Chương 1158: La Sát A La (4)

Editor: Đào Tử

________________________________

Chưởng quầy cẩn thận nhìn quanh.

Dùng tay che chắn, giọng nói hạ xuống cực thấp, sợ rằng chỉ cần cao hơn một chút sẽ bị thứ gì đó nghe thấy.

"Các vị tiên quân không biết đó thôi, thành Lạc mười ngày liên tiếp có những cô gái trẻ đẹp mất tích rồi bị giết hại. Khi tìm thấy, từng người một đều như bị hút cạn máu thịt, toàn thân trơn trụi, chỉ còn lại một lớp da bọc xương, chết thảm không tả nổi!"

"Mười ngày liên tiếp đều có người gặp nạn?"

Sắc mặt mấy người Ngọc Đàm nghiêm trọng nhìn nhau.

Chưởng quầy nói: "Đúng vậy, mỗi ngày đều có hai ba cô gái trẻ chết, ai nấy đều chết không nhắm mắt."

Thiếu nữ Cố Trường Tín không kìm được chất vấn: "Chưởng quầy, ông đừng dọa bọn ta chứ? Nếu thực sự mười ngày liên tiếp có cô gái trẻ gặp nạn, sao thành Lạc lại vẫn náo nhiệt như vậy? Khi bọn ta vào thành, đường phố đầy người qua lại, rộn ràng vui vẻ, không thấy có vấn đề gì."

Chưởng quầy thở dài: "Tin tức đều bị phong tỏa cả rồi, ai dám làm lớn chuyện trong lúc mấu chốt này chứ."

"Lúc mấu chốt nào?"

"Tiệc hoa của thành Lạc."

Tiệc hoa thành Lạc là hoạt động quan trọng nhất của thành Lạc mỗi năm, xuân hạ thu đông mỗi mùa đều tổ chức, thưởng thức các loài hoa đặc sắc của từng mùa. Đến lúc đó, thương nhân, hiệp khách, tu sĩ từ bốn phương tám hướng đổ về, các hội thơ, hội trà, yến tiệc, hội võ, luận đạo đều diễn ra liên tục, tạo động lực lớn cho kinh tế thành Lạc. Nhiều dân chúng thành Lạc trông chờ vào mùa tiệc hoa để kiếm thêm chút tiền.

Nếu sự việc ầm ĩ lên, dọa du khách chạy, không biết bao nhiêu gia đình ở thành Lạc sẽ bị ảnh hưởng.

Dương Cảnh hỏi: "Các tu sĩ trấn giữ thành Lạc đâu? Không cầu cứu sao?"

Chưởng quầy nói: "Cầu cứu rồi, các tiên trưởng cũng ra tay truy bắt, nhưng chuyện vẫn xảy ra. Hôm qua cô gái bị hại là một tiên tử, chết còn thảm hơn mấy người trước. Cứ tiếp tục như vậy, chưa đến hai ngày nữa tin tức sẽ không giấu được..."

Đến lúc đó, người trả phòng, người rời đi, khách điếm và quán rượu của ông cũng tổn thất không ít.

"Chưởng quầy nhìn thật thà, không ngờ lại lanh lợi như vậy. Yên tâm, chuyện ông tiết lộ bọn ta sẽ không truyền ra ngoài, buổi tối cũng sẽ cố gắng ở trong phòng không ra ngoài, cảm ơn chưởng quầy đã nhắc." Bùi Diệp lên tiếng trước ngăn Ngọc Đàm đang định nói gì đó.

Chưởng quầy mấp máy môi, cuối cùng không nói gì thêm, cẩn thận dẫn mọi người lên lầu.

"Sao vừa rồi không tiếp tục hỏi?"

Dương Cảnh vừa vào phòng đã nhịn không được hỏi Bùi Diệp đang quay người đóng cửa.

Bùi Diệp hừ một tiếng, không đáp, cũng không muốn nhìn hắn.

Ngọc Đàm biết cô đang "giận dỗi", giữ lời hứa không "chơi" với Dương Cảnh.

"Bảo sư huynh, sư đệ cũng tò mò."

Bùi Diệp lật ngửa chén trà trên bàn, rót cho mình và Ngọc Đàm mỗi người một chén trà, không có phần của Dương Cảnh.

"Chậc, lão chưởng quầy này ranh ma, rõ ràng là cố ý tiết lộ tin tức cho chúng ta, coi chúng ta như con dao mà sai khiến."

"Nếu thành Lạc giấu tin để bảo vệ dân thường thì còn đỡ, đằng này lại nhằm đảm bảo tiệc hoa diễn ra suôn sẻ, thật khiến ta khó chịu. Vừa rồi vào thành, trên đường không ít nữ giới, ai biết được ai trong số bọn họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo chứ?" Bùi Diệp uống một ngụm trà, vẻ mặt chán ghét, "Trà này hơi chát, khó uống! Ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, nào có thời gian quản chuyện này?"

Ngọc Đàm gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

Dương Cảnh chân quân trầm mặt xuống: "Ý của Bảo sư huynh là... gặp phải chuyện này cũng không quản?"

Bùi Diệp im lặng không nói.

Khóe miệng Ngọc Đàm giật giật, thầm nghĩ: "Cái tính trẻ con này, haizz, chỉ cần lớn hơn một tuổi cũng sẽ không như vậy."

Chỉ cần Dương Cảnh mở miệng, cô tuyệt đối không đáp lời.

Trong ba người có mặt, ngoại trừ Bùi Diệp vì lý do thân thể cần ngủ, Ngọc Đàm và Dương Cảnh chỉ cần tìm đại một cái ghế ngồi thiền là được. Bùi Diệp cũng không khách khí, một mình chiếm trọn cả giường. Bất kể cơ thể này của cô là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, hiện tại cô đích thực chỉ mới mười sáu.

Quan trọng là cô nằm cũng không yên, lật qua lật lại.

Trán Dương Cảnh nổi gân xanh, không nhịn được nữa.

"Ngươi có thể yên tĩnh chút không?"

Bùi Diệp coi mình như người điếc.

Ngọc Đàm: "..."

Tại sao hắn lại có cảm giác như đang đối mặt với một đứa trẻ ba tuổi đang làm nũng thế nhỉ?

Bùi Diệp chống cằm bằng một tay, tay kia lật xem quyển thoại bản dân gian mua từ quầy hàng rong, dù không dài nhưng nội dung đầy bất ngờ, cao trào, yêu hận tình thù hiện lên rõ ràng, thậm chí còn có nhiều nội dung không phù hợp, miêu tả mỹ miều ẩn dụ, nhìn thoáng qua không có gì, nhưng ngẫm kỹ lại khiến người ta đỏ mặt. Cứ cách vài trang lại có hình vẽ minh họa âm dương hài hòa.

"Ôi." Cuốn sách mua về rất nhanh đã đọc xong, Bùi Diệp chuẩn bị đến quầy hàng đó tìm thêm sách cùng loại, "Ngọc Đàm sư đệ, ta ra ngoài dạo một chút, nghe nói chợ đêm ở thành Lạc rất náo nhiệt. Nếu quá muộn, không cần giữ cửa cho ta, để lại một cánh cửa sổ là được."

"Ừ."

Đợi Bùi Diệp chạy biến mất tăm, Ngọc Đàm nén cười rót cho Dương Cảnh chân quân một chén trà, bảo hắn uống một chén cho hạ hỏa.

"Huynh so đo với một đứa trẻ làm gì?"

Dương Cảnh chân quân nghiến răng.

"Thật sự là một đứa trẻ thì tốt rồi."

Vấn Kiếm Phong có không ít đệ tử nghịch ngợm, từng đứa một đều bị hắn dạy dỗ ngoan ngoãn như cừu non.

Hắn có thể không kiêng nể gì mà dạy dỗ "Bảo sư huynh" không?

Không thể!

Thật là uất ức.

"...Chỉ ném cho huynh một bông hoa nhung thôi... cũng đâu đến mức tức giận đến vậy..." Ngọc Đàm thật sự không hiểu.

Sắc mặt Dương Cảnh chân quân hơi tái, nói: "...Chuyện hoa nhung, ta đã không còn giận nữa, rõ ràng là cô ta không chịu bỏ qua."

Ngọc Đàm: "..."

Thật sự, cảm giác như đang xem hai đứa trẻ ba tuổi cãi nhau quá mạnh mẽ.

"Ta làm sư huynh đệ với huynh mấy chục năm, còn không hiểu huynh sao? Huynh không giận chuyện ném hoa, nhưng huynh còn giận chuyện khác."

Dương Cảnh chân quân khoanh tay mím môi, vẻ mặt không muốn nói nhiều.

Ngọc Đàm: "..."

Ngày tháng thế này không sống nổi nữa rồi.

Ước gì chưởng môn sư huynh ở đây, ấn đầu tên nhóc này xuống bắt hắn học cách ngoan ngoãn.

Qua nửa tiếng không thấy Bùi Diệp về, Dương Cảnh chân quân đột nhiên đứng dậy, Ngọc Đàm sợ sư huynh ba tuổi đi lạc cũng theo sát.

Vừa ra khỏi cửa, Dương Cảnh gặp đệ tử Vấn Kiếm Phong.

"Các con thấy Dương Hoa sư bá ở đâu không?"

"Bẩm sư tôn, không thấy."

Bùi Diệp đâu?

Cô vừa rời khỏi phòng đã đi tìm hai "nữ đệ tử".

Mượn phòng của bọn họ dùng một chút, tối dẫn bọn họ đi chơi.

Hai người bị đuổi ra ngoài nhìn nhau rồi đồng loạt quay mặt sang hướng ngược lại.

"Ta xong rồi, đi nào, đi nào."

Cửa phòng khách điếm mở ra, người bước ra lại là một thiếu nữ mặc trang phục nữ đệ tử Khấu Tiên Phong, chẳng qua thiếu nhiều phụ kiện.

Hai người Cố thiếu nữ đều ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Ngươi, ngươi là —— Dương Hoa?"

Bùi Diệp cười nói: "Đúng vậy nè."

Hai người: "..."

Biến người khác từ nam thành nữ không tính là hung ác, dám tự ra tay với mình mới là kẻ tàn nhẫn!

Cố thiếu nữ ngửi thấy mùi bất thường, cảnh giác nói: "Ngươi chỉ ra ngoài một chút, không cần thiết phải hóa nữ tướng chứ?"

Càng không cần kéo theo bọn họ.

Sao nhìn thế nào cũng thấy có âm mưu.

Bùi Diệp đảo mắt, cười nói: "Ta chỉ tò mò, cái kẻ làm loạn suốt mười ngày là ai, muốn đi xem thử. Hai đồ nhi ngoan, các con thấy, với nhan sắc tuyệt trần khuynh quốc khuynh thành của ba sư đồ chúng ta, liệu có thể lọt vào mắt xanh của tên ác nhân kia không?"

Cố thiếu nữ: "..."

Tư thiếu nữ: "..."

Người ta nhắm vào phụ nữ thực thụ, chứ không phải ba tên biến thái từ nam thành nữ như bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top