Chương 1164: La Sát A La (10)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Haha, ngươi cũng khỏe chứ." Bùi Diệp lùi một bước, chiếc quạt cơ quan trong tay biến thành thanh kiếm dài đẩy bay sợi dây ma khí, Dương Cảnh chân quân tiến lên chém đứt nó, "Nhưng dùng cách này để chào đón bạn cũ có phải hơi quá đáng không? Đây là cách tiếp khách của ma tu sao?"

Khí thế từ đao của Dương Cảnh chân quân lan tỏa khắp toàn bộ khu nhà.

Nhìn vết nứt kéo dài trên mặt đất, Bùi Diệp không khỏi giật mình.

Có khả năng này mà không mở công ty phá dỡ thì quá phí.

Đang định tiếp tục mỉa mai, tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên, mang theo sức mạnh từ trung tâm khu nhà lan ra bốn phía, Bùi Diệp phải giơ tay che chắn cát đá bay tới, tai ù đi, tức ngực đến mức suýt phun máu.

Ngược lại, Dương Cảnh chân quân vẫn bình tĩnh, đã phong bế thính giác của mình từ sớm.

Bùi Diệp nói: "Chết tiệt, ngươi thật xảo quyệt, sao không nhắc ta?"

Dương Cảnh chân quân lạnh lùng liếc cô: "Bớt nói bậy, không nhắc ngươi tại ta quên."

Bùi Diệp: "..."

Cô cảm thấy lời này thật thiếu chân thành.

Rõ ràng là cố ý!

Chưa kịp mở miệng phản bác, một đám ma khí từ trong nhà lao ra.

Ma khí đen đỏ xen lẫn, lờ mờ hiện ra một thân hình nhỏ bé gù lưng.

Bùi Diệp vỗ vỗ tai, rồi dùng ngón út ngoáy ngoáy: "Đây là La Sát A La?"

Dương Cảnh chân quân đáp: "Ừ, là ả."

"Sao lại là một đám ma khí? Ta còn tưởng sẽ là hình người, La Sát A La trong truyền thuyết là một mỹ nhân tuyệt sắc... Ngươi vừa làm gì thế?"

"Chém đứt bồn tắm luyện công của ả."

Bùi Diệp: "..."

Hai người thản nhiên trò chuyện khiến đám ma khí tức giận, cả ba đối diện qua vết nứt Dương Cảnh chân quân chém ra.

Bùi Diệp đang tính toán xem cần bao nhiêu phù chú ngũ lôi để tiêu diệt La Sát A La, ai ngờ ả trong cơn giận dữ kêu lên một tiếng, thu hết ma khí che giấu, lộ ra một bà lão gù lưng, cao chưa tới 1m4, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn.

"Ngươi là Dương Hoa?"

Giọng ả đầy nghi ngờ.

Vì chiêu chém trúng bồn tắm chính xác của Dương Cảnh, khiến La Sát A La đang luyện công bị tẩu hỏa, không thể duy trì dung mạo quyến rũ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn già cỗi.

Bùi Diệp lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang trong hình dáng nữ.

Nói đi cũng phải nói lại, sao La Sát A La nhận ra mình trong hình dáng nữ mà không nhận ra Dương Cảnh chân quân cũng trong hình dáng nữ?

Rõ ràng hai người này cũng có thù.

Bùi Diệp nắm chặt chuôi kiếm, tay trái rủ xuống giấu trong tay áo, rút ra một nắm phù chú phòng trường hợp bất trắc.

"Tất nhiên là ta, sao, ngươi quên ta rồi à?"

Bùi Diệp bình thản nói, giọng điệu giống hệt Dương Hoa chân quân, đến nỗi Dương Cảnh chân quân cũng không khỏi liếc nhìn.

La Sát A La im lặng một lúc, ánh mắt mờ đục đầy ghen tỵ, lướt qua mặt Bùi Diệp.

Vừa kinh ngạc vừa ghen tỵ: "Không ngờ... ngươi lại là một người phụ nữ..."

Bùi Diệp đáp: "Ta là đàn ông."

La Sát A La cười khẩy: "Đàn ông có sở thích giả nữ?"

"Vậy thì sao? Ngươi có tư cách chế nhạo ta? Ngươi chẳng phải cũng là một người phụ nữ xấu xí, không chịu già mà còn giả bộ nai tơ? Chúng ta ngang tài ngang sức, ai cười ai được." Biết rõ La Sát A La rất để ý đến dung mạo, Bùi Diệp cố ý giẫm lên nỗi đau của ả ta, "Hơn nữa —— hình dáng nữ của ta hoàn mỹ thế này, sao ngươi có thể nhận ra ta?"

Dương Cảnh chân quân khẽ trợn mắt trước vẻ tự luyến của Bùi Diệp.

La Sát A La thì lại có chút động tình: "Ngươi —— quên rồi sao? Haha, ngươi thật sự quên rồi sao?"

Không biết nhớ đến điều gì, khuôn mặt gầy gò nhăn nheo ấy bỗng hiện lên chút sắc đỏ điên cuồng, đầy ác ý.

Bùi Diệp hỏi: "Ta nên nhớ điều gì?"

La Sát A La cười khúc khích: "Ha ha, ngươi lại hỏi ta làm sao nhận ra ngươi... Tất nhiên ta nhận ra ngươi rồi, vì ngươi quá đặc biệt, đấy nhỉ?"

Trực giác nói cho Bùi Diệp biết, "đặc biệt" trong miệng La Sát A La không phải là điều tốt, có thể còn là chìa khóa để tiết lộ quá khứ của nguyên chủ Tiểu Bảo. Cô còn muốn hỏi thêm gì đó, La Sát A La đã lùi mạnh, sau đó bùng phát ma khí, ngửa đầu hét lên tiếng kêu chói tai.

"Chết tiệt, ả lại định làm gì đây!"

Bất ngờ không kịp đề phòng, Bùi Diệp chưa kịp bịt tai hay phong bế thính giác.

Dương Cảnh chân quân nói: "Gọi thuộc hạ đến."

Quả nhiên, từ bốn phương tám hướng bùng lên ma khí, ngưng tụ thành từng hình dạng quái dị của ma vật.

La Sát A La được một ma vật hung hãn cao gần hai trượng nâng lên, biểu cảm dữ tợn, trong mắt lộ rõ sát ý.

"Đúng là có ý đồ xấu, ngươi mang theo nhiều ma vật ẩn nấp trong thành Lạc như vậy..." Dương Cảnh chân quân truyền linh lực vào thanh đao trong tay, nói với Bùi Diệp, "La Sát A La trước khi vào tháp Trấn Ma tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hiện tại thương thế chưa phục hồi, chắc là ở giai đoạn Nguyên Anh sơ kỳ. Ả giao cho ta, còn đám thuộc hạ giao cho huynh... Huynh làm được không?"

Bùi Diệp phản bác theo phản xạ.

"Từ điển của ta không có chữ 'không được'!"

Dương Cảnh chân quân tỏ vẻ là lạ, chậm rãi nói: "Ồ, vậy từ điển của ngươi mối mọt nặng lắm rồi."

Bùi Diệp: "..."

"Giết bọn chúng!"

La Sát A La chưa bao giờ bị người ta coi thường như vậy.

Ả muốn lấy lại cảm giác tồn tại nên vươn bàn tay khô khốc đầy nếp nhăn như móng gà, ra lệnh cho ma vật.

Thân hình Dương Cảnh chân quân thoáng hiện, bùng phát áp lực nghẹt thở, lưỡi đao hướng thẳng đến La Sát A La.

"Ngươi thực sự là tu sĩ Nguyên Anh?"

Khi khoảng cách gần lại, La Sát A La nhìn rõ mặt của Dương Cảnh chân quân.

Trong chốc lát, ghen tị vô tận như chất độc tràn ngập tâm trí.

Một người phụ nữ tuyệt sắc cùng phong cách với mình, làm sao ả không ghen tức điên cuồng cho được?

Gương mặt người này, quá chướng mắt!

Dù ả có kêu gào thế nào, Dương Cảnh chân quân cũng không thèm để ý.

Cảnh tượng này làm La Sát A La cảm thấy quen thuộc, trong cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn: "Ta nhớ... Lăng Cực Tông cũng có một tu sĩ giỏi dùng đao, nhớ là tên Ngọc Cảnh, giờ lại thành Dương Cảnh rồi?"

La Sát A La không vội vàng, ngưng tụ ma khí bao phủ lưỡi đao của Dương Cảnh.

Chỉ một khoảnh khắc đã bị ánh sáng đỏ xé toạc.

La Sát A La nheo mắt: "Hể? Ngươi có quan hệ gì với Dương Diệu chân quân của Lăng Cực Tông?"

Thế nhân đều biết, thanh kiếm của Dương Diệu chân quân được rèn từ phần xương cứng nhất của một con yêu long, trong tay hắn đã chém giết vô số yêu ma, nhưng ít ai biết hắn lấy cái xác yêu long đó từ đâu. Trùng hợp thay, La Sát A La lại là một trong số ít người biết điều này.

Mà pháp khí của Dương Cảnh cũng được luyện thành từ một phần xương yêu long, có thể thấy quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.

Dương Cảnh vẫn không nói gì.

Hàng ngàn lưỡi đao trực tiếp chém thẳng vào mặt ả.

La Sát A La chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng.

Giống hệt như năm xưa, thiếu niên vừa mới bước vào tu vi Kim Đan, không sợ hãi gì mà dám đấu tay đôi với ả. Tuy nhiên, ả còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, một vụ nổ kinh thiên động địa kèm theo vô số tia chớp xanh tím và cơn gió cuồng loạn làm cho mái tóc bạc thưa thớt của ả trở nên rối tung.

Căn nhà ở trung tâm vụ nổ đã hóa thành tro bụi, theo cơn sóng xung kích, vô số cây cao chọc trời bị thổi bay lên trời, trong dư lực của tia chớp hóa thành bột mịn, thậm chí cổng thành Lạc xa xa cũng không thoát khỏi, bị phá hủy gần một nửa.

Dương Cảnh chân quân không thể chịu nổi nữa.

"Ngươi đã ném bao nhiêu phù chú thế? Muốn nổ tung cả thành Lạc lên sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top