Chương 1170: Thiên Âm Cốc (5)
Editor: Đào Tử
________________________________
Không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết nguồn gốc tạo ra vấn đề.
Hệ thống bị thao tác tinh vi của Bùi Diệp làm cho cứng họng, cả buổi cũng không nói ra được lời phản bác.
Bùi Diệp đầy vẻ chính đáng: 【 Tư Thừa Ngạn đang nhăm nhe Lãng Thanh Hòa đấy, hơn nữa tên nhóc này hiện tại còn đang trong trạng thái nữ tướng, ra tay gây họa cho Lãng Thanh Hòa càng không nương tay. Mi nghĩ Liễu Phi Phi ở kiếp đầu tiên có thể giải quyết được "tình địch" này sao? Ta thấy rất khó... 】
Nếu là Tư Thừa Ngạn trạng thái gà mờ thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác Tư Thừa Ngạn lại là người đã sống hai đời.
Ma tu cấp bậc Nguyên Anh.
Cho dù bị Bùi Diệp phong ấn tu vi, nhưng muốn âm thầm lặng lẽ xử lý Liễu Phi Phi còn chưa vào mạch truyện chính thì quá dễ dàng.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra được tên nhóc này có thể vứt bỏ mặt mũi, vừa xử lý Liễu Phi Phi, vừa giữ bộ mặt bạch liên hoa giả tạo thừa cơ chen chân vào, an ủi Lãng Thanh Hòa vừa mất đi người yêu, thủ đoạn trăm phương ngàn kế, cứng rắn mềm mỏng đều dùng, có khi còn dùng cả cưỡng ép ——
Lãng Thanh Hòa chưa trải sự đời chơi lại hắn ta sao?
Chắc chắn là không chơi lại.
Chính chủ Dương Hoa còn chơi không lại, huống chi Lãng Thanh Hòa chỉ là một bản sao.
【 Đã chơi theo cách bình thường không được, vậy thì chỉ có thể mạo hiểm. 】
Hệ thống nhịn cơn đau đầu như búa bổ, nói: 【 Mạo hiểm? Người khác là thời điểm đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt, còn biện pháp của ngài thì chưa từng đứng đắn. Ta nghi ngờ những lý do đường đường chính chính của ngài đều là lừa người, suy cho cùng vẫn là muốn thỏa mãn cái sở thích xấu xa của ngài đúng không?]
Bùi Diệp đè nén chút chột dạ.
【 Không phải, ta không có, đừng nói bậy. 】
Hệ thống: 【 ...Tin lời ngài mới là lạ! 】
Là một hệ thống bị dán nhãn "hệ thống rác rưởi", nó không đồng ý thì có tác dụng gì chứ?
Căn bản không ngăn cản được ký chủ Bùi Diệp cố tình làm bậy, chứ đừng nói đến việc bên cạnh cô còn có một khí linh Thiên Công có thể cấm chat nó bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến tình cảnh của mình, càng nghĩ càng đau lòng.
【 Bảo bảo mệt rồi, không có việc gì thì đừng làm phiền, muốn lẳng lặng. 】
Bùi Diệp chả hiểu sao hệ thống lại bất chợt sa sút.
Bốn người đi đến một đình nghỉ mát.
Đình nghỉ mát địa thế hơi cao, tầm nhìn cực tốt, trong đình có bàn đá trắng, nhìn thì có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất chỗ nào cũng toát lên vẻ xa hoa.
Phương Mặc Thanh đưa tay phất qua túi Càn Khôn bên hông, lấy ra một bộ trà cụ, vài đĩa bánh ngọt tinh xảo, bày xong mọi thứ rồi lui về phía sau Bùi Diệp.
"Mặc Thanh, con cũng ngồi xuống đi, nơi này không phải Khấu Tiên Phong, không cần hầu hạ."
"Đệ tử thất lễ."
Phương Mặc Thanh suy nghĩ một chút, đoan trang ngồi xuống bên cạnh Bùi Diệp, ý cười nơi khóe môi chân thành hơn ngày thường vài phần.
Bùi Diệp lại nhiệt tình mời Lãng Thanh Hòa và Liễu Phi Phi dùng trà bánh, hai người thụ sủng nhược kinh.
"Các con đừng căng thẳng như vậy, ở đây ta không có nhiều quy củ, người tu hành chú trọng tùy tâm tùy tính, câu nệ quá nhiều ngược lại không tốt."
"Vâng, vậy vãn bối xin thất lễ."
Vừa uống trà vừa thưởng hoa, ánh mặt trời chan hòa, quả là một cảm giác thư thái khác thường.
Bùi Diệp uống một ngụm trà, khóe mắt âm thầm chú ý Lãng Thanh Hòa và Liễu Phi Phi ăn hết bánh ngọt đã bị cô động tay, cười đầy ẩn ý.
Lãng Thanh Hòa và Liễu Phi Phi hoàn toàn không hay biết.
Khác với Dương Hoa chân quân ít nói lãnh đạm, Lãng Thanh Hòa lại khá hoạt bát, bầu không khí rất ít khi trầm xuống.
Đang trò chuyện vui vẻ, lại có kẻ không biết điều đến phá đám.
Hai thanh niên ăn mặc trang phục đệ tử Thiên Âm Cốc đi đến đình nghỉ mát, hành lễ với Bùi Diệp.
"Trưởng lão của bọn ta mời Dương Hoa chân quân qua đó một lát."
Nói là mời, nhưng thái độ lại có phần cứng nhắc, giữa lông mày mang chút kiêu ngạo.
Bùi Diệp nhướng mày, nhấp một ngụm trà một cách hưởng thụ, ngồi vững như chuông, không có ý định đứng dậy.
Phương Mặc Thanh hừ lạnh: "Đây chính là cách Thiên Âm Cốc đãi khách sao? Nào có kiểu mời người như vậy?"
Hai thanh niên liếc nhìn Phương Mặc Thanh, đang định mở miệng, Bùi Diệp đặt chén trà xuống, nói với Phương Mặc Thanh bằng giọng điệu không nặng không nhẹ: "Đồ nhi, vô lễ. Dù sao nơi này cũng là Thiên Âm Cốc, tông môn chủ trì hội đàm các tông môn lần này. Người đông dĩ nhiên việc cũng nhiều, khó tránh khỏi có chỗ sơ suất, con so đo như vậy, người ta không chừng còn nói đệ tử Khấu Tiên Phong của Lăng Cực Tông thích câu nệ lễ tiết trong lòng đấy."
Phương Mặc Thanh đứng dậy nhận lỗi: "Đệ tử có lỗi, xin tự phạt một lần tông pháp tông môn."
Bùi Diệp run tay, thầm nghĩ nam chính này cũng thật tàn nhẫn với chính mình.
Tiếp tục giả vờ: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."
"Vâng."
"Trưởng lão của các con là ai? Ta có quen biết không?"
Bùi Diệp liếc nhìn hai thanh niên, vừa dùng thần thức gây áp lực vừa mỉm cười hỏi.
Nụ cười và hành động gần như đối lập hoàn toàn.
Dưới áp lực của thần thức, mặt mày hai thanh niên nhanh chóng tái mét, hai chân run lẩy bẩy, muốn khuỵu xuống nhưng chưa khuỵu hẳn.
"Trưởng lão của bọn con tôn hiệu là Cửu Liên."
Bùi Diệp nhớ ra là ai, cười nói: "Thì ra là Cửu Liên tiên tử."
Loạt sách hóng hớt 《Ghi chép toàn diện đại tông môn giới tu chân 》 đã viết chi tiết chuyện phong lưu của Cửu Liên tiên tử và đạo lữ của La Sát A La. Nàng ta không chỉ cắm cho La Sát A La một cái sừng xanh mơn mởn, mà sau đó còn tự tay giết chết đạo lữ của La Sát A La, giành được tiếng thơm.
Nếu chỉ như vậy, Cửu Liên tiên tử cũng sẽ không nổi tiếng như thế.
Đây là một người tàn nhẫn.
Nếu lấy nàng ta làm nguyên mẫu, chắc có thể viết một bộ truyện về nữ tu hái hết mỹ nam lớn nhỏ trong giới tu chân làm lô đỉnh, Bùi Diệp đã nghĩ sẵn tên rồi, gọi là 《Đám bạn trai cũ của ta trải rộng khắp giới tu chân 》.
Trong 《Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới tu chân》, phần viết nhiều nhất không phải là thành tích tu vi của nàng ta, mà là những tin đồn tình ái.
Nói nàng ta là tra nữ, người ta thật sự không tra.
Mỗi một cuộc tình nàng ta đều dốc lòng, dài nhất ba năm, ngắn nhất ba ngày.
Theo 《Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới tu chân 》 tiết lộ, nàng ta còn theo đuổi Dương Diệu chưởng môn, Dương Cảnh chân quân và Dương Hoa chân quân... Đúng vậy, nàng ta đã theo đuổi cả ba người này.
Từng viết thư tình tha thiết cho Dương Diệu chưởng môn, kết quả Dương Diệu chưởng môn lại nhầm với thư khiêu chiến, xách kiếm đi đến điểm hẹn, kết quả... ờ... ước chừng gãy mấy cái xương sườn.
Cũng từng tỏ tình từ xa với Dương Cảnh chân quân, nhưng trong một lần hội đàm chính thức các tông môn thấy được chân thân của Dương Cảnh lại kêu lớn rằng bị lừa.
Dương Cảnh chân quân: 【 Bị lừa cái gì? 】
Cửu Liên tiên tử gần như muốn đập gãy đùi: 【 Tranh chân dung trên 《 Nhân vật nổi tiếng đương thời của các đại tông môn 》, lừa ta khổ quá! 】
Dương Cảnh chân quân trong tranh tràn đầy khí khái oai hùng, nam tử hán kiên cường chính trực, cơ bắp săn chắc đầy đặn, ngay cả y phục cũng không thể che giấu sức mạnh ẩn chứa bên trong. Dương Cảnh chân quân ngoài đời lại là một thiếu niên nhà giàu chưa hiểu sự đời cơ ——
Cửu Liên tiên tử không nuốt trôi được khuôn mặt trẻ con của hắn.
Dương Cảnh chân quân: 【 ... 】
Tức giận rút đao, chém quảng trường hội đàm thành tám mảnh.
Nếu không phải Dương Diệu chưởng môn ngăn cản, chắc còn có thể chém thêm lần nữa.
Liên tiếp vấp ngã hai lần, Cửu Liên tiên tử tức giận vô cùng, lại nhắm vào đóa hoa lạnh lùng của Lăng Cực Tông —— Dương Hoa chân quân.
Quá trình cụ thể, loạt sách hóng hớt không ghi chép chi tiết, chỉ nói kết quả.
Cửu Liên tiên tử vấp ngã lần thứ ba, từ đó về sau tránh xa tu sĩ xuất thân từ Lăng Cực Tông, không dám trêu chọc nữa.
Ngoài ba lần này, những chiến tích khác khá rực rỡ.
Bùi Diệp âm thầm nhớ lại tư liệu về Cửu Liên tiên tử trong lòng.
"Không biết Cửu Liên tiên tử tìm ta có việc gì?"
Đệ tử trẻ tuổi mồ hôi lạnh đầm đìa nói: "Vì chuyện của ma tu La Sát A La."
"Ma tu La Sát A La? Vậy thì là chuyện chính sự rồi. Bàn bạc riêng chuyện này không ổn, nếu bị tu sĩ các tông môn khác biết được, e là sẽ có lời ra tiếng vào. Hội đàm chính thức các tông môn bắt đầu vào ngày mai, Cửu Liên tiên tử không bằng đợi thêm một ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top