Chương 978: Tâm trạng tôi rất tốt
Editor: Đào Tử
_______________________________
Dạ Quân Vương ban đầu còn tưởng rằng là do máy bay mở điều hòa quá lớn, sau đó mới phát hiện nguồn gốc là từ người bên cạnh.
Trực giác mách bảo anh ta rằng, lúc này Bùi Diệp không dễ chọc và cũng không nên chọc.
Thế là anh ta giơ tay kéo chăn lên đắp kín đầu.
Nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.
Bùi Diệp gõ nhẹ lên tay vịn ghế của Dạ Quân Vương.
"Tôi đã chuyển anh sang nhóm của Mộ Tuyết và Tiêu Tiêu rồi, nếu bọn họ gặp rắc rối thì giúp đỡ một chút."
Quyền lực của giáo viên chủ nhiệm rất lớn, thao túng phân chia nhóm chỉ là chuyện nhỏ.
"Dựa theo quy tắc, giáo viên can thiệp sẽ ảnh hưởng đến điểm số của học sinh." Dạ Quân Vương giơ tay xoa dịu cơn buồn ngủ rồi mở mắt ra, một khuôn mặt u ám nặng nề đang kiềm chế cơn giận đập vào mắt anh ta, khiến mọi cơn buồn ngủ còn lại bay sạch, "Hơ, cô làm sao vậy?"
Biểu cảm này đã tiến hóa từ mức cả thế giới nợ cô trăm triệu lên đến một tỷ rồi.
Bùi Diệp cười mà như không.
"Tôi? Tôi rất tốt, không thể tốt hơn được nữa!"
Điều khiến cô phẫn nộ không gì ngoài việc ngồi trên máy bay nhìn thấy một trận pháp giam cầm thú bị chôn dưới khu rừng nguyên sinh.
Hồn thú gì chứ, huyết mạch gì chứ, thú hóa gì chứ...
Từng điều từng điều giẫm chính xác vào điểm giới hạn của cô.
Có một khoảnh khắc, thậm chí cô có ý định tháo rời cả máy bay ném vào bãi phế liệu, biến cả tinh cầu Tố Nhật thành nấm mồ chôn.
Sát khí này cũng do mảnh linh hồn của kiếp trước gây ra, còn mạnh hơn cả khi cô gặp Phượng hoàng hay Cửu vĩ hồ. Nếu không phải Bùi Diệp vẫn giữ được lý trí, ý chí kiên định, đàn áp được xúc động nguyên thủy từ sâu trong linh hồn...
Có lẽ chuyện nên làm hay không nên làm đều đã bị cô làm hết rồi.
Dạ Quân Vương rụt cổ lại, cảm thấy lạnh lẽo.
Tốt cái gì chứ?
Sát khí ngút trời thế này, như thể giây tiếp theo sẽ cầm vũ khí đi đánh nhau.
"Cô giáo Tiêu, có muốn uống sữa để hạ hỏa không?"
Lúc này, một giọng nói thanh thoát của thiếu niên vang lên, làm dịu đi không khí căng thẳng.
Hai người nhìn thấy một cốc đầy sữa.
Lần theo tay nhìn lên, là một khuôn mặt thiếu niên sạch sẽ tuấn tú, Dạ Quân Vương ngay lập tức nhận ra thân phận của cậu thiếu niên này.
Quyền Thử Quân, bản sao nhân bản của Nguyên soái Quyền Chấp Di để lại trong thế giới thực.
Quyền Thử Quân bản thiếu niên trông còn non nớt, các đường nét trên khuôn mặt đầy ngây thơ, không hề có sự thâm trầm như vị Nguyên soái trong 【 Khe Hở Sinh Tử 】.
"Cảm ơn."
"Em thấy sắc mặt cô không tốt lắm, cô có chỗ nào không khỏe không..."
Bùi Diệp đáp qua loa: "Chỉ hơi sợ độ cao một chút, lát nữa sẽ ổn thôi."
Dạ Quân Vương cũng âm thầm quan sát hai người.
Giáo viên và học sinh không ở cùng khu vực, Bùi Diệp còn cố ý chọn một góc khuất, sao cậu học sinh này lại biết tâm trạng cô không tốt?
Chẳng lẽ luôn để ý đến bên này?
Nghĩ đến đây, anh ta lại phát hiện ánh mắt của Quyền Thử Quân nhìn Bùi Diệp rất kỳ lạ.
Không giống như học sinh nhìn giáo viên, ẩn chứa một chút cưng chiều mơ hồ.
Dạ Quân Vương: "???"
Động tĩnh ở góc khuất không gây sự chú ý của người khác.
Khi máy bay hạ cánh ổn định, tất cả học sinh tập trung tại quảng trường khổng lồ của thành phố gần khu rừng nguyên sinh để chia nhóm.
Theo quy định của kỳ kiểm tra tập huấn dã ngoại, thường thì học sinh tự lập nhóm, những ai không có nhóm sẽ được phân ngẫu nhiên vào các nhóm thiếu người.
Năm nay hình thức đặc biệt, học sinh năm cuối và năm đầu cùng tham gia, nên sử dụng tổ hợp 3+3+1.
Ba người năm đầu, ba người năm cuối, thêm một giáo viên dẫn đoàn. Giáo viên dẫn đoàn chủ yếu chịu trách nhiệm về an toàn của học sinh, đảm bảo có thể triển khai cứu hộ ngay lập tức. Nếu không có nguy hiểm, họ sẽ quan sát chấm điểm ở gần, không được cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho học sinh.
Trương Tiêu Tiêu cùng nhóm với Cố Mộ Tuyết.
Trùng hợp thay, anh em Cố Hàn Sương ở ngay bên cạnh.
Trong lúc nhất thời, không khí trong khu vực này trở nên hơi vi diệu lẫn khó xử, có xu hướng trở thành một cuộc chiến ngầm. Có lẽ Cố Mộ Tuyết ở bên Bùi Diệp lâu nên mặt dày hơn nhiều, tỉnh bơ chào hỏi anh em nhà Cố, còn Cố Hàn Sương chỉ lịch sự đáp lại.
Cố Mộ Tuyết dùng khuỷu tay thúc Trương Tiêu Tiêu.
"Thần tượng ngay trước mặt, sao cậu không kích động?"
Nhớ lại sự mê mẩn điên cuồng của Trương Tiêu Tiêu đối với Cố Hàn Sương trước đây, không thể tin nổi cô ta lại có thể bình tĩnh như vậy.
Mặt mày Trương Tiêu Tiêu ngơ ngác.
"Thần tượng gì cơ?"
"Cậu không mê mẩn Cố Hàn Sương à?"
Cố Mộ Tuyết thì thầm, Trương Tiêu Tiêu cũng bị ảnh hưởng, vô thức hạ giọng.
"À, cái đó hả, tớ đã đổi sang hâm mộ người khác rồi."
Cố Mộ Tuyết: "..."
Di tình biệt luyến nhanh vậy sao?
"Người mới của cậu là ai?"
"Tất nhiên là trợ giảng Dạ."
Trương Tiêu Tiêu cười ngọt ngào.
So với trợ giảng Dạ Quân Vương trầm lặng nhưng an toàn tuyệt đối, Cố Hàn Sương chỉ là một đứa trẻ non nớt.
Thiếu niên chưa trưởng thành làm sao so được với đàn ông trưởng thành đầy phong thái.
Ban đầu còn không hài lòng với việc cô Tiểu Lam sắp xếp cho anh ta giúp mình huấn luyện đặc biệt, nhưng Trương Tiêu Tiêu nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Trợ giảng Dạ có hình thú là báo đen, còn mình là hổ, đều thuộc họ mèo, có nhiều điểm chung, được anh ta giảng dạy quả thực phù hợp hơn cô Tiêu thuộc họ gấu.
"Cậu đổi thần tượng nhanh thật đấy..."
"Cậu biết gì chứ? Thường xuyên thay đổi thần tượng mới giữ được 'tình yêu' luôn mới mẻ."
Ánh mắt cô ta nhìn Cố Hàn Sương không còn sự mê mẩn nhiệt huyết như trước.
Nghĩ lại thì thật kỳ lạ, trước đây nhìn đâu cũng thấy thích cậu ta, luôn cảm thấy cậu ta là người tỏa sáng duy nhất giữa đám đông, nhìn thêm một chút là tim đập thình thịch, dường như cả trái tim đều bị ngâm trong rượu, say đến mê mẩn. Cảm giác say mơ màng này khiến cô ta nghiện.
Giờ nhìn lại Cố Hàn Sương, cô ta bình thản, không gợn sóng.
Giống như nghe chú Đại Bi 24 giờ liên tục, linh hồn cũng được thăng hoa.
Nhớ lại Cố Mộ Tuyết nói cậu ta bị hôi chân, mùi mồ hôi thối, gõ bàn phím thành tinh, từng cắt bao quy đầu, phẫu thuật cắt trĩ...
Không đổi thần tượng thì có lỗi quá!
Hai người thì thào, nhưng ở đây có ai không phải là "loài người mới" có ngũ quan và giác quan được tăng cường đâu?
Thì thào cũng chẳng khác gì nói thẳng trước mặt.
Nhân vật chính của cuộc trò chuyện, Cố Hàn Sương, cười gượng gạo.
Đương nhiên cậu ta biết vì sao những thiếu nữ như Trương Tiêu Tiêu lại điên cuồng mê mẩn mình.
Không chỉ vì cậu ta đẹp trai —— với gia thế của Trương Tiêu Tiêu, loại nam thanh nữ tú nào cô ta chưa gặp qua, không thể nào chỉ nhìn một lần đã mê mẩn —— mà chủ yếu bị khả năng thú hóa của cậu ta —— mê hoặc!
Không cần cố ý hóa thú cũng có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Một khi bị cậu ta mê hoặc thành công, đối diện với cậu ta sẽ không có bất kỳ sự đề phòng nào.
Vậy mà Trương Tiêu Tiêu lại dám trước mặt cậu ta tuyên bố đổi thần tượng!
Chẳng lẽ...
Cố Hàn Sương âm thầm quan sát, không phát hiện cô ta có gì đặc biệt.
"Các em, theo thầy."
Trợ giảng Dạ đeo kính đen, dẫn Trương Tiêu Tiêu và năm người khác đi.
Bùi Diệp là giáo viên dẫn đội của nhóm Cố Triêu Nhan.
Mặc dù sự sắp xếp này rất vừa ý hai anh em, nhưng Cố Triêu Nhan vẫn hỏi.
"Cô giáo dẫn đội chúng em... không sợ bị nghi kỵ sao?"
Trợ giảng thì không sao, nhưng giáo viên chủ nhiệm thường không được phép trực tiếp dẫn đội học sinh của lớp mình.
Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn Cố Triêu Nhan.
"Sợ nghi kỵ gì không quan trọng, quan trọng là hôm nay tâm trạng cô tốt, thích dẫn các em."
Cố Triêu Nhan chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành.
"Vậy xin cô giáo chăm nom nhiều."
Cô ta sẽ chọn cho Bùi Diệp một nơi phong thủy tốt để làm nơi yên nghỉ.
Bùi Diệp đi ở phía trước đội ngũ, quay lưng lại với họ, cười khẩy nói: "Không khách sáo, tiện tay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top