Chương 982: Yêu văn

Editor: Đào Tử

__________________________________

Đối diện với khởi đầu địa ngục này, phản ứng của những người thí luyện khác nhau.

Những người mới sợ hãi ôm đầu hét lên, chạy tán loạn về góc thùng xe, như thể làm vậy sẽ tránh được nguy hiểm đang đến gần; những người dày dặn kinh nghiệm biết rằng không còn đường lui, sống chết không quan trọng, không phục thì chiến, bọn họ liền vung khẩu súng máy Gatling mua bằng điểm tích lũy, nã đạn vào con mắt côn trùng.

Con côn trùng khổng lồ bên ngoài thùng xe đau đớn gào thét.

Xoẹt một tiếng, con côn trùng vung cái chân trước sắc như dao, trực tiếp cắt đứt nửa mái thùng xe, đập mạnh xuống con đường. Vì trần xe biến mất, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mọi người có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài, những người nhút nhát đứng ngây ra.

Thế giới này...

Rốt cuộc đã xảy ra thảm họa gì?

Thành phố S trước khi thảm họa xảy ra từng là một thành phố kinh tế phát triển sôi động, giờ đây lại mang một vẻ hoang tàn. Biển báo xe buýt gần đó chỉ còn một góc lay động trong gió, con đường rộng rãi bằng phẳng nứt nẻ như xảy ra động đất kinh hoàng, xác xe cháy rụi nằm khắp nơi, những tòa nhà cao tầng từng được xây dựng với chi phí lớn bị ăn mòn, loang lổ, treo đầy những cái kén đen.

Một số kén đã khô héo, lỏng lẻo dính vào tường kính của tòa nhà, chất lỏng đen đặc không ngừng chảy ra, nơi chất lỏng chảy qua phát ra tiếng xèo xèo bốc khói trắng, rõ ràng tòa nhà bị ăn mòn bởi chúng. Một số kén khác vẫn phồng lên, nhẹ nhàng rung động theo nhịp, người tinh mắt có thể ngay lập tức nhận ra bên trong chứa đựng những sinh vật nguy hiểm không rõ, chỉ không biết khi nào sẽ phá kén mà ra.

Nhìn tình hình này, hiện tại cốt truyện có vẻ đã tiến tới đoạn đoàn xe cứu hộ trên đường trở về căn cứ bị sinh vật hắc ám tấn công, ngoại trừ ba chiếc xe tải của nhân vật chính, những người sống sót trên các xe tải khác đều tử vong. Bùi Diệp dùng tinh thần quét qua, những chiếc xe tải tương tự không đến một trăm thì cũng có chín mươi.

Kết quả là chỉ có ba chiếc vượt qua vòng vây, thoát khỏi hiểm nguy...

"Khốn kiếp!" Khẩu súng máy Gatling vẫn đang nổ đạn đùng đùng, người thí luyện đó gầm lên giận dữ, nhắm vào con mắt côn trùng mà bắn, vừa gầm vừa chửi rủa tổ tiên mười tám đời của mấy con quái vật này, "Bọn mày có gan thì lại đây tao xử!"

Sản phẩm từ cửa hàng, chắc chắn là hàng chất lượng.

Điểm mạnh nhất của thứ này là đạn thì vô hạn.

Sự chửi rủa cực độ có thể làm tăng dũng khí, người thí luyện này càng chiến đấu càng hăng.

Dưới làn đạn dữ dội của người thí luyện này, những người thí luyện khác có trang bị cũng dần ổn định lại, tựa lưng vào nhau chống lại cuộc tấn công của lũ côn trùng. Họ biết mình không còn đường lui, một là diệt chết lũ côn trùng này theo đoàn xe cứu hộ trở về căn cứ sống sót, hai là bị lũ côn trùng này xé xác ăn thịt ngay tại đây.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí của những người thí luyện tuy bi tráng nhưng dần ổn định lại.

Chẳng qua so với lũ côn trùng khổng lồ đông như kiến, bọn họ hoàn toàn không có lợi thế.

Những chiếc xe tải đầu tiên của đoàn xe cứu hộ cũng đang gặp khó khăn.

Bọn họ chỉ có thể tập trung hỏa lực để phá vòng vây, xé toạc một lối thoát khỏi vòng vây của những con quái vật này.

Nhưng liệu có bao nhiêu chiếc xe tải có thể theo kịp, bọn họ cũng không chắc chắn.

Ở một phía khác, dù khí thế của những người thí luyện có hừng hực đến đâu cũng không thể chống lại đội quân côn trùng khổng lồ che kín bầu trời.

Toàn thân chúng đen kịt, thân hình thuôn dài giống bọ ngựa, nhưng có thêm hai cặp chân trước giống như "đại đao", những cái chân này đầy rẫy những chiếc răng cưa đen sắc nhọn, cuối chân có những "giác hút" khiến người ta phát sợ. Bất cứ thứ gì bị chúng dính vào đều không thể thoát, bị răng cưa cắt thành thịt vụn hoặc bị miệng của quái vật nhai nát.

Đôi mắt lạnh lẽo của chúng đang chăm chú nhìn vào những con mồi đang chống cự đến chết.

Như thể đang nói ——

Mọi sự chống cự đều vô ích!

"Á ——"

Những chiếc xe tải bị buộc phải dừng lại, đâm vào nhau, lật nhào rồi bốc cháy.

Mắt thấy toàn cảnh của cuộc chiến tranh, tai toàn nghe thấy tiếng kêu la.

Cảnh tượng này giống như địa ngục trần gian, làm cho những người sống sót bị sốc mạnh, có người tuyệt vọng ôm đầu chờ đợi cái chết đến.

Ngay lúc đó!

Một tiếng kêu vang lên, rõ ràng chính xác xuyên qua màng nhĩ đến tận não. Có người theo bản năng nhìn theo, thấy ngọn lửa màu cam đỏ bùng lên từ mặt đất, như muốn đốt cháy nửa bầu trời. Một bóng dáng phượng hoàng lửa khổng lồ vươn cánh lao về phía trời cao, trong ngọn lửa bao quanh, mạnh mẽ xé tan mọi côn trùng khổng lồ trên đường đi của nó. Những con chạm vào ngọn lửa đều bị thiêu cháy thành tro đen chỉ trong một hơi thở.

"Thần, thần tích?"

Cảnh tượng hoành tráng này khiến côn trùng khiếp sợ, làm cho những người sống sót choáng váng.

Khi mọi người nghĩ rằng thần tích đã xuất hiện, họ sắp được cứu, bầu trời lại đột nhiên hiện ra một pháp trận khổng lồ đen trắng.

Pháp trận đó vươn ra vô số xúc tu, ngay lập tức quấn lấy đôi cánh, thân thể và đuôi của phượng hoàng lửa, càng lúc càng chặt.

Ngọn lửa có thể thiêu rụi côn trùng thành tro, nhưng lại không làm gì được những xúc tu này.

Hy vọng lóe lên như sao băng rồi nhanh chóng vụt tắt.

Những người sống sót lại rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm.

Nhưng người tuyệt vọng hơn cả là Cố Triêu Nhan. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh huyết mạch của phượng hoàng lửa bị cưỡng ép rút ra từng chút một, cùng với sự mất mát sức mạnh lớn lao là nỗi đau như bị cắt thịt. Dù cô ta dốc hết sức lực cũng không thể ngăn chặn quá trình này.

Quá trình tưởng chừng như dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài giây.

Phượng hoàng lửa bị cuốn vào pháp trận, cơ thể Cố Triêu Nhan như chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất.

Cố Hàn Sương muốn đưa tay đỡ, nhưng có người còn nhanh hơn.

Người đó chính là "giáo viên Tiểu Lam" mà anh em họ đã tấn công rồi "giết chết".

Vẻ mặt Bùi Diệp nghiêm trọng ném Cố Triêu Nhan cho Cố Hàn Sương, nói: "Em chăm sóc tốt cho em ấy, nơi này để cô lo."

Mặt Cố Hàn Sương lúc này cũng lạnh lùng như tên của cậu ta.

Nhìn thấy cảnh Cố Triêu Nhan hóa thú bị rút máu, cậu ta không dám manh động.

"... Làm phiền cô rồi."

Bùi Diệp không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng chưa từng có.

"Hừ, không phiền, ai bảo cô là 'cô giáo' của các em chứ!"

Cảnh tượng rực rỡ vừa rồi của Cố Triêu Nhan là đổi bằng một kiếm xuyên tim của bóng phượng hoàng lửa! Chính cảnh tượng đó đã khiến cảm xúc từ kiếp trước của Bùi Diệp hoàn toàn phá vỡ lý trí hiện tại của cô, cơ thể mất kiểm soát triệu hồi pháp trận trên trời cưỡng ép thu phục phượng hoàng lửa.

Cố Hàn Sương còn có giá trị...

Vì vậy, cơn giận dữ của cô chỉ có thể trút lên đội quân côn trùng đen không biết điều này.

Cơn giận tràn ngập trong tim, những vết hoa văn yêu dị đen trắng quấn quanh nhau từ xương đòn lan lên, cùng với đó là cảm giác nóng bỏng mờ nhạt ở giữa trán. Tinh thần lực bùng nổ, kèm theo sức mạnh vô hình lan tỏa, đội quân côn trùng như bị ai đó ấn nút dừng, miệng há hốc, chân trước vung vẩy, cánh trước cánh sau rung động... tất cả đều như bị đóng băng.

Không, không phải thời gian bị đóng băng.

Những người sống sót vẫn còn có thể di chuyển, họ chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát rồi mở hết hỏa lực bắn phá.

Còn những con côn trùng không bị hỏa lực phủ lên?

Chúng bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, nổ tung, biến thành từng luồng khói đen bay về một mục tiêu duy nhất ——

Bùi Diệp.

Lúc này, mắt Bùi Diệp đỏ rực, hai tay hơi mở ra, như muốn ôm lấy những làn khói đen này, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiện ngập say mê, hoàn toàn khác với bình thường.

"... Thật là... những cống phẩm ngon lành..."

Tiếng cười khẽ khàng tràn ra từ khóe môi cô.

"Nhưng vẫn chưa đủ, tôi muốn... nhiều hơn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top