Chương 1159: La Sát A La (5)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Ta thấy không ổn lắm."
Cố thiếu nữ tiếp xúc với Bùi Diệp khá nhiều, ít nhiều cũng hiểu được tính khí của cô. Tuy nói muốn gặp tên ác nhân gây án liên tục mười ngày, nhưng rất có thể vẫn là muốn ra ngoài chơi, hóa thân thành nữ tướng cũng là để tiện cho việc giải trí. Cho dù gặp người quen trên đường, ai lại nghĩ rằng cô gái này chính là chủ nhân của Khấu Tiên Phong, tu sĩ Nguyên Anh Dương Hoa chân quân. Nếu không phải người biết chuyện, e rằng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Tư thiếu nữ đảo mắt: "Ngươi nhàm chán thật."
Nhưng Bùi Diệp chỉ nghe những gì mình thích, lời của hai người kia như gió thoảng bên tai.
Dù Bùi Diệp đã đọc từ bộ sách hóng hớt "Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới Tu Chân" về sự phồn hoa của chợ đêm thành Lạc, nhưng chưa từng trải qua thì khó mà tưởng tượng được không khí đó. Con đường dài mười dặm treo đầy các loại đèn lồng, chủ yếu là hoa và động vật, các thương nhân buôn bán dọc đường, chợ đêm sáng như ban ngày. Nếu phi kiếm từ trên cao nhìn xuống, những đốm sáng đỏ rực tựa như sao trời sà xuống nhân gian.
Chợ đêm người đông như mắc cửi, nhộn nhịp không kém gì ban ngày.
Bùi Diệp liếc mắt qua, trên đường có rất nhiều thiếu nữ và phụ nữ trẻ tuổi ăn vận đẹp đẽ.
Nếu lướt qua bọn họ còn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, vương vấn mãi không tan, nhìn nét mặt và ánh mắt của bọn họ, không thấy chút u ám hay lo lắng nào.
Tiếng cười nói vui vẻ, đùa giỡn náo nhiệt, ngây thơ đầy lãng mạn.
Ồn ào đến mức Bùi Diệp nghi ngờ có phải chưởng quầy đang nói dối lừa bọn họ hay không.
Cố thiếu nữ: "Khả năng chưởng quầy lừa chúng ta không lớn, loại chuyện này rất dễ bị vạch trần, ông ta không cần phải làm vậy."
Bùi Diệp đưa cho ông chủ sáu đồng mua ba xiên kẹo hồ lô, mỗi người một xiên. Liếm một miếng đường áo, vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi đến khoang miệng, rồi cắn một miếng táo gai được bọc trong lớp đường áo, chua chua ngọt ngọt vừa phải: "Vậy ta chỉ có thể cảm thán khả năng che giấu tin tức của thành Lạc và lòng dạ của người dân thành Lạc thật lớn, một ngày chết hai ba cô gái trẻ tuổi, liên tục chết mười ngày, mất tích hai ba mươi người mà không ai khác phát hiện sao?"
Tư thiếu nữ bị nhét một xiên kẹo hồ lô, chê đến mức không muốn nếm thử, tiện tay đưa cho một đứa trẻ —— đứa bé này đã nhìn xiên kẹo hồ lô trên cọc rơm một lúc rồi.
Nghe Bùi Diệp nói, hắn cười nhạo: "Ngươi nghĩ mất tích vài người phàm trần là chuyện lớn sao?"
"Mất tích hai ba chục cô gái trẻ, không phải hai ba chục củ cải trắng, sao không nghiêm trọng?"
Thiếu nữ Tư Thừa Ngạn trả lời.
Cố thiếu nữ nói: "Nghe chưởng quầy nói, ban đầu những cô gái bị hại đều là người thường, cho đến khi tu sĩ trấn giữ ở thành Lạc nhúng tay vào, một nữ tu bị giết mới thực sự khiến các bên coi trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc tiệc hoa có được tổ chức đúng hạn hay không. Trọng điểm không phải là đã chết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi, cũng không phải là cái chết của bọn họ thảm khốc đến mức nào, hay khi còn sống đã phải chịu đựng những gì, mà trọng điểm là đã chết một nữ tu!"
Bùi Diệp cắn một miếng táo gai.
Nhai nhai, chỉ cảm thấy chua đến tê răng.
"Các ngươi muốn nói gì? Mạng của phụ nữ phàm trần không phải là mạng sao?"
Cố thiếu nữ lắc đầu, nói thật: "Cũng không phải thế, nhưng mất tích vài người thường quả thật khá phổ biến. Nói chung, nếu không có ai báo cáo hoặc gặp tu sĩ thích hành hiệp trượng nghĩa, thì sẽ không có ai tốn công sức quản lý đâu."
Ngoại trừ người thân của nạn nhân, không ai quan tâm.
Bùi Diệp nhíu mày: "Không có cơ quan nào chuyên xử lý những việc này sao?"
Lần đầu tiên thực sự tiếp xúc với giới tu chân, tam quan của cô bị chấn động.
Đừng nhìn đứa trẻ nghịch ngợm này dựa vào việc không ở Nhân loại Liên bang mà tự do phóng túng, ngầm duỗi chân ở rìa pháp luật, nhưng chuyện đại gian đại ác thì tuyệt đối không làm. Cô cũng chưa từng nghĩ đến một thế giới có thể dùng vũ lực chà đạp quy tắc sẽ như thế nào.
Tư thiếu nữ cười khẩy: "Xử lý thế nào? Cho dù là yêu ma quỷ quái hay tu sĩ, dù chỉ là tầng lớp thấp nhất, thực lực của họ người thường cũng không thể chống lại nổi. Yêu ma quỷ quái hại người hoặc tu sĩ nội chiến, liên lụy đến một vài phàm nhân là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ sượt qua thôi cũng mất mạng."
Nếu hai kẻ thù gặp nhau trong một quán rượu, kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ như máu.
Ngươi cho ta một chiêu kiếm, ta cho ngươi một tấm phù chú. Đánh nhau từ dưới đất lên trên trời, lật tung cả mái nhà quán rượu. Đánh đến đỏ mắt rồi, ai còn lý trí để ý đến người thường? Thậm chí ngay cả phàm nhân bình thường cũng cảm thấy nếu mình không trốn kỹ hoặc chạy thoát mà mất mạng là do số phận của mình, bọn họ cũng không có can đảm hay dũng khí để oán trách tu sĩ hay yêu tà gây ra tai họa.
Cho dù có người đứng ra giúp bọn họ đòi công bằng, nhưng nhân giới rộng lớn thế này, bắt người ở đâu?
Nếu thủ phạm có tu vi cao thâm, tu sĩ đi đòi lại công bằng còn có thể bị giết ngược lại, uổng mạng.
Cho dù may mắn không chết, còn bắt được thủ phạm, nhưng mỗi ngày đều có những chuyện tương tự xảy ra, bắt người sao cho xuể?
Bùi Diệp kinh ngạc nghe lời của hai đồ đệ.
Không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong ngực đau nhói, cảm xúc phẫn nộ không thể nào trút ra được cứ tích tụ lại.
"Sao có thể vô pháp vô thiên, coi mạng người như rơm rác... Những tên rác rưởi này tu cái đạo gì thế?"
Cố thiếu nữ tỏ vẻ kỳ lạ liếc nhìn Bùi Diệp, mặc dù ngạc nhiên trước sự ngây thơ của Bùi Diệp, nhưng cũng không nói lời nào chế giễu, mà chuyển sang nói chuyện khác: "Thật ra, tình hình trị an của thành Lạc xét trên toàn bộ nhân giới đã được coi là khá tốt rồi. Dù sao thành Lạc cũng là địa bàn của Lăng Cực Tông... xảy ra án mạng, tu sĩ trấn giữ sẽ quản, chỉ tiếc là tu vi của bọn họ không đủ, ngược lại còn khiến một đồng đội mất mạng..."
Danh tiếng của Lăng Cực Tông và các tu sĩ trấn giữ, hai yếu tố này cộng lại cơ bản có thể ngăn chặn chín mươi chín phần trăm tiểu yêu tiểu ma.
Những kẻ dám làm loạn giết người trong thành, một là kẻ liều mạng gan lớn, hai là có thực lực cao hoặc có hậu thuẫn đặc biệt.
Bùi Diệp âm thầm nghiến răng: "..."
Tốt nhất là đừng để tên tội phạm đầu sỏ rơi vào tay cô, nếu không cô sẽ khiến hắn sống không bằng chết, bắt về nhốt vào tháp Trấn Ma!
Tư thiếu nữ ngáp dài, lười biếng nói: "Ta muốn về khách điếm nghỉ ngơi rồi."
Bùi Diệp nói: "Không được!"
Tư thiếu nữ trợn trắng mắt, nhưng cũng không thể phản bác.
Không phải hắn nhát gan, mà là Bùi Diệp đã dán lên người bọn họ một con người giấy nhỏ, không thể chống lại.
Cố thiếu nữ nói: "Ngươi cũng không biết hung thủ sẽ ra tay ở đâu, chẳng lẽ cứ đi lung tung cả đêm sao?"
Bùi Diệp: "Tìm người hỏi thăm?"
Nói xong không đợi hai đệ tử soi mói, cô tự lắc đầu phủ nhận.
Thành Lạc giấu tin tức kỹ như thế, cô đi đâu hỏi thăm tin tức?
Không đúng ——
Người thường không biết tin, nhưng không có nghĩa là sinh vật phi nhân loại không biết.
"Chúng ta có thể bắt vài con quỷ hỏi thăm."
Hai thiếu nữ: "..."
Cố thiếu nữ xoa trán: "Hồn phách bình thường sau khi rời khỏi thân thể sẽ vào U Minh Quỷ Giới, còn những linh hồn còn lưu lại đây, cơ bản đều là ác linh mang oán khí. Loại tiểu quỷ này không thể ở thành Lạc lâu được, cô coi tu sĩ trấn giữ ở đây là ăn không ngồi rồi à?"
Bùi Diệp không chết tâm: "Việc gì cũng có ngoại lệ."
Tư thiếu nữ hừ một tiếng, ngồi chờ Bùi Diệp bị vả mặt: "Ngươi muốn hỏi tiểu quỷ, nhưng ngươi có biết cách tìm chúng không?"
Bùi Diệp: "..."
Cái này, quả thật làm cô bí.
Bùi Diệp suy nghĩ mãi, cuối cùng đành nhờ đến khí linh Thiên Công giúp đỡ.
"Ông có biết cách triệu quỷ không?"
Khí linh nói: "Lão biết thì có biết, nhưng thân thiện nhắc nhở một câu, tốt nhất ngài đừng dùng, để đệ tử ngài làm đi."
"Tại sao?"
Khí linh trả lời: "Ta sợ tạo nghiệt."
Dọa người ta đến mức hồn phi phách tán, chẳng phải là tạo nghiệt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top