Chương 1171: Thiên Âm Cốc (6)
Editor: Đào Tử
________________________________
Thấy Bùi Diệp từ chối, đệ tử trẻ tuổi liền ngẩng đầu nhìn cô, cố gắng nói gì đó để thay đổi ý định của cô.
"... Nhưng trưởng lão ngài ấy..."
Bùi Diệp dùng quạt đập nhẹ vào góc bàn đá trắng, nhẹ nhàng mà khiến góc đó hóa thành bột trắng rơi lả tả xuống đất.
"Người già rồi, tai có hơi nghễnh ngãng, cứ nghe không rõ lời người khác... À, đúng rồi, vừa nãy con nói gì nhỉ?"
Hai đệ tử trẻ tuổi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn đống bột trên đất, hồi hộp nuốt nước bọt.
Bọn họ không dám tưởng tượng nếu cú đập vừa rồi rơi vào người mình sẽ ra sao.
Cũng biết rằng Bùi Diệp rất không hài lòng với thái độ của bọn họ, càng không muốn gặp Cửu Liên trưởng lão, tiếp tục dây dưa có lẽ ngay cả mạng cũng không còn.
"Không không không có gì, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời của chân quân đến trưởng lão."
Bùi Diệp mỉm cười dịu dàng, vung tay áo dùng chưởng phong đẩy hai người ra khỏi đình khoảng vài mét, giải tỏa áp chế tinh thần.
Lạnh lùng nhìn hai đệ tử Thiên Âm Cốc chạy trối chết, Phương Mặc Thanh lo lắng nhìn Bùi Diệp: "Sư tôn, cứ để họ đi như vậy sao?"
Bùi Diệp hỏi lại: "Không thì sao? Chẳng lẽ còn phải giết họ?"
Phương Mặc Thanh vội vàng hành lễ xin lỗi: "Đệ tử không dám, đệ tử không có ý đó."
Bùi Diệp đưa tay đỡ hắn dậy, nhẹ giọng nói: "Con làm gì vậy? Vi sư đâu có trách con gì, đừng động một chút là xin lỗi, làm như vi sư vô tình lắm vậy... Vừa rồi hai người đó chỉ là thái độ hơi tệ thôi, mà đệ tử Thiên Âm Cốc vốn cao ngạo, dùng lỗ mũi nhìn người cũng không phải lần đầu. Nói thẳng ra, chuyện tháp Trấn Ma cũng làm phiền giới tu chân không ít, đừng nói đệ tử Thiên Âm Cốc, đệ tử các tông môn khác cũng có nhiều bất mãn với Lăng Cực Tông. Nơi nào cũng có người xu nịnh kẻ cao, khinh kẻ thấp, loại người này không cần để ý."
Phương Mặc Thanh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp, lộ ra nụ cười trong sáng vô tội.
"Vâng, sau này đệ tử sẽ không làm vậy nữa."
Bùi Diệp hài lòng gật đầu, đây mới là đệ tử ngoan biết nghe lời —— tốt nhất là luôn giữ vẻ ngây thơ này, đừng bao giờ trở nên hắc hóa, càng đừng có ý định làm gì sư tôn —— nếu không, cô chỉ đành tàn nhẫn, ra tay diệt hoa, thanh lý môn hộ cho rồi.
Phương Mặc Thanh đứng phía sau Bùi Diệp, nhìn sư tôn cười, cảm thấy có chút lạnh lẽo không rõ nguyên do.
Bốn người ở lại đình thêm nửa canh giờ.
Cuối cùng Lãng Thanh Hòa nhìn thời gian, tiếc nuối đứng dậy cáo từ.
Hai người chỉ là tán tu, dù thực lực của hắn không tệ, nhưng Liễu Phi Phi vừa nhập môn, chỗ ở dành cho hai người tự nhiên không thể tốt đến đâu, vừa xa xôi vừa hẻo lánh. Trong Thiên Âm Cốc còn không cho phép ngự kiếm phi hành, đi bộ về thì trời cũng gần tối.
"Đã đến giờ này rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta cũng nên về thôi." Bùi Diệp giả vờ nhìn trời, cùng Lãng Thanh Hòa rời khỏi đình, đi cùng một đoạn đường, gần đến ngã ba, cô chợt nhớ ra gì đó, mỉm cười nhắc nhở, "Hội đàm chính thức các tông môn kéo dài bảy ngày, hàng ngàn tu sĩ tụ tập tại đây, lẫn lộn tốt xấu, mấy ngày này nếu gặp rắc rối gì, tiểu hữu có thể đến khách viện tìm ta."
Lãng Thanh Hòa ngạc nhiên mừng rỡ, muốn mở miệng: "Chuyện này ——"
Bùi Diệp lên tiếng ngắt lời hắn: "Ta và tiểu hữu vừa gặp đã như đã quen biết từ lâu, từ chối thì quá khách sáo rồi."
Nghe vậy, Lãng Thanh Hòa cũng không khách sáo nữa.
Bốn người chia tay tại ngã ba đường, Bùi Diệp đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt đầy cảm xúc mà Phương Mặc Thanh không thể hiểu được.
Hắn thăm dò: "Sư tôn, người đã yêu mến vị đạo hữu này như vậy, sao không trực tiếp thu nhận hắn vào Khấu Tiên Phong?"
Lãng Thanh Hòa cũng có ý muốn gia nhập Lăng Cực Tông.
Danh tiếng Dương Hoa chân quân trong giới tu chân rất lớn, nếu ngài muốn thu đồ đệ, ai nỡ từ chối?
Bùi Diệp đáp: "Có một số việc cần phải có duyên, duyên chưa đến, miễn cưỡng thì không hay."
Phương Mặc Thanh dù không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi thêm.
"Phương Mặc Thanh, con đi làm việc của mình đi, vi sư muốn đi dạo một mình." Bùi Diệp đuổi Phương Mặc Thanh đi rồi tiếp tục thưởng ngoạn hoa một lúc, đi đến một rừng hoa đào, tiện tay bẻ một cành cài lên tóc, nhàn rỗi vẫy quạt cơ quan, miệng ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng.
Phương Mặc Thanh dù không muốn, nhưng cũng không dám cãi lời sư tôn.
"Có cảnh đẹp lại có mỹ nhân như ta, tiếc là thiếu rượu và thuốc lá thì thật không hoàn mỹ..."
Nói xong, cô tự ngẩn ra.
Rượu thì cô đã uống qua, tửu lượng rất tốt, dù sao trong một số khóa huấn luyện cực hạn, rượu mạnh là thứ không thể thiếu để sưởi ấm.
Thuốc lá...
Chuyện gì thế này?
Dù là cửa hàng trực tuyến hay cửa hàng thực tế, đều không bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi, Bùi Diệp cũng không nhớ mình đã từng hút thuốc.
Chưa từng hút, nhưng vừa nghĩ đến thì lại thấy thèm.
Bùi Diệp chép miệng, tâm trạng tốt ban đầu giảm đi ba phần.
Hút thuốc thì không thể hút rồi.
Cô không có thuốc lá, nhưng cô có rượu mà.
Ngón tay lướt qua túi Càn Khôn, xuất hiện bảy tám vò rượu đen tròn. Cô không quan tâm đến vệ sinh, hơi nghiêng đầu, cắn nắp vải đỏ nhổ ra một bên, ngửa đầu rót vào miệng.
"Độ không đủ mạnh, nhưng hương vị cũng tạm."
Khu rừng hoa đào hẻo lánh, Bùi Diệp cũng không lo ai sẽ thấy dáng vẻ lãng tử uống rượu giữa rừng của mình.
Yên tâm uống hai vò, cơn say bắt đầu dâng lên, cho đến khi dòng nhiệt tràn ngập khắp cơ thể, theo đó là đầu nặng chân nhẹ.
Bùi Diệp chớp mắt, lẩm bẩm.
"Ơ... thế này đã say rồi sao?"
Không khoa học chút nào, tửu lượng của cô khi nào lại kém như vậy?
Nào ngờ đây là vấn đề của linh tửu, nói gì đến tu vi của cô đã mất, dù tu vi còn, uống mà không vận chuyển linh lực từ từ hóa giải linh khí đậm đặc trong linh tửu, nửa vò cũng đủ say.
Cô uống còn hăng, cộng thêm linh tửu ngấm sâu, hai vò rồi mà không say chết đã là tửu lượng kinh người rồi. Bùi Diệp dựa vào gốc cây, tay chống lên trán đang căng phồng.
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt trắng như bạch ngọc lạnh lẽo nhuốm màu hồng, đôi mắt ngập nước mơ màng.
Cô nheo mắt nhìn trời, ngáp nhỏ.
Lẩm bẩm vài câu, đầu nghiêng sang một bên, mí mắt nặng như đổ chì khép lại, không lâu sau đã vang lên tiếng ngáy nhẹ.
Hoàng hôn buông xuống, rừng hoa đào dần tối.
Theo bước chân nhẹ nhàng, một bóng dáng yểu điệu mặc đồ đỏ từ xa đến gần.
Bùi Diệp cảm thấy có gì đó, không tình nguyện mở mắt, vẫy tay nhỏ, múa loạn xạ.
"Dương Tiêu sư muội~~~"
"Say rồi à?"
Dương Cảnh chân quân cúi nhìn vò rượu rỗng nằm trong đám cỏ.
Nhìn rõ chữ trên vò rượu, khóe miệng hắn giật giật.
Hắn nhận ra loại linh tửu này.
Nó được mệnh danh là một chén có thể hạ gục tu sĩ Trúc Cơ, mười chén làm đổ tu sĩ Kim Đan, một vò khiến tu sĩ Nguyên Anh say khướt.
"Ta không say, chỉ là đầu hơi choáng, mặt hơi nóng thôi..."
Bùi Diệp ngồi bệt trên đất, hai tay vỗ vỗ đầu, rồi lại dùng hai tay ôm mặt, nở nụ cười tươi hơn cả hoa.
Trong lòng Dương Cảnh chân quân khẽ rung động, quay mặt đi, nhìn ánh mắt mơ màng của cô liền biết cô say nên đang nói nhảm.
"Ngươi say rồi."
Bùi Diệp bướng bỉnh nói: "Ta không say, muội xem, ta vẫn có thể đứng dậy mà."
Cô giơ tay nắm lấy cổ tay Dương Cảnh chân quân, cố gắng mượn lực, lảo đảo đứng dậy một nửa rồi lại ngồi phịch xuống.
Bùi Diệp ngơ ngác nhìn tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt không cảm xúc của Dương Cảnh chân quân.
"Tại sao không đứng lên được?"
"Ngươi say rồi, chân mới mềm nhũn."
Bùi Diệp lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không không không, ta không say, là do lực hấp dẫn của trái đất."
Lực hấp dẫn kéo cô không cho cô đứng dậy.
Dương Cảnh chân quân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top