thành phố S, nên cô không thể ra khỏi phạm vi đó. Đi nơi khác cũng vô ích, những nơi đó có khả năng cao là "tường không khí" lừa mắt, chỉ có thể nhìn được mà thôi.
Nghe vậy, người đàn ông vui mừng ra mặt, lập tức quyết định sẽ dành cho ba cô trò Bùi Diệp đãi ngộ tốt nhất trong điều kiện hạn chế —— ba cô trò không phải chen chúc như cá mòi với những người sống sót khác, còn được cho ba gói mì bò hầm đóng gói.
Sinh vật hắc ám nuốt chửng lượng lớn máu thịt của động vật, cơ thể tích trữ đủ năng lượng sẽ đặt kén trùng ở nơi cao —— trong xã hội loài người, đương nhiên là trên các tòa nhà cao tầng —— vì thế có thể thấy cảnh tượng "tráng lệ" kén trùng treo đầy trên tường các tòa nhà hai bên đường, nhìn thấy mà da đầu tê dại.
Sắp vào khu vực tổ trùng nguy hiểm, đoàn xe cứu trợ không dám thở mạnh, căng thẳng hết mức, chỉ cần có động tĩnh là hành động ngay. Nhưng có cao thủ trấn giữ, lực lượng vũ trang cũng có chút tự tin, không khí không còn u ám như trước.
Khi thực sự vào khu vực tổ trùng, Bùi Diệp nhìn những kén trùng bên ngoài lẩm bẩm vài câu.
"... Trời ơi, thật lãng phí."
Nước bọt tiết ra nhanh, yết hầu bất giác cũng di chuyển theo.
Bùi Diệp càng nhìn càng khó chịu, cảm giác đói bị lý trí đè nén lại trỗi dậy.
"Cái gì lãng phí?"
Cố Hàn Sương nghe được tiếng lẩm bẩm của cô.
Quay đầu nhìn Bùi Diệp, cậu ta phát hiện có chút hưng phấn lạ lẫm trong ánh mắt cô, khóe mắt còn có ba phần ửng đỏ.
Điều này... nhìn thế nào cũng không đúng...
Không đợi cậu ta suy nghĩ thêm việc gì đang xảy ra với Bùi Diệp, "Cô giáo Tiểu Lam" cụp mắt, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Đói quá..."
Cảm giác đói cồn cào khiến cô trở nên bồn chồn.
Cố Hàn Sương càng nhìn càng thấy rùng mình, lặng lẽ dịch người ra xa Bùi Diệp.
"... Mình chỉ ăn một chút thôi... chỉ một chút là đủ..."
Ăn cái gì một chút?
Nghĩ đến đây, trong đầu cậu ta bỗng hiện ra cảnh Bùi Diệp phát huy vừa rồi, nuốt trọn tinh chất khói đen từ những sinh vật hắc ám —— chẳng lẽ, cái cô nói "ăn" chính là khói đen đó? Da đầu cậu ta như muốn nổ tung!
Cùng lúc đó, trên một chiếc xe cứu trợ khác ——
Một thanh niên đeo kính, trông chỉ tạm coi là thanh tú, mặc áo sơ mi caro và quần jean đen nhíu mày.
Anh ta thì thầm trong lòng: "Hệ thống, tại sao năng lượng dự trữ không tăng lên?"
Hệ thống nghiêm nghị đáp: "Có người đang tranh giành với chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top