Chương 1169: Thiên Âm Cốc (4)

Editor: Đào Tử

________________________________

Là bộ phim duy nhất trong năm bộ phim có yếu tố ngôn tình, Bùi Diệp ban đầu rất có thiện cảm với nữ chính Liễu Phi Phi.

Nhìn qua bốn bộ phim khác, ngoài thiếu nữ Cố Trường Tín là một thẳng nam sắt thép, chỉ muốn mạng sống của Dương Hoa, ba bộ phim còn lại không chỉ muốn mạng sống của Dương Hoa mà còn quan tâm đến liêm sỉ của hắn, bộ nào bộ nấy đều tàn nhẫn như nhau.

Liễu Phi Phi thì khác, nàng như làn gió mát trong năm bộ phim!

Thật sự là một thiên thần nhỏ!

Bùi Diệp khiêm tốn nói: "Tiên quân không dám nhận, chỉ là tu sĩ bình thường thôi."

Má Liễu Phi Phi đỏ ửng, dường như không ngờ lời thì thầm của mình bị nghe thấy.

"Tiểu nữ Liễu Phi Phi, xin chào tiên quân, tiên quân khách sáo rồi."

Nàng hành lễ, lặng lẽ núp sau lưng thiếu niên, lén nhìn Bùi Diệp.

Thiếu niên cũng vô tình đưa tay ra, ý bảo vệ rất rõ ràng.

Bùi Diệp nhìn thiếu niên, giả vờ không biết.

"Các con là đệ tử của Thiên Âm Cốc?"

Thiếu niên lắc đầu: "Ta và Liễu muội đều là tán tu."

Giọng của hắn như mưa xuân tưới mát, lại như tiếng suối róc rách trong khe núi, toàn thân mặc áo trắng, mang theo trường kiếm, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can. Tuổi tác khoảng giữa thời kỳ thiếu niên và thanh niên, dáng người có vẻ non nớt nhưng cũng có phần trưởng thành. So với dung mạo của hắn, khí chất càng thêm nổi bật, như sóng nước lấp lánh trên mặt hồ trong xanh, lại như chồi non bên bờ sông vào đầu xuân, nụ cười nhẹ nhàng.

Nhắc đến từ "Liễu muội", khóe miệng hắn nở nụ cười sâu hơn, dường như ngay cả biển hoa cũng phải lu mờ.

Bùi Diệp lặng lẽ nhắm mắt.

Dường như có thể dự đoán được cảnh tượng ác liệt của tu la tràng sắp tới.

Không gì khác, thiếu niên áo trắng trước mắt này giống hệt với "Lãng Thanh Hòa" trong ký ức của Tư Thừa Ngạn!

"Tán tu? Ta còn tưởng là đệ tử bảo bối của môn phái nào, khí chất này, ngay cả đệ tử thân truyền của đại tông môn cũng không bằng." Bùi Diệp không tiếc lời khen ngợi, khiến Liễu Phi Phi cảm thấy vinh dự, mặt thiếu nữ đỏ bừng, chỉ có thể cười đáp lại.

Phương Mặc Thanh bên này thì cảnh giác cao độ.

Sư tôn nhà mình lại muốn thu đồ đệ rồi!

Đánh giá cao như vậy, chắc chắn là đệ tử thân truyền rồi.

Hắn nhẹ cắn môi dưới nhưng không thể ngăn cản.

"Gặp nhau là duyên, ta còn chưa biết tên tiểu hữu."

Thiếu niên đáp: "Vãn bối Lãng Thanh Hòa, đây là Liễu muội, Liễu Phi Phi."

Bùi Diệp: "..."

Haizz, quả nhiên...

Logic của thiên đạo thật biết cách gây chuyện, tùy tiện kéo hai người ra đều thành cảnh giật gân.

Để bạch nguyệt quang của đoàn phim "Người là tuyết trên đỉnh núi" trở thành nam phụ si tình của đoàn phim "Làm sao để chinh phục tiên tôn lạnh lùng", để nam chính (Tư Thừa Ngạn) và nữ chính (Liễu Phi Phi) của hai đoàn phim trở thành tình địch.

Đây là loại tam giác tình yêu chết chóc gì thế này???

Trong nguyên tác "Làm sao để chinh phục tiên tôn lạnh lùng", nam phụ si tình không phải tên là Lãng Thanh Hòa.

Chắc cũng là kết quả của logic thiên đạo.

Bùi Diệp lúc này cảm thấy may mắn vì Tư thiếu nữ không đến, nếu hắn đi theo mà nhìn thấy Lãng Thanh Hòa sống sờ sờ, không biết sẽ phát điên thế nào.

Trong lòng liên tục xỉa xói, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.

"Ta là Dương Hoa."

"Dương Hoa?"

Lãng Thanh Hòa nhìn trang phục của Bùi Diệp và người đi cùng, lập tức đoán ra thân phận của Bùi Diệp.

Thái độ càng thêm cung kính: "Tiền bối có phải là Dương Hoa chân quân của Lăng Cực Tông?"

Bùi Diệp gật đầu: "Đúng vậy."

Mắt Lãng Thanh Hòa sáng lên, khuôn mặt không giấu được niềm vui, trang trọng cúi lạy Bùi Diệp.

Bùi Diệp giơ tay ngăn cản hành động cúi lạy của hắn.

"Tiểu hữu, điều này không thể được."

Chính chủ lại đi hành lễ với kẻ mạo danh, dù da mặt cô có dày đến đâu cũng phải đỏ mặt.

Bên này, ánh mắt Lãng Thanh Hòa vẫn mong đợi nhìn Bùi Diệp, đến mức khiến cô hơi đỏ mặt, hắn chân thành nói: "Mười bảy năm trước tiên quân đã cứu quê hương của tiểu bối khỏi dịch bệnh, tặng không ít thuốc, cứu giúp bách tính một phương, đại ân đại đức không thể báo đáp, lễ này tiên quân hoàn toàn xứng đáng."

Mười bảy năm trước???

Bùi Diệp không biết chuyện này, liền nhìn sang Phương Mặc Thanh.

"Còn có chuyện này sao?"

Phương Mặc Thanh: "Đệ tử không biết."

Mười bảy năm trước, Phương Mặc Thanh cũng mới một tuổi hơn, làm sao biết được?

Liễu Phi Phi nhỏ giọng nói: "Thanh Hòa ca, tiên quân làm việc thiện vô số, làm sao có thể nhớ hết từng việc từng chuyện chứ?"

Một câu nói đã hóa giải sự lúng túng của Bùi Diệp.

Lãng Thanh Hòa chà chà mũi giày trên đất, mặt có chút thất vọng nhẹ.

Liễu Phi Phi nhìn không đành lòng, lên tiếng giúp hắn nói ra lời chưa kịp thốt.

"Thực ra... tiên quân đối với Thanh Hòa ca còn có ân tình nửa thầy nữa."

"Nửa thầy? Cái này là sao?"

Liễu Phi Phi nói: "Nghe cha mẹ nói, năm đó tiên quân đã cứu mạng Thanh Hòa ca, còn giúp huynh ấy nắn xương, nói huynh ấy là thiên tài tu tiên hiếm có, để lại không ít đồ. Những gì Thanh Hòa ca học được hiện giờ, đều là từ tiên quân năm đó để lại... Vậy nên có ân tình nửa thầy."

Bùi Diệp: "..."

Chuyện này, cô thật sự không biết.

Trong "Làm sao để chinh phục tiên tôn lạnh lùng", nam phụ si tình dù là một tia thần thức chuyển thế của Dương Hoa chân quân nhưng không hề tu tiên, cả đời chỉ là một người phàm bình thường, sau khi trải qua một vòng đời mới trở về thân thể nguyên bản, ký ức còn bị phong ấn. Còn trong "Người là tuyết trên đỉnh núi", bạch nguyệt quang Lãng Thanh Hòa là đại đệ tử quý giá của Dương Hoa chân quân, từ bé đã được nuôi dưỡng, giáo dục tu hành đều do đích thân dạy dỗ.

Lãng Thanh Hòa trước mắt này...

Là phiên bản kết hợp giữa hai nhân vật của hai bộ phim???

Khó trách hắn có thể dẫn nữ chính vào Thiên Âm Cốc...

"Gần đây xảy ra một số chuyện, nhiều thứ không nhớ rõ lắm."

Lý do mất trí nhớ là chìa khóa vạn năng, lần nào cũng hữu dụng.

Lãng Thanh Hòa lo lắng hỏi: "Tiên quân có sao không?"

"Đã khá hơn nhiều, chỉ là ký ức bị tổn hại, cần thời gian để hồi phục." Bùi Diệp lại mỉm cười, "Ta thấy tướng mạo tiểu hữu thực sự có duyên với ta, cũng có duyên với tiên đạo. Nếu ngày nào tiểu hữu muốn gia nhập tông môn, Lăng Cực Tông cũng là một nơi tốt."

Lãng Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn Liễu Phi Phi, đối phương mỉm cười thẹn thùng.

"Vãn bối thực sự có ý định này."

Bùi Diệp nhìn hai người tương tác, ngửi thấy chút mùi vị không bình thường.

Nói đến đây ——

Nếu nhân vật nam phụ si tình trong "Làm sao để chinh phục tiên tôn lạnh lùng" thay đổi, không còn là người phàm bình thường, thì hắn và nữ chính Liễu Phi Phi trong kiếp đầu tiên rất khó mà kết thúc bi thảm. Bùi Diệp đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Vị Liễu cô nương này là đạo lữ của tiểu hữu?"

Một câu nói khiến cả hai người đỏ bừng mặt.

Lãng Thanh Hòa có chút ngượng ngùng: "Chưa kết lữ hợp tịch."

Ý nói là đôi tình nhân chưa cưới phải không?

Bùi Diệp hỏi: "Cô bé cũng muốn bái sư Lăng Cực Tông?"

"Đúng vậy, Liễu muội cũng có căn cốt tu tiên, cùng vãn bối đi chung."

Bùi Diệp: "..."

Ánh mắt nhìn Lãng Thanh Hòa đầy thương cảm, đứa trẻ này thật đáng thương.

Nếu để hai người họ vào Khấu Tiên Phong, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Vấn Kiếm Phong an toàn hơn.

Không không không ——

Dương Cảnh chân quân có thể bảo vệ được một thời gian nhưng không thể mãi mãi.

Tư Thừa Ngạn điên lên, ai có thể ngăn cản được?

Nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Diệp nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Hệ thống lập tức cảnh giác: 【 Ngài lại định làm gì? 】

Bùi Diệp nói: 【 Thuật hoán đổi giới tính tuyệt phết! 】

Hệ thống: 【 Ta cầu xin ngài hãy làm người đi, mấy nhân vật chính trong các nguyên tác đã bị ngài hoán đổi hết rồi, ngài muốn lên trời à? 】

Bùi Diệp sờ sờ chút lương tâm còn lại.

【 Ta luôn làm người mà, ta đang cứu bọn họ đấy chứ. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top