Chương 983: Thảm họa ngày tận thế (Đầu)
Editor: Đào Tử
__________________________________
Những người sống sót biểu thị hôm nay bọn họ đã trải qua một ngày đầy kích thích.
Trong một khoảng thời gian ngắn, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tính mạng của bọn họ như treo trên sợi tóc.
Cho đến khi đội quân côn trùng biến mất không dấu vết, những người may mắn sống sót mới không thể tin nổi sờ sờ mặt, sờ sờ cổ, sờ sờ ngực và trái tim vẫn đang đập mạnh mẽ...
Vậy mà vẫn không dám chắc mình còn sống, bọn họ mạnh tay véo cánh tay của đồng đội.
"Á -- Cậu véo tôi làm gì thế!" Đồng đội kêu đau.
Giơ cánh tay lên hét vào mặt đồng đội: "Nhanh lên! Cậu cũng véo tôi một cái, xem mình có đang mơ không?"
Nguy cơ tạm thời được giải trừ, đồng đội thoát chết từ từ buông lỏng thần kinh căng thẳng.
Vì thế cũng tìm niềm vui trong đau khổ, véo lại --
Với lực gấp đôi!
"Oái -- Thật sự rất đau! Tôi không phải mơ, chúng ta thực sự sống sót rồi..."
"Sống sót rồi..."
"Hu hu hu -- Mẹ ơi, bố ơi, con sợ quá..."
Những người sống sót ôm đầu khóc nức nở trong đống đổ nát, các chiến sĩ vũ trang hộ tống họ trao đổi ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Phép màu xảy ra một lần đã là may mắn lắm rồi, bọn họ không thể giao tính mạng của nhiều người như vậy cho "phép màu".
"Sắp xếp trấn an những người sống sót, dọn đường, 15 phút sau tiếp tục lên đường." Không ai biết liệu có còn con quái vật nào sót lại không, họ không thể dừng lại quá lâu, phải nhanh chóng lên đường, "Còn nữa, đi điều tra xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì..."
Trên chiếc xe tải lớn của đội tiên phong cứu hộ, người đàn ông da đen vũ trang đầy đủ ra lệnh cho cấp dưới.
Ánh mắt của người đàn ông hướng về phía xảy ra sự việc kỳ lạ, đôi mắt đen láy lóe lên chút mong đợi.
"Rõ!" Cấp dưới nhận lệnh.
Do cuộc tấn công dữ dội của đội quân côn trùng, đội xe cứu hộ vốn còn có trật tự đã mất hết đội hình, nhiều xe tải quân sự bị phá hủy hoàn toàn, chưa kể đến những chiếc xe dân dụng tạm dùng. Các chiến sĩ phụ trách hậu cần kiểm đếm những thứ còn sử dụng được, sắp xếp những người sống sót lên xe trở lại. Trong suốt quá trình này, tiếng khóc liên tục vang lên, thỉnh thoảng còn có người mất kiểm soát cảm xúc không chịu phối hợp...
Trở lại môi trường tương đối an toàn, những người sống sót lại nhớ đến "phép màu" vừa rồi.
Tình trạng của Bùi Diệp đã tạo nên "phép màu" lại không ổn lắm.
Khi máu nóng trong cơ thể dần lắng xuống, lý trí trở lại, cô mới ngỡ ngàng phát hiện mình đang chăm chú nhìn vào những chiếc "kén" treo trên tường các tòa nhà cao tầng bên đường, nước bọt tiết ra nhanh chóng, bụng cũng kêu rộn ràng.
Một cảm giác đói khát cứ quanh quẩn trong đầu.
Thậm chí cô còn có cảm giác muốn xé những chiếc "kén" đó ra, lấy thứ bên trong nhét vào miệng.
Cắn một miếng chắc chắn sẽ tươi ngon, giàu protein, có độ dai giòn, vị ngọt nhẹ. Nếu dùng lửa yêu nướng lên thì sẽ có hương vị khác, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm ngọt. Rắc thêm một chút gia vị đặc biệt, hương thơm lan tỏa mười dặm, ba ngày không tan. Có thể ăn sống, nướng, hoặc cắt thành lát mỏng nhúng trong nồi...
Càng nghĩ càng đói, càng đói càng tưởng tượng.
Bùi Diệp nuốt nước bọt, âm thầm đè nén những cách làm tự động nhảy ra trong đầu.
Cách tốt nhất là để đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì nữa.
Những người sống sót chứng kiến cảnh vừa rồi vừa kính sợ vừa e dè nhìn về phía Bùi Diệp, khu vực ba đến năm mét xung quanh cô không ai dám lại gần. Người cũ cầm súng Gatling cũng khẽ nhếch mép, lẩm bẩm: "Người mới này cũng quá dữ dội rồi..."
Bọn họ đều nghĩ rằng lần thí luyện này sẽ toàn quân bị tiêu diệt.
Không ngờ có một đại nhân vật cải trang thành người mới, trong tình thế nguy cấp có người thì hóa thân thành phượng hoàng lửa (mặc dù có chút thất bại), sau đó có người lại còn không hiểu sao tiêu diệt hết đám côn trùng đen, rồi hút chúng vào cơ thể mình, biểu cảm vừa bệnh hoạn vừa kỳ dị, đúng chuẩn khí chất phản diện.
Dù sao đi nữa, bọn họ cũng đã thoát chết trong gang tấc.
Trước khi đoàn xe khởi hành lại, có người đến tiếp xúc với Bùi Diệp.
"Chào đồng chí, tôi là Vương Tiểu Cương thuộc đội cứu hộ số 1 của căn cứ người sống sót XX, xin hỏi vừa rồi có phải đồng chí đã giúp chúng tôi hóa giải nguy cơ không?"
Chiến sĩ tên Vương Tiểu Cương này trông rất nhếch nhác, gương mặt lộ ra đầy vết máu, có chỗ đã khô đen, có chỗ vẫn còn tươi, không thể nhìn rõ khuôn mặt gốc của anh ta. Anh ta chào Bùi Diệp một cái, Bùi Diệp cũng vô thức chào lại.
"Là tôi, nhưng không chỉ có mình tôi."
Mấy người cũ cầm súng Gatling cũng đã góp sức, khai hỏa toàn lực, đến nỗi nòng súng cũng bốc khói.
Đôi mắt của chiến sĩ Vương Tiểu Cương sáng lên, hơi thở có chút gấp gáp.
Anh ta nén xúc động hỏi: "Đồng chí tên là gì?"
"Tôi họ Tiêu, tôi tên Tiểu Lam."
"Chào đồng chí Tiêu, bây giờ đồng chí có thể đi với tôi một chuyến không? Đội trưởng của chúng tôi muốn gặp đồng chí."
Bùi Diệp chỉ vào Cố Hàn Sương và Cố Triêu Nhan vẫn còn hôn mê.
"Chúng là học trò của tôi, tôi không yên tâm để chúng ở đây, có thể đi cùng không?"
"Tất nhiên là được."
Người có thể hóa giải nguy cơ suýt nữa toàn quân bị tiêu diệt, dù ở đâu cũng sẽ được coi trọng, yêu cầu nhỏ này đương nhiên được đáp ứng.
Những người thí luyện khác cũng vì biểu hiện dũng mãnh mà được chuyển lên những chiếc xe cứu hộ lớn ở phía trước.
"Chào đồng chí Tiêu."
Theo chiến sĩ trẻ tên Vương Tiểu Cương lên chiếc xe tải lớn dẫn đầu, Bùi Diệp gặp đội trưởng của họ - một người đàn ông cao lớn, chín chắn, trưởng thành. Có lẽ vì đã trải qua thời gian dài huấn luyện dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt anh ta đen hơn người bình thường nhiều, trên mặt còn có vài vết cháy nắng. Khi thấy Bùi Diệp trẻ như vậy, lại là một phụ nữ trông có vẻ yếu đuối, trong mắt anh ta hiện lên chút kinh ngạc thoáng qua.
Trước thiên tai không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài, sau thiên tai càng kiêng kỵ việc này.
Đôi khi, một người phụ nữ/trẻ em/người già sạch sẽ thậm chí còn đáng sợ hơn một người đàn ông khỏe mạnh, sạch sẽ.
Không có lợi thế sinh lý bẩm sinh mà vẫn duy trì được chất lượng cuộc sống như nhau, chỉ có thể chứng minh rằng đối phương có năng lực mà người khác không biết.
Bùi Diệp bắt tay anh ta.
Hai người ngồi xuống, tư thế gần như giống nhau.
Khí chất của Bùi Diệp mặc dù mặc trang phục thoải mái nhưng lại mạnh mẽ hơn người đàn ông được trang bị đầy đủ.
Người đàn ông không nhịn được hỏi cô: "Đồng chí Tiêu cũng từng luyện tập trong quân đội sao?"
Bùi Diệp gật đầu, cố ý thả lỏng một chút, quá nghiêm túc dễ tạo áp lực cho người khác.
Người đàn ông nói: "Có vài lời tôi cũng không vòng vo, chúng tôi hiện rất cần sự giúp đỡ của đồng chí Tiêu, hỗ trợ chúng tôi vượt qua khu vực nguy hiểm này. Tất nhiên... nếu năng lực của đồng chí Tiêu có giới hạn số lần hoặc thời gian sử dụng, "Chúng tôi cũng sẽ không ép buộc đâu."
Bùi Diệp thẳng thắn: "Không giới hạn số lần hay thời gian, nếu có đợt tấn công quy mô như thế này nữa, tôi có thể giải quyết."
Người đàn ông vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng mấy chiến sĩ đồng đội bên cạnh anh ta thì không kìm được niềm vui, cảm xúc hiện rõ trên gương mặt.
Sự thẳng thắn của Bùi Diệp lại khiến người đàn ông có chút ngại ngùng.
"Không biết chúng tôi có thể hỗ trợ đồng chí Tiêu điều gì không?"
"Thực ra có."
"Đồng chí Tiêu cứ nói."
"Tôi muốn hỏi một số chuyện về thiên tai, thế giới này sao lại trở nên như thế này?"
Người đàn ông kinh ngạc: "Đồng chí Tiêu không biết sao?"
Bùi Diệp lắc đầu: "Tôi không biết, trước đây môi trường sống của tôi khá hẻo lánh khép kín, ra ngoài mới phát hiện thế giới đã thay đổi hoàn toàn."
Cố Hàn Sương lạnh mặt lắng nghe Bùi Diệp bịa chuyện.
Đồng thời, trong lòng cậu ta cũng nảy sinh một chút cảm giác kỳ lạ --
"Cô Tiểu Lam" mạnh mẽ như vậy, sao lại dễ dàng chết dưới tay cậu ta và em gái?
_________
Đào: Dạo này đăng hơi thất thường, vì mình đang nhập học nên hơi bận, mấy bạn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top