Chương 1172: Thiên Âm Cốc (7)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Lực Hấp Dẫn là ai?"
Dương Cảnh chân quân nửa ngồi xuống, ngang tầm mắt với kẻ say rượu đang mơ màng.
Bùi Diệp ôm lấy đầu gối, ngồi ngoan ngoãn: "Lực hấp dẫn chính là thứ kéo không cho ta đứng dậy... quỷ quái?"
Dương Cảnh chân quân nhíu mày, đôi mắt phượng thoáng qua chút bất đắc dĩ: "Nhưng đây là Thiên Âm Cốc, yêu ma quỷ quái nào dám tùy tiện đến gần? Nói dối không tốt."
Huống hồ hắn từng trải qua nhiều chuyện cũng chưa từng nghe có loại quỷ quái nào gọi là "Lực Hấp Dẫn".
Chẳng lẽ không muốn sống nữa hay sao, dám giở trò trước mặt hai tu sĩ Nguyên Anh?
Bùi Diệp ngồi bệt, uất ức xoa xoa đầu gối, mím môi cúi đầu không nói gì, trông như muốn nói "ta không nói dối, ta không sai, tại Lực Hấp Dẫn sai". Nếu chú ý đến đôi tai lộ ra của cô, sẽ thấy chúng đỏ như muốn nhỏ máu.
Dương Cảnh chân quân trước giờ chưa từng thấy Bùi Diệp trong bộ dạng này.
Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hắn thầm nghĩ quả nhiên là tâm tính của một thiếu nữ mười sáu tuổi, rồi chìa tay ra: "Chúng ta đi nào."
Bùi Diệp lắc đầu, ôm chặt đầu gối: "Không, đi không nổi."
Dương Cảnh chân quân: "Ta đưa ngươi về."
Bùi Diệp chớp chớp mắt, cố gắng xoay chuyển bộ não đang kẹt cứng, một lúc sau mới đưa ra yêu cầu: "Ta không muốn cõng."
Dương Cảnh cố gắng kiểm soát cơ mặt.
Lý trí mách bảo hắn, người trước mặt không phải là Dương Hoa, nhưng quả thực đang mang thân xác của Dương Hoa.
Người mang thân xác Dương Hoa nói "không muốn cõng" như thế này...
Hắn xoa xoa bụng, lo lắng mình sẽ buồn nôn ói ra.
"Không muốn cõng, vậy ngươi muốn gì?"
Bùi Diệp cười rạng rỡ, nói một câu kinh ngạc.
"A Diệp muốn ôm."
Dương Cảnh chân quân: "..."
Hắn do dự không biết nên đấm Bùi Diệp một cái để cô ngất đi rồi vác về, hay là bỏ cô lại đây, để cô ngồi một đêm hứng gió lạnh.
Ôm cái gì mà ôm!
Thật đáng ghét!
Cuối cùng hắn chọn cách thứ ba, cúi người, hai tay luồn qua đầu gối và nách của Bùi Diệp, không tốn nhiều sức đã bế cô lên.
Bùi Diệp ngạc nhiên khi thấy mình bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, tò mò cúi đầu nhìn một cái, ngạc nhiên nói: "Bay lên rồi! Dương Tiêu sư muội, ta bay lên rồi!"
Dương Cảnh chân quân: "..."
Hắn thầm nhắc nhở bản thân "đây vẫn chỉ là một đứa trẻ", "đây vẫn chỉ là một đứa trẻ", "đây vẫn là một kẻ say rượu, không chấp lý lẽ với kẻ say rượu". Thiên Âm Cốc cấm dùng kiếm bay, nhưng không cấm sử dụng linh lực.
Dương Cảnh chân quân mang theo người, vài chớp mắt đã tới cửa ra của biển hoa.
Không làm kinh động đến các đệ tử khác trong khách viện, hắn đến trước cửa phòng của Bùi Diệp, khi vừa định đẩy cửa thì cửa phòng bên cạnh của Ngọc Đàm mở ra.
Đôi sư huynh đệ nghe thấy động tĩnh, ánh mắt va vào nhau.
Ngọc Đàm chuẩn bị đi chơi đêm: "..."
Dương Cảnh bị mùi rượu phả vào mũi khiến hắn nhăn mày: "..."
Bùi Diệp cuộn tròn ngủ say: "..."
Cuối cùng, Dương Cảnh chân quân phá vỡ im lặng trước, lạnh lùng giải thích: "Bảo sư huynh say rượu, ta thấy huynh ấy mãi chưa về nên đi tìm. Hội đàm các tông môn lần này, trong đám tu sĩ tụ tập ở đây, kẻ thù của Dương Hoa không phải ít."
Mất tu vi, không còn Nguyên Anh, say khướt trong rừng đào.
Không bị ai phát hiện thì cùng lắm là hứng gió đêm, nhưng nếu bị kẻ thù phát hiện, có lẽ phải thu dọn thi thể cho Dương Hoa rồi.
Ngọc Đàm cười cười: "Ồ ồ ồ, thì ra là vậy, thì ra là vậy... Dương Tiêu sư tỷ cứ chăm sóc trước, ta về phòng lấy ít thuốc giải rượu."
Bùi Diệp đang ngủ say, mơ màng cảm thấy mình bị đặt xuống, một lúc sau lại cảm thấy có người cho uống một viên thuốc chua lè, còn dính dính, mùi tanh nồng từ khoang miệng xộc thẳng lên não... Cô lập tức mở mắt, lăn một vòng nằm úp xuống giường, khô khan ói.
Cô không quan tâm mình đang ở đâu, xung quanh có ai, lầm bầm chửi: "Ai cho ta ăn shit hả?"
Dương Cảnh chân quân lạnh lùng hừ một tiếng trên đầu.
"Thuốc giải rượu khá hiệu quả, ta thấy ngươi cũng tỉnh rồi. Hôm nay uống thuốc đi, ngủ sớm."
Hắn gõ nhẹ lên ghế đẩu cạnh giường, ra hiệu Bùi Diệp đừng quên uống thuốc.
Bùi Diệp chậm chạp ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng Dương Cảnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại cô và Ngọc Đàm sư đệ.
Cô ôm trán: "Muội ấy đưa ta về?"
Ngọc Đàm sư đệ đáp: "Đúng vậy, Bảo sư huynh tửu lượng tăng cao, nghe Dương Tiêu sư tỷ nói huynh uống hai vò linh tửu trăm năm, hiếm có đấy."
Bùi Diệp cầm lấy chén thuốc còn bốc hơi nóng, quyết tâm uống một hơi cạn, nhíu mày kìm nén cảm giác buồn nôn.
"Sao thế? Trước đây tửu lượng Dương Hoa không tốt?"
Ngọc Đàm sư đệ đáp: "Rất tệ, vừa uống rượu là say, đã say là toàn thân đỏ bừng, còn phát điên đánh người. Tiền bối ở Diệu Y Phong từng chẩn đoán, nói rượu thường thì không sao, uống chút cũng không vấn đề, nhưng linh tửu nồng đậm thì có thể chết."
Bùi Diệp xoa trán lầm bầm: "Hắn không thể uống rượu? Không thể uống lại mang theo nhiều như vậy?"
Ngọc Đàm bắt mạch cho Bùi Diệp, xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm.
"Ta xem qua mạch án của hắn, đoán là vấn đề tâm lý."
Bùi Diệp ngẩn ra: "Vấn đề tâm lý?"
Ngọc Đàm đáp: "Đúng vậy, mạch án chẩn đoán viết như thế."
Bùi Diệp tò mò: "Đệ có mang mạch án theo không? Ta muốn xem."
"Huynh là bệnh nhân của ta, đương nhiên mang theo."
Ngọc Đàm chịu trách nhiệm chăm sóc Bùi Diệp, mà hiện tại Bùi Diệp đang dùng thân phận của Dương Hoa chân quân. Để hiểu rõ hơn về bệnh nhân, hắn cố tình đến phòng kho của Diệu Y Phong để lấy mạch án. Ban đầu không hy vọng gì, không ngờ lại có kết quả, còn không ít.
Người viết những mạch án này là chủ phong tiền nhiệm của Diệu Y Phong, cũng là trưởng bối của Ngọc Đàm, đã hi sinh trong trận chiến ở Đồ Phương Cốc.
Lật xem mạch án, Ngọc Đàm mới phát hiện mình không hiểu rõ "Dương Hoa sư huynh", hoặc có thể nói là hiểu quá ít.
Hắn lấy ra một đống sổ từ túi không gian.
"Huynh tự xem đi..."
Hắn còn nhiều việc khác phải làm.
Bùi Diệp khoác áo choàng, đắp chăn, ngồi trên giường xem mạch án.
Bùi Diệp xem một lúc, chú ý đến một đoạn miêu tả kỳ lạ. Dương Hoa rất sợ những thứ có thể tăng nồng độ linh lực trong thời gian ngắn, trong đó linh tửu là đặc biệt nhất. Một chén linh tửu nồng đậm, chưa đầy một hơi thở đã khiến toàn thân co giật, họng co cứng, trông như động kinh. Y sư ban đầu nghĩ là do cơ thể, sau mới phát hiện đó là sợ hãi phản kháng bản năng đối với những thứ giống như linh tửu.
Y sư hỏi: "Loại linh tửu này là mỹ tửu hiếm có, vừa có thể làm ấm cơ thể, lại thông linh mạch, nâng cao tu vi, tại sao không thích?"
Dương Hoa đáp: "Đối với ta, đó là thuốc độc."
"Thuốc độc?" Y sư không hiểu.
Dương Hoa nói: "Như gia cầm lợn gà, ăn nhiều sẽ chết sớm nên không thích."
Bùi Diệp đọc qua đọc lại đoạn này mấy lần, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
"Tại sao lại tự so sánh mình với lợn gà, hắn là lợn gà, linh tửu chẳng phải là thức ăn cho lợn sao?"
Một người trông tiên phong đạo cốt như vậy, sao lại dùng ví von này...
Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, ngoài sân vang lên một trận xôn xao, dường như có người đang tranh cãi gì đó.
Bùi Diệp còn nghe thấy có người nhắc đến mình.
Chẳng lẽ là đến tìm mình?
Cô lắc lắc cái đầu còn hơi nặng.
Vừa mới tỉnh rượu, suy nghĩ còn chậm chạp.
"Muộn thế này, ai tìm mình nhỉ?"
Còn có thể là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top