Chương 1167: Thiên Âm Cốc (2)

Editor: Đào Tử

________________________________

Chuyện xảy ra đột ngột, đệ tử Lăng Cực Tông phải thức trắng đêm bận rộn, mới miễn cưỡng xử lý xong chuyện ở thành Lạc.

Bùi Diệp trở về khách điếm rửa mặt, đổi lại diện mạo nam, trở thành Dương Hoa chân quân nhã nhặn, lạnh lùng.

Các đệ tử khác đều bận rộn, chỉ có ba sư đồ hờ này là rảnh rỗi.

Ngồi trong sảnh khách điếm, vây quanh một chiếc bàn ăn sáng. Đồ ăn sáng ở khách điếm cũng khá phong phú, cháo trắng, dưa muối, quẩy, bánh bao, bánh áp chảo, bánh hấp và một đĩa cá khô, các khách trọ khác liên tục nhìn trộm.

"Ngươi nghĩ xong cách xử lý hai ta chưa?"

Bùi Diệp hỏi: "Xử lý gì?"

Cố thiếu nữ nói: "Tối qua đá một cú đó, không định sau này tính sổ à?"

Theo hiểu biết của cậu ta về vị sư tôn hờ này, lòng dạ không rộng rãi.

Thà rằng bị cô ngấm ngầm hãm hại, còn hơn là không rõ ràng. Có thù báo thù, có oán báo oán, tính sổ cho xong.

Bùi Diệp ồ một tiếng: "Con nói cái đó à, ta đã quên rồi."

Cố thiếu nữ: "..."

Tư thiếu nữ: "... Ngươi đang giở trò gì đấy?"

Nếu không nhờ bản thân Bùi Diệp nhanh nhẹn, phản ứng đủ nhanh, cú đá tối qua nếu trúng, chẳng khác nào Bùi Diệp "chủ động" đâm vào móc sắt, dù không chết cũng bị thương. Vậy mà cô lại nhẹ nhàng bỏ qua, thật khiến người ta không tin nổi.

Bùi Diệp cười khẽ, bản thân mình lòng dạ rộng rãi không chấp nhặt với hai đứa nhóc, phản ứng đầu tiên của chúng nó lại là nghi ngờ?

Không biết điều thật.

"Ta dám nhận các ngươi, sao có thể không chuẩn bị tâm lý bị phản bội?"

Chẳng lẽ chỉ vì gọi vài câu "sư tôn", "đồ đệ ngoan" là chúng nó thật lòng hiếu thuận sao?

Thật coi như trẻ con ba tuổi chơi nhà chòi à?

"Ta biết các ngươi có oán khí, có oán khí mà không tìm cơ hội trả thù, nhẫn nhịn không bộc phát, cung kính đối với ta, ta ngược lại mới phải lo lắng. Các thiếu nữ, cố lên, cố gắng lần sau tiến bộ hơn, hahaha!"

Lời Bùi Diệp nói, sát thương không lớn nhưng sỉ nhục cực mạnh, thành công khiến cả hai đen mặt.

"Tiểu nhị, bánh nhà các ngươi làm ngon lắm, gói cho ta hai mươi phần."

Cố thiếu nữ lườm: "Người tu hành nên bớt ăn những thứ có nhiều tạp chất này."

Thỉnh thoảng ăn vài miếng cho biết, ăn nhiều không có lợi cho tu hành.

Bùi Diệp phản bác: "Ta bây giờ không phải là tu sĩ Nguyên Anh có thể nhịn ăn, không ăn ta uống gió Tây Bắc sống à? Mang thêm một ít trên đường làm lương khô."

À, dù cô có thể nhịn ăn, cô cũng sẽ không từ bỏ đam mê ăn uống.

Gần trưa, Ngọc Đàm và hai người đệ tử Lăng Cực Tông trở lại khách điếm, thu dọn hành lý, thanh toán tiền phòng rồi lên đường.

"Những ma địa ở thành Lạc đã xử lý xong chưa?" Bùi Diệp nhảy lên quạt cơ quan chơi mạt chược, gọi bạn mạt chược Ngọc Đàm lên, còn ném cho hai người mỗi người một phần bánh, "Dương Tiêu sư muội, Ngọc Đàm sư đệ, thấy các người vất vả cả đêm, ta để lại một phần cho hai người, thấy vi huynh thương hai đứa chưa..."

Bánh để trong túi không gian, lấy ra vẫn tươi nóng.

"Không thể nhanh như vậy được. Ma địa giúp La Sát A La tinh luyện tinh huyết có mười mấy cái, trong một đêm chỉ phong ấn tạm thời, còn lại phải truyền tin về tông môn, để tông môn cử người đến xử lý." Ngọc Đàm sư đệ một tay cầm bánh, một tay gẩy mạt chược, rất là thành thạo.

Dương Cảnh chân quân cực kỳ thiếu tiên khí cầm bánh, lạnh lùng liếc nhìn Bùi Diệp rồi tăng tốc lên đầu đoàn.

Bùi Diệp nói: "Mặt Dương Tiêu sư muội vẫn mỏng như vậy."

"Đâu phải huynh ấy mặt mỏng? Chơi như huynh sớm muộn gì cũng gây chuyện."

Một tay không đủ để chơi mạt chược, Ngọc Đàm chân quân dứt khoát ngậm bánh trong miệng, đổi thành hai tay.

Bùi Diệp thao tác thành thạo xếp mạt chược, đánh mạt chược, miệng thì không mấy để ý.

"Có thể gây ra chuyện gì? Hắn có thể giết ta sao?"

Ngọc Đàm nói: "Chuyện đó thì không đến mức."

"Nhưng nếu hắn thực sự muốn giết ta, cũng không phải không có cơ hội, dù sao bây giờ hắn đang mang đại sát khí."

"Đại sát khí gì? Sao ta không biết?"

Bùi Diệp cười đầy bí hiểm, nhướng mày nheo mắt: "Tận dụng nhan sắc, vũ khí bồng đào! Đại sát khí như vậy, nếu Dương Tiêu sư muội muốn dùng mỹ nhân kế với ta, ta đoán không chịu nổi ba tháng."

Ngọc Đàm: "..."

Đây là trêu chọc đấy nhỉ? ??

Đây chắc chắn là trêu chọc đấy chứ nhỉ? ??

Khí linh Thiên Công ngồi bên trái Bùi Diệp ra một quân, cười khẩy: "Ba tháng? Ngài thật đánh giá cao bản thân."

Bùi Diệp không phục, lấy một con, nhìn mặt bài không mấy khả quan, nhíu mày, miệng thì tự biện hộ: "Thiên Công, ta đã trải qua huấn luyện cám dỗ nhan sắc chuyên nghiệp rồi, đôi mắt này đã nhìn thấu nam sắc nữ sắc khắp cõi trần, sao có thể dễ dàng bị đẩy ngã?"

Dù Dương Cảnh chân quân trong hình dáng nữ thật sự tuyệt mỹ...

Khí linh Thiên Công nghe vậy, cười khẩy, không nói gì thêm.

Bùi Diệp là nhan cẩu, Dương Cảnh chính là đống phân.

Con chó nào có thể bỏ thói ăn phân?

Ba tháng? ??

Ha ha, lão già đây dám cá, nhiều nhất ba ngày.

Ngọc Đàm biết một phần nội tình: "..."

Nhìn Bùi Diệp, nhìn Khí linh Thiên Công, rồi lại nhìn Dương Cảnh chân quân đang chăm chú phi kiếm phía trước...

Hắn có nên nhắc nhở Dương Cảnh... cẩn thận hoa cúc? ??

Hay là khuyên Bảo sư huynh, quay đầu là bờ? ??

Bốn ngày sau, Thiên Âm Cốc.

Là một trong những môn phái nằm ở trung tâm nhân giới, diện mạo của Thiên Âm Cốc không kém gì Lăng Cực Tông. Lăng Cực Tông tự mang khí chất thoát tục tuyệt thế, còn Thiên Âm Cốc thì như một tiểu gia bích ngọc mềm mại, mang đậm nét dịu dàng của Giang Nam.

Trong cốc xây dựng cấm chế mạnh mẽ, bất kể bên ngoài là xuân hạ thu đông, trong cốc luôn luôn bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở.

Nơi yên tĩnh thanh lãnh thường ngày, hôm nay lại đông đúc, náo nhiệt vô cùng.

Đoàn người Lăng Cực Tông tới không sớm không muộn.

Vừa hạ cánh đã cảm thấy ánh mắt dò xét từ tứ phía, không ít ánh mắt thiếu chút nữa viết rõ "bất mãn thù hận."

Bùi Diệp nghiêng đầu nói nhỏ với Dương Cảnh: "Hội đàm chính thức các tông môn còn chưa bắt đầu, không khí đã căng thẳng rồi."

Dương Cảnh chân quân bĩu môi: "Tiểu nhân nhát gan."

Ngấm ngầm thù hận, không dám tiến lên so tài, loại người này quen thói đâm sau lưng.

Ngọc Đàm chân quân đưa thiếp mời cho đệ tử Thiên Âm Cốc phụ trách tiếp đón, không để ý đến ánh mắt và lời bàn tán của các tu sĩ khác, thẳng tiến vào cốc.

Lăng Cực Tông là tông môn lớn nhất trong giới tu chân, dù Thiên Âm Cốc là chủ nhà cũng không dám lơ là, sắp xếp khách viện ở vị trí cực tốt, sát ngay khu vực biển hoa của Thiên Âm Cốc nhiều lần được bầu chọn là "ba điểm du lịch không thể bỏ qua trong đời của tu sĩ".

Bùi Diệp đã ngưỡng mộ từ lâu.

Phòng của cô ngay cạnh phòng của Dương Cảnh chân quân.

Chán nản, cô thò đầu ra, ném mấy viên đá nhỏ về phía cửa sổ bên cạnh.

"Dương Tiêu sư muội à, ta chán quá... Chúng ta đi dạo biển hoa một chút đi..."

Từ bên kia vang lên giọng lạnh lùng của Dương Cảnh chân quân: "Ngươi tìm bọn Ngọc Đàm đánh mạt chược đi, nhìn ngươi chơi vui lắm mà."

Thật sự là cô đã đánh mạt chược suốt đường đến Thiên Âm Cốc.

"Ngọc Đàm sư đệ đâu có thú vị như muội."

Dương Cảnh chân quân: "..."

Hắn vừa định nói gì đó thì Bùi Diệp đột nhiên đổi giọng.

"Ta vừa tìm được thứ thú vị rồi, Dương Tiêu sư muội tự chơi đi nhé."

Dương Cảnh chân quân: "..."

Bùi Diệp tìm được thứ thú vị gì vậy?

Hehe, tất nhiên là dẫn hai nữ đồ đệ đi gặp nữ chính duy nhất trong năm đoàn phim rồi.

Đúng vậy, hệ thống vừa nhắc cô, nữ chính của "Làm sao để chinh phục tiên tôn lạnh lùng" —— Liễu Phi Phi lại ở ngay tại Thiên Âm Cốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top