Chương 1160: La Sát A La (6)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Đồ đệ ngoan à, con chắc chắn là ở đây?"
Bùi Diệp tò mò nhìn quanh, mùi hương nồng nặc trong không khí làm cô muốn hắt hơi.
"Đúng, chính là nơi này."
Vừa rồi, cô để hai "đồ đệ bảo bối" dùng cách khí linh dạy để triệu quỷ, quả thật đã triệu được một con.
Tại sao chỉ có một con?
Tư thiếu nữ gọi trước, kết quả Bùi Diệp dọa người ta suýt hồn xiêu phách lạc.
Vất vả lắm mới nặn được hồn phách sắp tan thành từng mảnh dính lại, con quỷ nhỏ kia ngồi xổm xuống khóc lóc thảm thiết, kêu trời kêu đất, nói gì cũng không dám quay lại nữa.
Cảnh tượng này khiến hai vị thiếu nữ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét khác lạ, âm thầm suy nghĩ xem cô là con nào trong đám bách quỷ dạ hành.
Bùi Diệp tức không để đâu cho hết.
"Nhìn gì mà nhìn!"
"Sư tôn, hay là ngài tránh xa một chút? Con quỷ này hình như thật sự sợ ngài, ngài ở gần chúng nó đến cũng không hỏi được gì." Cố thiếu nữ mang trên chân một đôi giày thêu tinh xảo vừa vặn, mũi giày cọ cọ xuống đất, cúi đầu nhìn mũi giày nhìn mặt đất cũng không dám nhìn cái bản mặt đen ngòm của Bùi Diệp.
Bùi Diệp: "..."
Cô chỉ đành bĩu môi, không tình nguyện trốn lên nóc nhà cách đó mấy chục mét, tủi thân nhổ cỏ dại mọc trong khe ngói. Nhổ được mười ba cây, Cố thiếu nữ vẫy tay với cô, Bùi Diệp liền lên tinh thần.
"Thế nào? Hỏi được tin tức chưa?"
Cố thiếu nữ gật đầu: "Hỏi thì hỏi được rồi, nhưng chỉ biết được phương hướng đại khái. Kẻ chủ mưu là một ma tu, ở gần phố Thanh Ngâm."
"Phố Thanh Ngâm là nơi nào?"
Hai đồ đệ đều không trả lời, Cố thiếu nữ còn uyển chuyển khuyên Bùi Diệp không cần đi, chuyện này hai người bọn họ cũng có thể xử lý, nếu Bùi Diệp không yên tâm, có thể nới lỏng phong ấn cho hai người bọn họ một chút... Chưa nói hết đã bị Bùi Diệp cười khẩy cắt ngang.
"Các ngươi nghĩ hay nhỉ! Ta vừa nới lỏng phong ấn, các ngươi quay đầu lại liền chạy mất." Bùi Diệp cũng không nghĩ phố Thanh Ngâm là nơi hang hùm miệng sói gì, càng không có lý do gì không dám đi, giờ đây dùng câu "Nghé con mới đẻ không sợ cọp" để miêu tả Bùi Diệp thì thật chuẩn, "Ta tự mình đi!"
Cố thiếu nữ: "..."
Tư thiếu nữ: "..."
May mà Bùi Diệp đi với hình dạng nữ, nếu là hình dạng nam...
Chỉ sợ không lâu sau, giới tu chân sẽ lan truyền tin đồn ướt át Dương Hoa chân quân quấn quýt hồng nhan, phong lưu vô độ.
Đúng vậy, phố Thanh Ngâm không phải là nơi đứng đắn gì.
Vốn không phải người trong sáng vô tư, Bùi Diệp vừa bước vào phố Thanh Ngâm đã biết rõ tính chất của nơi này.
Cô nói: "Lỗ rồi lỗ rồi, đáng nhẽ phải đi với hình dạng nam. Đi với hình dạng nữ không phải là bị chiếm lợi sao..."
Không phải Bùi Diệp khoác lác, nhan sắc của ba sư đồ bọn họ thật sự rất cao, ném vào đám đông có thể nhận ra ngay lập tức. Tư thiếu nữ và Cố thiếu nữ mỗi người một vẻ, tuổi còn nhỏ, đúng là kiểu rất nhiều nam giới thích. Khí chất Bùi Diệp thiên về thanh lãnh, nhưng vẻ mặt ánh mắt quá trong sáng, vừa nhìn đã biết là cô gái chưa hiểu sự đời. Ba người vừa xuất hiện liền thu hút rất nhiều sự chú ý.
Bùi Diệp bị nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái.
Cố thiếu nữ và Tư thiếu nữ cũng không thoải mái.
Thiết nghĩ lúc trước bọn họ đường đường là những bậc nam nhi bảy thước đội trời đạp đất, có bao giờ bị người khác khinh mạn nhìn như con mồi thế này đâu?
Tư thiếu nữ càng nhíu mày, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng ma khí nhàn nhạt.
Đúng lúc này, trong lòng có cảm giác.
Ánh mắt sắc bén nhìn về phía lầu xanh lớn nhất phố Thanh Ngâm.
"Có ma khí."
Bùi Diệp chỉ vào lầu xanh đó: "Vậy tối nay chúng ta sẽ chơi ở đây."
Cố thiếu nữ: "..."
Hắn hối hận đã không đeo mạng che mặt.
Tư thiếu nữ trợn mắt, khinh bỉ hừ một tiếng.
"Đeo cũng vô ích, áo quần trên người ngươi bị lột hết rồi sao? Sợ gì chứ, dù sao cũng chỉ là cái mặt của Lăng Cực Tông mất thôi."
Cố thiếu nữ: "... Ừ nhỉ."
Mấy người bọn họ còn đang mặc quần áo có hoa văn của Lăng Cực Tông.
"Hy vọng sẽ không đánh rắn động cỏ."
Tư thiếu nữ nói: "Đánh rắn động cỏ? Có khi người ta cầu còn không được."
Dù ba người mặc áo có hoa văn của Lăng Cực Tông, nhưng thực lực của bọn họ không cao —— hắn và Cố Trường Tín bị "Dương Hoa" phong ấn đan phủ, cấm linh lực, ma lực/yêu lực —— người ngoài nhìn thế nào cũng chỉ cho rằng bọn họ là đệ tử mới nhập môn, cửa ải Luyện Khí nhập môn còn chưa sờ tới.
Loại đệ tử này thường không có trọng lượng, giết thì cứ giết.
Cố thiếu nữ nghe huyền ca mà biết nhã ý, nhướng mày: "Thật là kẻ không sợ chết."
Tư thiếu nữ cười khẩy.
Nếu thật sự là kẻ sợ chết, cũng sẽ không chọn ra tay ở thành Lạc được Lăng Cực Tông bảo vệ, lại càng không giết nữ tu sĩ Lăng Cực Tông phái đến trấn giữ nơi này. Hắn và Cố Trường Tín thì có biện pháp tự bảo vệ, nhưng vị sư tôn hờ này...
Ý nghĩ vừa nảy sinh đã bị hắn bóp chết.
Với sự hào phóng của Bùi Diệp khi phát phù chú ngũ lôi và phù chú nổ, bọn họ không nên lo lắng cho Bùi Diệp mà nên lo lắng cho ma tu kia.
Bước vào lầu xanh, hơi ấm xen lẫn mùi son phấn ập vào mặt làm mũi Bùi Diệp ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được hắt hơi liên tục.
Tú bà nghênh đón, giọng nói ngọt ngào như pha mười cân đường hóa học.
Bà ta nhiệt tình, Bùi Diệp cũng nhiệt tình.
Không bao lâu, Cố thiếu nữ và Tư thiếu nữ liền thấy vị sư tôn hờ của mình và tú bà thân thiết như tỷ muội nắm tay trò chuyện, thân như khách quen.
Tư thiếu nữ tái mét mặt mày.
"Ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo!"
Ngay cả một tú bà đã qua tuổi xuân xanh cũng nhiệt tình như vậy, còn chiếm của hời của người ta, thật sự là tán tận lương tâm!
Còn đâu phong thái tuyệt thế của tiên quân Khấu Tiên Phong?
Biểu cảm của Cố thiếu nữ càng thêm sâu xa.
Dù sao, cậu ta là một trong số ít người biết rõ nội tâm Bùi Diệp là nữ.
Bên này, Bùi Diệp đã dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục được tú bà, đặt một phòng bao lớn còn gọi thêm không ít rượu trái cây.
Cố thiếu nữ: "Nếu hai vị sư thúc Dương Cảnh, Ngọc Đàm biết được..."
Bùi Diệp: "Biết thì biết thôi, ta đến đây là để làm việc chính, chứ đâu phải đến để hưởng lạc mở mang kiến thức. Ma khí ở gần đây mà nhỉ? Chứng tỏ tên Ma tu kia cũng ở gần đây, đương nhiên chúng ta phải càng phô trương càng tốt, vào đây cũng là bất đắc dĩ, chúng ta phải học cách hy sinh."
Cố thiếu nữ: "..."
Tư thiếu nữ: "..."
Một lúc sau, một hàng mỹ nhân nối đuôi nhau đi vào, trong tay cầm đàn, tranh, sáo, tiêu, nhị hồ, huân... Được rồi, đều có thể lập thành một ban nhạc nữ rồi. Khác với vẻ câu nệ lạnh nhạt của Cố Trường Tín và Tư Thừa Ngạn, Bùi Diệp khéo ăn nói, còn luyện được bản năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, một câu tỷ tỷ hai câu muội muội dỗ dành bọn họ vui vẻ, moi ra không ít tin tức.
Lúc này mới biết, những cô gái gặp nạn trước đây, tám phần đều là người trên phố Thanh Ngâm.
Bùi Diệp hỏi họ: "Các tỷ đều biết?"
Bọn họ trả lời: "Biết thì biết, muốn giấu cũng không được, chỉ là cấm không được nói với khách."
Bùi Diệp hỏi: "Vậy tại sao lại nói với ta?"
Mọi người cười nói: "Vừa nhìn trang phục của tiên tử liền biết là tu sĩ của tông môn, đến đây để điều tra vụ án đúng không? Đương nhiên có thể nói."
Bùi Diệp lại hỏi: "Chết nhiều người như vậy, tại sao không ngừng kinh doanh, tránh né một thời gian?"
Một cô gái thở dài: "Nơi như phố Thanh Ngâm này, ngày nào mà chẳng có mấy kẻ đoản mệnh chết đi? Dù sợ hãi cũng phải cười nói, mỗi ngày đón tiếp khách... Đây có lẽ chính là số mệnh. Trước đó cũng có một vị tiên tử ăn mặc giống ba người đến điều tra, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, bọn ta rất áy náy."
Nói đến đây, một giọt nước mắt long lanh chậm rãi rơi xuống, khóc rất đẹp.
Bùi Diệp đưa khăn tay, lại hỏi những người chết là ai, bao nhiêu tuổi, thi thể sau khi chết như thế nào...
Cô gái dùng khăn tay lau nhẹ khóe mắt, nước mắt thu phóng tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top