Chương 1161: La Sát A La (7)

Editor: Đào Tử

________________________________

Tư thiếu nữ châm chọc nói: "Nhìn ngươi thành thạo như vậy, chắc hẳn không phải lần đầu đến đây."

Bùi Diệp phản bác: "Thành thạo cái gì chứ? Đừng có vu oan cho người ta, ta cũng là lần đầu đến."

Lúc này có cô gái giúp cô bóc nho, quả nho mọng nước được đặt ngay bên môi, Bùi Diệp chỉ cần dùng đầu lưỡi lướt nhẹ là đã nuốt vào miệng.

Cảm giác mát lạnh từ nước giếng ngâm kèm theo hương vị của quả nho lăn tăn trên đầu lưỡi.

Cô gái đút nho cho Bùi Diệp mỉm cười, e lệ gật đầu, cúi xuống bóc tiếp một quả khác.

Hai đồ đệ ăn ý khịt mũi khinh thường.

Bùi Diệp: "..."

Có lẽ vì sắc mặt của Tư thiếu nữ và Cố thiếu nữ quá lạnh lùng, chỉ lo tự mình uống rượu, cũng chẳng buồn để ý đến ai, nên các cô gái không muốn tự chuốc lấy bực mình, Bùi Diệp lại là người ai đến cũng chẳng từ, trở thành mục tiêu duy nhất. Người rót rượu, người pha trà, người bóc hoa quả, còn có người cười nói vui vẻ với cô...

Không biết từ lúc nào đã bị chuốc cho mấy vò rượu, gương mặt ửng hồng.

Sắc đỏ từ cổ lan tỏa khắp mặt, đôi mắt long lanh như có nước, mỗi khi cười lên khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Thấy cô đã có chút men say, một cô gái nói: "Nghe nói đệ tử tiên gia tinh thông lục nghệ, nô gia muốn cùng tiên tử hợp tấu một khúc, không biết có được vinh hạnh này không?"

Bùi Diệp vung tay: "Mang đàn đến!"

Một cây đàn được mang đến, Bùi Diệp đặt nó ngay ngắn, ngón tay chạm vào dây đàn.

Đương nhiên cô không biết đánh đàn, vốn định gảy bừa vài cái, tạo ra tiếng ồn như quỷ khóc sói tru, làm ầm ĩ lên một chút, ai ngờ ngón tay tựa như có ý riêng, tấu lên khúc nhạc mà "ban nhạc nữ" vừa gảy.

Khúc nhạc kết thúc, mọi người nịnh nọt khen ngợi, chỉ riêng trong lòng Bùi Diệp đầy nghi hoặc.

【 Hệ thống, thân thể này còn sót lại ký ức của nguyên chủ à? 】

Hệ thống đáp: 【 Không có đâu, ngài nghĩ hay quá ha. 】

Nếu ký ức của nguyên chủ mà còn sót lại cho Bùi Diệp, thì cô cũng không đến nỗi phải bắt đầu ở độ khó địa ngục như vậy.

【 Nếu không phải ký ức của nguyên chủ gây ra, sao ta lại biết đàn? Mà hình như trình độ cũng khá ổn... 】

Tuy không thể so với các bậc thầy chuyên nghiệp, nhưng lừa gạt người thường thì dư sức.

Bùi Diệp cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

【 Chuyện này thì ta không biết. 】

Bùi Diệp: 【 Ngay cả mi cũng không biết, vậy còn ai biết nữa? Vấn đề này rất nghiêm trọng, nếu không phải là ký ức bản năng còn sót lại của thân thể Dương Hoa, mà là của chính ta... Thật không dám tưởng tượng ta đã từng trải qua những gì mà còn có thể đàn được như vậy... 】

Bình thường chẳng phải gảy một dây đứt một dây sao???

Bùi Diệp càng nghi ngờ ký ức của mình có vấn đề.

Lần trước từ tháp ký ức của Tư thiếu nữ trở ra, cô đã thử vào tháp ký ức của mình nhưng bị chặn lại. Theo lý thuyết, cô có thể vào tháp ký ức của người khác, cũng có thể dùng cách tương tự vào tháp ký ức của mình, điều này cô đã chứng thực với khí linh Thiên Công.

Đang suy nghĩ, trán cô cảm nhận được một luồng mát lạnh.

Cô ngẩng lên nhìn thì thấy cô gái ngồi bên cạnh đang dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mi tâm đang hơi nhíu lại của cô.

"Tiên tử đang lo lắng về kẻ ác giết người không gớm tay sao?"

Bùi Diệp đáp: "Phải."

Cô gái kéo tay Bùi Diệp, chân trần đứng lên tấm đệm mềm giữa phòng.

"Chi bằng tiên tử cùng nô gia múa một điệu, xua tan đi những việc phàm tục phiền muộn này?"

"Được thôi."

Tiếng nhạc trong phòng không còn vẻ hoa lệ chán chường như lúc nãy, mà chuyển sang giai điệu linh động nhẹ nhàng, theo nhịp điệu ngày càng nhanh của cô gái, chẳng mấy chốc đã toát mồ hôi mỏng. Điều kỳ lạ là, mồ hôi không hề có mùi khó chịu, ngược lại như chất xúc tác khiến mùi phấn son trong phòng càng thêm nồng nặc đến mức ngạt thở. Ở trong đó một lúc, chẳng mấy chốc đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, đầu óc nóng ran choáng váng, cảnh vật trước mắt chuyển thành những hình ảnh ái ân khiến người ta đỏ mặt.

Như thể cách một lớp lụa mỏng, những thân hình nam nữ trắng nõn đung đưa trước mắt.

Ý thức dần mơ hồ, hai chân như giẫm lên bông, mềm nhũn vô lực, cho đến khi ngã gục xuống đất.

Lờ mờ, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười khinh miệt của cô gái.

"Ba con ngốc!"

——————

"Tỉnh dậy!"

Bắp chân bị ai đó đá một cái, Bùi Diệp bất đắc dĩ phải mở mắt ra.

Vừa mở mắt đã thấy hai tên đồ đệ hờ bị trói thành hình bánh chưng, ngồi chồm hổm bên cạnh cô.

Cô nhếch môi chào hỏi: "Đồ đệ ngoan, tư thế ngồi của các con đoan trang thật đấy."

Cố thiếu nữ: "..."

Tư thiếu nữ: "..."

Giờ là lúc lải nhải cái này à?

Bùi Diệp lại hỏi: "Vừa rồi ai đá ta?"

Cố thiếu nữ / Tư thiếu nữ: "Nó!"

Bùi Diệp tỏ vẻ đau lòng: "Các con làm vậy có xứng với lời dạy dỗ hàng ngày của vi sư không? Đồng môn phải yêu thương lẫn nhau."

Hai đồ đệ đồng loạt hừ một tiếng khinh bỉ.

Bùi Diệp chuyển chủ đề: "Chúng ta hiện đang ở đâu?"

"Ngươi còn biết hỏi à? Ta còn tưởng ngươi mê mẩn sắc đẹp đến mức không cần mạng nữa rồi..."

Bùi Diệp nhướng mày nói: "Ta đây gọi là tương kế tựu kế. Nếu không phải ta diễn quá tốt, các ngươi nghĩ chúng sẽ mang hết chúng ta đi? Không biết ma khí rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, vừa chạm vào đã muốn nổi điên đánh người, ngươi căn bản không hiểu ta giả vờ ngất vất vả thế nào..."

Cố thiếu nữ hất hàm về phía trước.

"Chắc chúng ta đã đến hang ổ của chúng, lát nữa sẽ bị hút cạn máu."

Phòng rất tối, bốn bức tường khắc đầy pháp trận ẩn giấu ma khí, áp chế linh lực. Ma khí trong không khí nồng nặc đến mức nhiều nơi ở Ma giới cũng không sánh bằng. Ngoài ma khí khó chịu ra, còn có mùi máu tanh nồng nặc, tất cả đều phát ra từ cái nồi đen kia.

Cố thiếu nữ nói: "Mỗi căn phòng trong lầu xanh này đều có mật đạo dẫn đến đây."

Sau khi ba người "ngất xỉu", đã bị mấy ả hoa nương dùng dây trói tiên trói chặt, ném vào mật đạo rơi thẳng xuống đây.

"Ma khí và mùi máu tanh trong căn phòng này, số người chết ở đây không chỉ hai ba mươi người, có cả nam lẫn nữ..."

Bùi Diệp nhìn lên.

Trên trần nhà, ngay phía trên cái nồi đen treo một cái móc sắt đen sì dính đầy máu đen đặc quánh.

Vô tình làm người ta nghĩ đến móc sắt dùng để mổ heo.

Cái móc này đang treo một xác nam bị hút cạn máu, toàn thân không một mảnh vải, da dẻ xanh đen, da thịt hóp lại.

Ma khí từ trong nồi đen bốc lên, như rắn độc quấn lấy thi thể, từng chút từng chút hút cạn tinh huyết trên người hắn, cho đến khi da thịt, nội tạng, xương cốt đều bị ma khí ăn mòn, tiêu hóa, tinh luyện, cuối cùng "tinh hoa" đều đổ vào trong nồi đen, chỉ còn lại một lớp da người, trông vô cùng rợn tóc gáy.

Bùi Diệp nhìn một lúc, không thấy sợ hãi.

"Cái xác này bị hút cạn rồi, tiếp theo đến lượt chúng ta? Thẩm mỹ của ma tu đều kinh dị kỳ quái thế này à?"

Tư thiếu nữ phản bác câu sau.

"Ma tu cũng có nhiều loại, gu thẩm mỹ của ta rất bình thường, cách tu luyện cũng rất bình thường."

Cố thiếu nữ trả lời câu trước.

"Là ngài, không phải chúng ta. Ngài thân là sư tôn, sao nỡ lòng nhìn đồ đệ chết trước?"

Bùi Diệp nói: "Haiz, nhưng các con là đồ đệ, sao nỡ lòng nhìn người 'cha' một ngày làm thầy, cả đời làm cha chết trước được?"

Sự thật chứng minh, hai tên đồ đệ bất hiếu này thật sự nỡ lòng.

Xác chết bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng, rồi bị cái móc kéo như rác quăng vào góc.

Ở góc phòng còn có mười mấy thi thể tương tự.

Bùi Diệp nhìn cái móc rồi lại nhìn cái nồi đen, ngay sau đó, cái móc từ trên trần nhà thò xuống, móc như đầu rắn, dây sắt như thân rắn, uốn éo lao về phía ba người. Hai tên đồ đệ bất hiếu ăn ý đá Bùi Diệp một cái.

"Đ** mẹ nó!"

Bùi Diệp buông lời chửi thề, dùng sức mạnh trực tiếp bẻ gãy dây trói tiên.

Tay không tấc sắt bắt lấy cái móc!

Tư thiếu nữ lặng lẽ nhìn tay Bùi Diệp: "..."

Cố thiếu nữ lặng lẽ nhìn dây trói tiên bị đứt : "..."

Cậu ta có thể xác định, Bùi Diệp không dùng linh lực, mà là sức mạnh thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top