Chương 1157: La Sát A La (3)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Huynh huynh —— huynh có còn chút liêm sỉ nào không?"
Dương Cảnh chân quân tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, đỏ ửng lan từ cái cổ trắng như tuyết lên tận sau tai, khóe mắt hơi đỏ, hai má ửng hồng, nhìn vừa xấu hổ vừa tức giận, như một thiếu phụ bị trêu chọc. Chẳng qua tính tình vị "thiếu phụ" này không dễ chịu, mang một khí thế muốn vặn đầu Bùi Diệp, tay phải còn đặt lên chuôi đao để thị uy.
Bùi Diệp bị khí thế của hắn áp đảo, hơi chột dạ.
Nếu bọn họ là huynh đệ bạn bè, đùa giỡn vô hại thì không sao, nhưng Dương Cảnh chân quân nổi giận thì hành động của cô thực sự không đúng.
Có điều —— Bùi Diệp thời thiếu niên là một người tính cách bướng bỉnh, coi "mặc sức làm gì thì làm" làm phương châm sống, còn rất cứng đầu. Không chỉ không xin lỗi, cô còn rất tự tin.
Cô ưỡn ngực, hơi ngẩng cằm lên.
Lớn tiếng hỏi Dương Cảnh: "Ta trước giờ có liêm sỉ để mất à?"
Các đệ tử khác không dám tiến lên can ngăn, ngược lại lặng lẽ lùi lại một bước, ăn dưa hóng chuyện.
Dương Cảnh chân quân phẫn nộ: "Mặt dày vô sỉ!"
Bùi Diệp đảo mắt, dường như nghĩ ra đôi điều, cười vui vẻ đầy xấu xa: "Theo ta thấy, Dương Tiêu sư muội chưa chắc giận ta vì tặng muội hoa nhung, mà là giận ta lặng lẽ cài hoa nhung vào tóc muội, muội là tu sĩ Nguyên Anh mà lại không nhận ra ngay? Muội cảm thấy mình bị thách thức à? Chậc, rõ ràng chỉ có thể trách muội không đề phòng, sao lại quay ra giận ta?"
Các đệ tử khác tỏ vẻ như gặp quỷ.
Dương Cảnh chân quân bị Bùi Diệp nói một tràng làm nghẹn lời, khi hắn nhận ra Bùi Diệp nói gì, cơn giận tăng gấp đôi.
Lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ nửa tấc thì Ngọc Đàm sư đệ đã nhanh tay ngăn lại.
"Ngọc Đàm, đệ tránh ra!"
"Ta không thể tránh!"
"Đệ tránh ra! Nếu không ta chém luôn cả đệ!"
"Dương —— Dương Tiêu sư tỷ, sư tỷ, tỷ ngàn vạn lần phải nhẫn nhịn, bớt giận, ngàn vạn lần phải bớt giận, đừng chấp nhặt với Bảo sư huynh, tỷ cũng biết 'nàng' mới bao nhiêu tuổi..." Nửa câu sau nói thì thầm bên tai Dương Cảnh, nhắc hắn rằng Bùi Diệp chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn là một nữ tu chưa trưởng thành, Dương Cảnh bao nhiêu tuổi rồi, sao lại chấp nhặt với cô như thế?
"... Hơn nữa, thân thể 'nàng' thế này... thật sự không chịu nổi một đao của huynh đâu..."
Dương Cảnh chân quân: "..."
Hắn đành phải nuốt cục tức này.
Trong lòng không ngừng lẩm bẩm "nàng vẫn là một đứa trẻ", "nàng vẫn là một đứa trẻ", "nàng vẫn là một đứa trẻ"... miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Một nữ tu mười sáu tuổi có thể làm chuyện tặng hoa nói lời trêu ghẹo với một người đàn ông trưởng thành như vậy ư?
Hỏi các đệ tử ba phong ở đây xem, có ai mười sáu tuổi dám làm vậy?
Ai dám cài hoa nhung lên đầu chủ phong Vấn Kiếm Phong?
Bỏ qua điều này, đối với người ngoài, cô dùng vỏ bọc của Dương Hoa để trêu chọc nữ tu sĩ nơi phố phường cũng rất không đúng.
Dương Cảnh chân quân càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghẹn, càng nghẹn càng tức.
Hắn hừ mạnh, không thèm nói chuyện nữa.
Bùi Diệp bĩu môi, biểu cảm có chút khó nói thành lời, uất ức.
Muốn xin lỗi nói một lời nhẹ nhàng, nhưng lại cố chấp không biểu hiện.
Ngọc Đàm nhìn sư huynh đã gắn bó nhiều năm, lại nhìn "sư huynh" còn non nớt chưa trải sự đời, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Ngọc sư huynh, đừng giận nữa, Dương, tính cách Dương Tiêu sư tỷ xưa nay vẫn như vậy..."
Hắn khô khan an ủi vài câu.
Bùi Diệp lầm bầm phàn nàn: "Ta biết rồi, sau này không chơi với muội ấy nữa, tính khí thật là tệ..."
Ngọc Đàm chân quân: "..."
Chơi với Dương Cảnh sư huynh cái gì...
Quả nhiên là lời nói ngây thơ của một đứa trẻ.
Cơ mà, hôm nay hắn chỉ thấy Bùi Diệp chơi Dương Cảnh sư huynh thôi.
Khúc nhạc đệm với Dương Cảnh chân quân cũng không làm ảnh hưởng đến hứng thú dạo phố của Bùi Diệp, chẳng mấy chốc trên mặt cô chỉ còn lại sự hiếu kỳ với thành Lạc và niềm vui mua sắm. Thành Lạc có khí hậu ẩm ướt ấm áp, cộng thêm vị trí địa lý thuận lợi, nổi tiếng với nhiều loài hoa. Nghe nói Lâm gia ở thành Lạc thường tổ chức tiệc hoa, lấy danh nghĩa là thưởng hoa nhưng thực chất là kết duyên, giúp các tu sĩ độc thân kết nối, được gọi là nhà mai mối.
Do ảnh hưởng của phong tục này, dân chúng thành Lạc cực kỳ yêu thích hoa, bất kể nam nữ đều thích cài hoa khi đi ra ngoài, điều này cũng thúc đẩy ngành nghề đặc trưng của địa phương, phố lớn ngõ nhỏ dọc đường đều có thể thấy các loại hoa vải, hoa lụa, hoa nhung được làm bằng phương pháp truyền thống... gần như mỗi sạp hàng Bùi Diệp đều mua một ít, còn mua rất nhiều phấn son làm từ hoa. Không phải để cô dùng, mà là để tặng cho hai "đệ tử yêu quý".
Cố thiếu nữ: "..."
Tư thiếu nữ: "..."
Phương Mặc Thanh hai tay trống trơn không nhận được quà gì: "... Sư tôn, đệ tử không có ạ?"
Bùi Diệp búng ngón tay, một đóa mẫu đơn trắng xuất hiện giữa không trung.
"Có có có, ai cũng có phần, ai cũng có phần. Ngọc Đàm sư đệ, đây là của đệ."
Đưa cho Ngọc Đàm một đóa hoa nhung màu vàng nhạt.
Ngọc Đàm cười nhận lấy: "Cảm ơn Bảo sư huynh."
Học theo dân chúng thành Lạc cài hoa bên tóc mai.
Bùi Diệp nói: "Cảm ơn gì chứ, vẫn nên cảm ơn Chưởng môn sư huynh đi, huynh ấy trả tiền mà..."
Cô chọn một nhánh đào sống động như thật, tùy ý cài lên ngọc quan trên đầu, phối hợp với khuôn mặt như được tạc từ băng tuyết của Dương Hoa chân quân và nụ cười của Bùi Diệp, nhất thời giảm bớt vẻ lạnh lùng cao ngạo, thêm phần ấm áp nhân gian.
"Đến rồi!"
Giọng nói lạnh như băng của Dương Cảnh chân quân từ phía trước truyền đến tai mọi người, chỉ ngắn gọn hai chữ nhưng lại đầy băng giá.
Thành Lạc là một thành trì đông đúc, kinh tế phồn vinh, cho dù không có hoạt động lớn thì phòng trọ trong thành cũng rất khan hiếm.
Đoàn người Bùi Diệp bước vào một khách điếm thuộc Lăng Cực Tông, người phụ trách kinh sợ nói không còn phòng trống.
Mọi người đành phải đến một khách điếm khác do phàm nhân mở.
Mặc dù điều kiện sống không bằng khách điếm trước, nhưng ưu điểm là vẫn còn phòng trống, giá phòng cũng không đắt.
Dương Cảnh nói: "Chưởng quầy, mười phòng còn lại bọn ta lấy hết, mọi người tối nay chen chúc một chút."
Chúng đệ tử: "Vâng."
Tu sĩ chỉ cần có nơi để ngồi thiền tu luyện là có thể qua đêm, không nhất thiết phải nằm trên giường ngủ.
Các đệ tử không có ý kiến gì, nhưng khi chia phòng lại có chút trục trặc.
Chuyến đi này có ba mươi lăm người, tính cả Dương Tiêu nguyên quân (Dương Cảnh chân quân) thì có tất cả chín nữ tu.
Theo ý của các đệ tử, nguyên quân nên ở cùng nữ đệ tử hoặc một mình một phòng. Kết quả lại là ba vị chủ phong một phòng, hai tiểu sư muội "Hành Vân" và "Xuyên Vân" một phòng, sáu nữ tu còn lại chia nhau hai phòng, hai mươi bốn đệ tử nam chia nhau sáu phòng.
Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng ——
Tại sao Dương Tiêu nguyên quân lại ở chung phòng với hai vị chân quân???
Các đệ tử thích "chèo thuyền" bỗng nhiên cảm thấy Ngọc Đàm sư thúc có chút chướng mắt.
Ngọc Đàm: "..."
_(:3)∠)_
Vừa chuẩn bị lên lầu, chưởng quầy khách điếm len lén tiến lại gần, hạ giọng nói: "Các vị tiên quân... định ở lại trong thành mấy đêm?"
Bùi Diệp trả lời: "Một đêm, sáng mai sẽ đi."
Chưởng quầy gật đầu, vẻ mặt có vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sau canh ba, các vị tiên quân tốt nhất vẫn nên ở trong phòng đừng ra ngoài."
Bùi Diệp: "Vì sao? Trong thành đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Cảnh cũng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Các tu sĩ trấn giữ thành Lạc không xử lý sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top