Chương 980: Đánh lén bà nội mi á

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Đây là mùi gì vậy? Cậu có ngửi thấy không?"

Một học sinh đang nghịch đống lửa, mũi đột nhiên ngửi thấy mùi hương đặc biệt của thảo mộc.

"Ngửi thấy gì?" Người bạn đồng hành ngửi khắp nơi, trong không khí ngoài mùi tanh của cá thì vẫn là mùi tanh của cá. Cá sông bắt được do cậu ta xử lý, từ việc mổ bụng, làm sạch đến xiên cá bằng que gỗ, qua một loạt thao tác như vậy, cậu ta đâu còn ngửi thấy mùi gì khác.

"Một mùi hương thảo mộc rất nhẹ." Học sinh này hít sâu vài hơi, chân mày không những không giãn ra mà còn nhíu lại, "Tôi cứ cảm thấy đã ngửi thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Cậu thử ngửi kỹ xem, có thấy quen không?"

Người bạn bất đắc dĩ đưa xiên cá lên mũi cậu ta lắc lắc.

Đuôi cá vẫy vẫy bắn những giọt nước, người kia theo phản xạ ngửa ra sau tránh né.

"Cậu làm gì vậy?"

Người bạn muốn đảo mắt trắng.

"Cậu là giống chó, tôi thì không. Câu hỏi này hỏi tôi là sai rồi."

Không phải loài biến hình nào cũng có khứu giác nhạy bén như loài chó biến hình.

Quan trọng nhất là ——

Hình dạng biến hóa của cậu ta là gà mà (;へ: )

Học sinh có hình thú là chó không yên tâm, lại hỏi bạn học bên cạnh là Cố Hàn Sương.

"A Sương, cậu có ngửi thấy gì không?"

Cáo bình thường cũng có khứu giác rất nhạy bén, huống chi Cố Hàn Sương là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết.

Cố Hàn Sương lặng lẽ thêm cây dễ cháy vào đống lửa.

Nhẹ nhàng nói: "Không ngửi thấy gì cả, hơn nữa mùi cây cối cháy lên cũng giống nhau thôi."

Ở trong rừng nguyên sinh có nhiều loại thực vật, trong không khí tràn ngập hàng ngàn loại "mùi" tương tự nhau, muốn phân biệt ra một mùi cụ thể rất khó. Hơn nữa, những cây mà họ đem về làm nhiên liệu cũng có tới mười mấy loại, ai mà biết đó là mùi "thảo mộc" nào.

Học sinh gãi đầu: "Cũng đúng..."

Khi cá sông được nướng giòn bên ngoài, mềm bên trong, nồi canh cá trên bếp lửa trắng ngà ngon lành, sự chú ý của cậu ta cũng hoàn toàn bị chuyển hướng. Nếm thử một miếng nhỏ, cậu ta giơ ngón tay cái lên với Cố Triêu Nhan: "Tuyệt lắm, chỉ rắc chút gia vị mà nấu ngon như vậy."

Cố Triêu Nhan bẽn lẽn cười.

"Anh thấy ngon thì ăn thêm một chút."

Dưới cây cổ thụ, học sinh quây quần bên đống lửa ăn uống vui vẻ, cô giáo dẫn đội là Bùi Diệp khoanh tay ngồi trên cành cây cao nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trông cô có vẻ đang ngủ, nhưng thực ra ý thức vẫn tỉnh táo, những động tác nhỏ của anh em Cố Hàn Sương không thoát khỏi mắt cô.

Trong đống lửa có đốt loại cây gây ảo giác, làm thân thể mềm nhũn.

Liều lượng không nhiều, tác dụng chậm, nhưng ưu điểm duy nhất là hiệu quả rất mạnh!

Sau bữa ăn, Cố Hàn Sương còn rắc một lớp bột màu vàng nhạt xung quanh.

Cậu ta giải thích là "để đuổi muỗi và côn trùng".

Không nói dối, nhưng cũng không nói thật.

Những thứ bột này không chỉ đuổi muỗi và côn trùng, mà còn có tác dụng gây buồn ngủ, ảo giác và an thần.

——————

Lo lắng động vật sẽ tấn công ban đêm, mấy học sinh hóa thành hình thú tìm chỗ ngủ trên cây cổ thụ, nếu có chuyện bất ngờ cũng có thể phản ứng kịp thời. Không biết là do ban ngày quá mệt hay sao, họ vừa nhắm mắt một chút đã bị cơn buồn ngủ mãnh liệt bao phủ, không kìm được mà thả lỏng thần kinh và cơ thể... Xung quanh chỉ còn tiếng ngáy nhẹ và tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm.

Anh em Cố Hàn Sương là nhóm canh gác ban đêm đầu tiên.

【 Anh ba, có thể hành động chưa? 】

Cố Hàn Sương vẫy tay: 【 Không vội, chờ thêm chút nữa, đợi những học sinh kia ngủ đã. 】

Anh em họ đã dùng thuốc giải trước, không bị ảnh hưởng bởi những loại thuốc ngấm vào không khí.

Cố Triêu Nhan gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi.

Hai giờ sau, vài học sinh đã ngủ say, tiếng ngáy vang lên khắp nơi, tạo nên một bản hòa tấu với âm thanh cao thấp. Lúc này, Cố Triêu Nhan và Cố Hàn Sương liếc nhìn nhau, đồng loạt hóa thành hình thú. Bọn họ nhảy vài cái, lặng lẽ tiến đến cành cây nơi Bùi Diệp đang nằm. Bùi Diệp không hề hay biết về hành động của họ, hơi thở đều đều, tư thế ngủ cũng hoàn toàn thả lỏng, không có chút đề phòng nào.

Ba!

Hai!

Một!

Hai anh em gần như đồng thời phát động cuộc tấn công trí mạng vào Bùi Diệp.

Tưởng chừng sẽ có khó khăn, nhưng khi móng vuốt của Cố Hàn Sương xuyên qua ngực mục tiêu, móc ra một trái tim đẫm máu, mục tiêu vẫn không có động tĩnh gì. Hành động thuận lợi như vậy làm Cố Triêu Nhan ngỡ ngàng.

Dễ dàng vậy sao?

"Anh ba, có phải đây là ảo cảnh không?"

Thực ra người đã tỉnh, đang trốn trong bóng tối?

Cố Hàn Sương tập trung quan sát một hồi, vừa lắc đầu vừa rũ bỏ máu nóng trên móng vuốt.

"Đây là thực tại, không phải ảo cảnh."

Cậu ta tự tin vào khả năng của mình.

Hồ ly chín đuôi vốn là bậc thầy về ảo thuật, dùng ảo thuật trước mặt cậu ta chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Cô ta chết thật rồi sao?"

Cố Triêu Nhan vẫn cảm thấy không thật, hành động quá dễ dàng suôn sẻ.

"Ai bảo cô ta chủ quan, không đề phòng học sinh, chết cũng đáng, là em đã đánh giá cô ta quá cao."

Cố Hàn Sương bĩu môi.

Cậu ta chưa từng giao đấu với Bùi Diệp, lần đầu gặp cũng không vui vẻ, dĩ nhiên không có đánh giá cao về người này.

"Xử lý xác, em hay anh?"

Cố Triêu Nhan nói: "Để em."

Việc này cô ta đã quen tay.

Cô ta phun ra một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa vừa chạm vào thi thể Bùi Diệp liền bao trùm toàn bộ.

Chỉ trong vài nhịp thở, thi thể biến mất, chỉ còn lại tro tàn.

Anh em họ còn tạo ra hiện trường giả bị dị thú tấn công, để ngày mai có thể giải thích với bạn học tại sao Bùi Diệp "mất tích".

Hai người bận rộn mà không nhận ra trên cành cây cao hơn của cây cổ thụ có một bóng đen đang ngồi.

Qua những tán lá rậm rạp, có thể lờ mờ thấy một cái tai tròn.

Bóng đen trong bóng tối không nhìn những học sinh khác đang ngủ say, mà tập trung vào anh em Cố Hàn Sương.

Bỗng dưng, bóng đen biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Cố Triêu Nhan.

Có kẻ tấn công!

Cố Triêu Nhan giật mình.

Phản ứng của cô ta không thể nói là chậm, nhưng không thể nhanh bằng móng vuốt khổng lồ đang giáng xuống.

Cùng với lực đạo gần như có thể nghiền nát đầu, đầu cô ta đau đớn tê dại, ù hết cả tai.

Trước khi mất ý thức, cô ta chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt tròn đen trắng.

Động tĩnh làm Cố Hàn Sương giật mình.

Bóng đen tấn công Cố Triêu Nhan dùng một móng vuốt đập đầu cô ta xuống đất, rồi bật nhảy, dùng móng vuốt khác bắt lấy chín cái đuôi dài của Cố Hàn Sương đang lao tới, linh hoạt tết chúng thành ba bím tóc, nhe răng cười khiêu khích, như đang chế giễu họ.

Trong tình thế nguy cấp, Cố Hàn Sương không cần suy nghĩ lập tức chuẩn bị kích hoạt sức mạnh huyết mạch của hồ ly chín đuôi.

Ai ngờ hành động này lại chọc giận quái thú.

Trong cơn thịnh nộ, nó nắm chín đuôi hồ ly ném xuống đất.

Sau đó đè xuống giống như núi Thái Sơn, Cố Hàn Sương muốn cử động nhưng kinh hãi phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có thể mở mắt nhìn bóng đen giơ móng vuốt, đánh từng cú từng cú vào mặt mình. Tiếng động trầm đục vang lên đều đặn bên cạnh cây đa cổ thụ.

Mười giây sau, bóng đen đứng dậy, miệng lẩm bẩm.

"Đánh lén cô? Mấy đứa nhãi ranh, mấy cưng không coi cô ra gì à?" Quái thú không làm kinh động đến những học sinh khác, một móng vuốt nắm cánh chim xù lên của Cố Triêu Nhan, một móng vuốt nắm đuôi bị tết thành bím của Cố Hàn Sương, kéo bọn họ vào một cánh cửa xuất hiện giữa không trung.

【 Khe Hở Sinh Tử 】xin chào đón các người.

Tiếp theo sẽ là màn diễn xuất của ảnh hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top