Chương 1162: La Sát A La (8)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Hai đứa nhóc con các ngươi, phối hợp khi sư diệt tổ ăn ý lắm!"

Bùi Diệp lạnh lùng cười, các khớp ngón tay dùng sức bóp chặt cái móc sắt trong tay, nhẹ nhàng bóp méo nó, để lại vài dấu vân tay rõ ràng. Cùng lúc đó, trong căn phòng tối vang lên tiếng hét đau đớn đến rợn người, ma khí mất khống chế tuôn ra cuồng loạn.

Tư thiếu nữ lặng lẽ dời ánh nhìn khỏi cái móc, nhắc nhở Bùi Diệp.

"Ngươi mà dùng lực thêm chút nữa, ma hạch của tên ma tu này sẽ vỡ nát."

Bùi Diệp lúc này mới nới lỏng tay.

"Ngươi nói ma hạch? Ngươi nhắc ta một chuyện rồi..." Cô cười gằn, tiến lên vài bước, một tay túm lấy cổ áo của Tư thiếu nữ, nâng hắn lên, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của hắn hỏi, "Nói đi, đồ đệ ngoan, ma hạch của ngươi ở đâu?"

Toàn thân Tư thiếu nữ run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cố thiếu nữ tò mò hỏi "Ma tộc có ma hạch không có gì lạ, nhưng hắn là Ma tu Nhân tộc, cũng sẽ có thứ như ma hạch sao?"

Ma tu có hai loại, một loại là sinh linh Ma tộc, một loại là sinh linh phi Ma tộc nhưng có thể dùng ma khí tu luyện tăng tiến tu vi.

Ma tộc sinh ra đã có ma hạch, nhưng ma tu thì không nhất định.

Bùi Diệp: "Tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, tương đương với lột xác hoàn toàn, dĩ nhiên có thể ngưng rụ ma hạch."

Cảnh giới Nguyên Anh? ? ?

Đồng tử Cố thiếu nữ co rút dữ dội.

Sau cơn chấn động, lại là vẻ tường tận.

Phải rồi, Tư Thừa Ngạn này đến từ thế giới khác. Trước khi xuyên không, hắn từng đấu với hai tu sĩ Nguyên Anh (Dương Diệu chân quân và Dương Cảnh chân quân), nếu bản thân không đạt cảnh giới Nguyên Anh, làm sao có thể trụ nổi? Sợ rằng đến tư cách giao đấu cũng không có.

Bùi Diệp cười khẩy: "Nếu không có ma hạch, hắn đã chết lâu rồi."

Trong thế giới của Tư thiếu nữ, Dương Cảnh chân quân thanh lý môn hộ, Tư thiếu nữ bị một đao chém đầu.

Tu sĩ bình thường mà bị như vậy, sớm đã toi mạng, nhưng Tư thiếu nữ chỉ bị trọng thương, tu vi và cảnh giới tạm thời giảm sút nhưng tính mạng không hề nguy hiểm.

Tất cả đều nhờ vào đặc thù của "ma hạch".

Ma tộc là sinh linh được sinh ra từ thất tình lục dục, "ma hạch" của bọn họ tương đương với trái tim của con người.

Mà sinh linh phi Ma tộc tu ma, giai đoạn đầu tiến bộ rất nhanh, nhưng từ Kim Đan đến Nguyên Anh là một cửa ải. Ma tu tâm tính không kiên định cơ bản đều ngã xuống ở cửa ải này, rất ít Ma tu có thể chịu được áp lực thăng cấp lên cảnh giới Nguyên Anh, chứ đừng nói đến việc tôi luyện ma khí toàn thân, ngưng tụ ma hạch.

Một khi loại Ma tu này ngưng luyện ra ma hạch, cũng giống như tu sĩ Nguyên Anh có Nguyên Anh.

Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh không tan rã, liền có thể tồn tại dưới dạng linh thể, khổ tu một phen còn có cơ hội tái tạo thân thể, hoặc trực tiếp đoạt xá thân thể người khác. Tương tự, ma hạch của ma tu chỉ cần không bị phá hủy hoàn toàn, ma tu đó còn lâu mới chết.

"Ngươi đã biết ta có ma hạch, cũng biết ma hạch quan trọng như thế nào đối với ma tu, ngươi nghĩ ta sẽ giao ra sao?"

Ma hạch là mệnh mạch của Ma tộc, cũng là mệnh mạch của Ma tu.

Tất nhiên sẽ không dễ dàng giao ra.

Bùi Diệp tặc lưỡi một tiếng.

Lãnh đạm cảnh cáo: "Lát nữa sẽ xử lý hai đứa bây."

Nếu không nhờ cô phản ứng đủ nhanh cũng có thực lực phá vỡ dây trói tiên, thì cái móc đó đã đâm vào cằm cô, treo cô lên như con heo ở lò mổ. Quả nhiên không thể lơ là, nuôi hai đứa đồ đệ bất cứ lúc nào cũng có thể phản lại mình thì phải cẩn thận hơn.

Bùi Diệp nhìn cái móc sắt trong tay.

Cô khá nghi hoặc, những tu sĩ khác tiếp xúc với ma khí nhiều nhất cũng chỉ khó chịu, tại sao phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy???

Chẳng lẽ trong ký ức đã mất của mình, cô từng có thù oán với ma tộc hoặc ma tu?

Nghĩ đến tính cách của mình, giả thuyết này không phải không có khả năng.

Cô nói với cái móc: "... Ta không muốn lãng phí thời gian, mi cứ thành thật khai báo đi, tâm trạng ta tốt sẽ cho mi một cái chết nhanh gọn."

Cái móc sắt không nhúc nhích, như thể nó thật sự chỉ là một cái móc sắt bình thường.

Nhưng mọi người trong phòng đều biết nó không phải, nó là ma.

"Ồ? Giả chết à?"

Bùi Diệp ngoài miệng nói lời uy hiếp lạnh lùng bá đạo, trong lòng lại đang vắt óc suy nghĩ xem mình có cách nào uy hiếp con tiểu ma này không. Chưa kịp nghĩ ra cách, trong khoảnh khắc mất tập trung, đuôi của cái móc sắt bất ngờ tấn công phía sau đầu cô.

Bùi Diệp dùng tay khác giữ nó lại.

Đoạn giữa dây xích như rắn linh hoạt di chuyển, nhanh như chớp quấn lên cổ cô, lại còn định siết cổ cô tại đây.

"Hừ!"

Bùi Diệp đang định dạy con tiểu ma này một bài học thì căn phòng đột ngột rung chuyển dữ dội.

"Động đất à?"

Cố thiếu nữ vừa nảy sinh ý nghĩ này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ phía trên đã ập đến.

Cậu ta và Tư thiếu nữ gần như đồng thời nhảy khỏi chỗ, một luồng đao khí mạnh mẽ vô song từ trên giáng xuống dưới, thô bạo chém vỡ căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời, ngay cả những trận văn dày đặc trên tường cũng bị đao khí xoắn nát trong nháy mắt. Cái nồi đen kia còn thảm hơn, bị chém thành hai nửa.

Tư thiếu nữ thêm phần nghiêm nghị.

"Đao khí mạnh quá, là tu sĩ nào..."

Chưa nói hết câu, hắn tự dừng lại, ánh mắt bất giác nhìn lên trần nhà bị phá vỡ một lỗ lớn.

Một bóng dáng phụ nữ yểu điệu đứng ngược sáng, tay cầm đao, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Bùi Diệp và con tiểu ma bị cô nắm trong tay. Không ai lên tiếng cho đến khi Ngọc Đàm chân quân nhảy xuống từ lỗ thủng.

"Thật may quá, ta đến kịp, ba người không sao chứ?"

Tư thiếu nữ: "..."

Cố thiếu nữ: "..."

Kịp lúc?

Đúng là kịp lúc thật.

Chậm thêm một chút nữa, con tiểu ma kia đã bị Bùi Diệp chơi chết rồi.

Ngọc Đàm chân quân cởi dây trói tiên cho hai thiếu nữ.

Ánh mắt vô tình quét qua mặt đất, thấy một đoạn dây trói tiên bị đứt mấy đoạn, trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thấy Bùi Diệp tiếp xúc với ma vật, vội vàng lấy ra một sợi dây trói ma để trói con tiểu ma lại, rồi đưa đan dược cho Bùi Diệp.

Miệng lải nhải: "Phải nói huynh thế nào đây, Bảo sư huynh, nghe theo lời dặn của y sư một chút thì có sao? Trước đó huynh bị ma khí xâm nhập, ma khí quanh não bộ vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, không nên tiếp xúc với những thứ này, tránh để vết thương cũ tái phát... Nào, uống vài viên thuốc..."

Bùi Diệp nhíu mày.

Ngọc Đàm tưởng cô sợ đắng, nhẹ giọng: "Thuốc đặc chế, vị mận."

Bùi Diệp mở miệng, không nói gì mà dứt khoát đổ ra vài viên bỏ vào miệng.

"Tại sao ba người lại đến phố Thanh Ngâm?"

Dương Cảnh chân quân lạnh mặt hỏi.

Hỏi ba người, nhưng lại nhìn về phía Bùi Diệp.

Bùi Diệp không trả lời, mà chớp chớp mắt, nhìn sang Ngọc Đàm.

Ngọc Đàm chân quân: "..."

Hai đứa trẻ ba tuổi này vẫn chưa hết dỗi nhau à?

Ngọc Đàm chân quân cố gắng kiềm chế cảm giác đau tim, lặp lại câu hỏi của Dương Cảnh.

Bùi Diệp đáp: "Bọn ta đến để điều tra."

Dương Cảnh: "..."

Hắn làm sao tin được lời nói dối của cô?

Hắn và Ngọc Đàm đã điều tra suốt đường đi, làm sao không biết đám người Bùi Diệp đã làm gì ở phố Thanh Ngâm?

Hắn còn muốn hỏi thêm, nhưng câu hỏi của hắn vừa vào tai trái Bùi Diệp, giây sau đã bay ra khỏi tai phải cô, người ta căn bản không muốn "chơi" với hắn.

Ngọc Đàm chân quân bị kẹp ở giữa chỉ có thể hòa giải hai bên.

"... Hay là chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên? Trước tiên nói chuyện chính? Dương Tiêu sư tỷ, tỷ xem Bảo sư huynh còn nhỏ, tò mò, ham chơi cũng là chuyện bình thường, Dương Tiêu sư tỷ không thể quá nghiêm khắc với huynh ấy. Trẻ con còn nhỏ, phải dạy dỗ từ từ, không thể vội... Hơn nữa, dù Bảo sư huynh gặp nguy hiểm, nhưng ít ra đã bắt được một con cá lớn phải không? Tay sai của La Sát A La ở đây, chắc chắn ả ta cũng ở gần đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top