Chương 1151: Thiếu nữ Tư Thừa Ngạn (7)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Thảm! Thật sự quá thảm!"

Bùi Diệp tặc lưỡi lắc đầu, Cố Trường Tín cũng gật đầu tán thành.

"Đúng vậy, quá thảm! Gặp phải chuyện này, không để lại bóng ma suốt đời mới lạ."

Thiếu niên vừa chớm nở tình cảm, mặc dù giới tính đối tượng là nam giống mình, nhưng ai bảo người đó quá xuất sắc?

Toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng tốt, thiên phú tu luyện, ngộ tính, dung mạo, không có điểm nào chê được.

Người xuất sắc như vậy lại còn đối xử tốt với mình, tự hỏi lòng ——

Ai mà chống lại được?

Hơn nữa, giới tu chân cũng khác phàm tục.

Phàm tục coi trọng huyết mạch truyền thừa, đoạn tụ ô môi ảnh hưởng đến việc truyền thừa đời sau, dĩ nhiên không được chấp nhận, nhưng giới tu chân thì khác.

Quá nhiều hậu duệ của tu sĩ là phàm nhân không thể tu luyện, tuổi thọ ngắn ngủi, mang thai một lần còn tổn hại thân thể người mẹ, được một mất mười. Vì vậy, giới tu chân càng coi trọng sư đồ truyền thừa.

Trong điều kiện này, đạo lữ là nam hay nữ, là người hay quỷ, là yêu hay ma đều không quan trọng.

Đừng nói đạo lữ đồng giới, đạo lữ khác chủng tộc cũng đầy rẫy.

Tư Thừa Ngạn có ý nghĩ ngông cuồng là quá bình thường, nếu hắn nhổ được củ cải trắng này, chẳng phải là "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" sao.

Nhưng ai ngờ Lãng Thanh Hòa lại là thần thức Ngọc Hoa chân quân tách ra để phá đan kết anh?

Còn là cụ cố tổ trong dòng họ nhà hắn!

Cái này ai mà nghĩ ra được!

Bùi Diệp lẩm bẩm: "Chẳng những là bóng ma cả đời, hắn còn trực tiếp biến thành bệnh kiều..."

Điều khiến Bùi Diệp muốn thở dài hơn là, nguyên chủ Tiểu Bảo đã sớm không còn, bây giờ người phải đối mặt với Tư Thừa Ngạn Yandere là cô.

ε=('ο`*)) Haiz

Cuộc đời thật khó khăn.

Mười sáu tuổi cô đã phải chịu đựng quá nhiều.

"Bệnh kiều là gì?"

Cố Trường Tín không hiểu thì hỏi.

Bùi Diệp bĩu môi: "Miễn cưỡng xem như là một loại bệnh tâm lý. Tư Thừa Ngạn bị Lãng Thanh Hòa thu hút mãnh liệt không thể dứt ra, sinh ra ham muốn chiếm hữu cực đoan, làm những hành vi luân thường đạo lý không thể chấp nhận, đồng thời sản sinh ra tình yêu quá khích, đủ loại cảm xúc ghen tuông, tổn thương, bài xích."

Cố Trường Tín gật gật đầu: "Vậy hắn đích thực là bệnh kiều rồi."

——————

"Cầu xin ngài, cầu xin ngài—— trả Lãng sư huynh lại cho ta ——"

Ngọc Hoa chân quân tái nhợt, khóe miệng đọng máu, bộ dạng suy yếu bị thương nặng. Hắn lảo đảo, dùng kiếm chống đất mới miễn cưỡng đứng vững, ánh mắt u ám nhìn Tư Thừa Ngạn mắt đỏ rực toàn thân tràn ngập ma khí đen ngòm, cười khẩy: "Trả lại ngươi cái gì?"

"Lãng Thanh Hòa! Ngài trả Lãng sư huynh lại cho ta!"

Ngọc Hoa chân quân cười gằn, mắt đầy thất vọng.

"Trên đời này chưa từng có người tên Lãng Thanh Hòa, người đó căn bản không tồn tại!"

"Ngài nói dối! Lãng sư huynh luôn ở đó! Là ngài giết huynh ấy, ngài trả lại huynh ấy cho ta đi, cầu xin ngài trả lại huynh ấy cho ta!"

Miệng nói "cầu xin", tay lại cầm kiếm của Lãng Thanh Hòa đâm thẳng vào vai Ngọc Hoa chân quân.

Linh kiếm sáng ngời ngày xưa giờ bị ma khí quấn quanh, nhuộm đen máu của Ngọc Hoa chân quân.

Ma khí theo vết thương thâm nhập vào huyết nhục và kinh mạch của hắn.

"Ngươi điên rồi sao?" Ngọc Hoa chân quân nhịn đau, trán nổi gân xanh, nghiến răng mắng, "Dù Lãng Thanh Hòa có tồn tại thì sao? Hắn cũng là cao thúc tổ của ngươi, là trưởng bối ruột thịt của ngươi. Ngươi mơ tưởng cái gì?"

Khi Ngọc Hoa chân quân "sáng tạo" Lãng Thanh Hòa đã ban cho hắn trái tim trong sáng, thuần khiết, nhân từ và thiên phú xuất sắc. Hắn cung cấp tài nguyên tu luyện tốt nhất, từng bước chỉ dạy từ con số không... Theo một nghĩa nào đó, Lãng Thanh Hòa chính là sự bù đắp của Ngọc Hoa chân quân cho bản thân trong quá khứ.

Lãng Thanh Hòa là tâm huyết của hắn.

Nhìn Lãng Thanh Hòa ngày càng xuất sắc, thậm chí hắn do dự muốn từ bỏ việc phá đan kết anh.

Khi Lãng Thanh Hòa thành công kết anh, vị trí "chủ tớ" của hai người sẽ đảo ngược, lúc đó hắn sẽ bị Lãng Thanh Hòa dung nhập chứ không phải ngược lại. Trên đời sẽ thiếu đi một Ngọc Hoa chân quân, sẽ có thêm một tu sĩ Nguyên Anh Lãng Thanh Hòa trong sáng hoàn mỹ, phẩm hạnh cao khiết.

Ai ngờ lại xuất hiện một Tư Thừa Ngạn!

"Ngươi làm sao 'giết' huynh ấy, từng tạo ra huynh ấy thế nào, bây giờ hãy 'cứu' huynh ấy về như vậy..."

Ngọc Hoa chân quân lạnh lùng mỉm cười.

"Ngươi nằm mơ đi!"

Tư Thừa Ngạn bị tâm ma của Ngọc Hoa chân quân ảnh hưởng, hoàn toàn nhập ma.

Hai người đại chiến trong phòng đá bế quan, Ngọc Hoa chân quân bị ký ức của Lãng Thanh Hòa ảnh hưởng, không thể ra tay dứt khoát.

"Phụt! Không ngờ... lại bị lật thuyền trong mương..."

"Ta cho ngài một cơ hội nữa, trả huynh ấy lại cho ta!"

Tư Thừa Ngạn bóp cổ Ngọc Hoa chân quân, dùng lực mạnh.

Ngọc Hoa chân quân vì nghẹt thở mặt mày tái mét, mắt gần như lồi ra khỏi hốc.

Khi mạng sống ngàn cân treo trên sợi tóc, hắn phun ra hai ngụm máu đen, đầu lưỡi run rẩy thốt ra một chữ "được".

Tư Thừa Ngạn nghe vậy lập tức buông tay, để mặc Ngọc Hoa chân quân trượt xuống tường.

Nhưng không đợi nụ cười vui mừng xuất hiện trên mặt hắn, Ngọc Hoa chân quân nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, mỉm cười chế giễu.

Dứt khoát điều động linh lực, tự phế đan phủ, tự bạo thức hải.

"Khụ khụ... Ngươi... đấu với cao thúc tổ nhà ngươi, ngươi còn non lắm..."

Cố Trường Tín đứng đó chứng kiến tất cả, mắt trợn tròn miệng há hốc.

"Không hổ là có quan hệ huyết thống, cả dòng họ đều tàn nhẫn quyết đoán như nhau. Tư Thừa Ngạn bệnh kiều, Dương Hoa cũng không phải thứ gì lương thiện."

Thà rằng hồn phi phách tán cũng không để Tư Thừa Ngạn chiếm được chút lợi nào.

Sau đó là những mảnh ký ức như một thước phim nhanh chóng hiện lên.

Chỉ trong vài năm, Tư Thừa Ngạn hoàn toàn nhập ma quay trở lại, dẫn theo một đám ma tộc tấn công lên Lăng Cực Tông. Hắn mạnh mẽ đến mức có thể đấu ngang ngửa với chưởng môn Dương Diệu chân quân của Lăng Cực Tông đang ở Nguyên Anh hậu kỳ.

Nhưng cuối cùng, gừng càng già càng cay, Dương Diệu chưởng môn uy vũ bá khí.

Trước khi bại trận, Tư Thừa Ngạn dùng bí pháp liều mạng, tích lực một kiếm, chém nứt toàn bộ tháp Trấn Ma, thả ra yêu ma quỷ quái bên trong.

Trong chốc lát, Lăng Cực Tông biến thành địa ngục trần gian, người chết vô số.

Hắn lại cười ngạo nghễ: "Lấy đạo của người, trả lại cho người, đây chính là tinh hoa ta học được nhiều năm ở Lăng Cực Tông —— Dương Diệu sư bá, ngài xem sư điệt làm có tốt không?"

Cuối cùng hắn bị Dương Cảnh chân quân khí thế hùng hổ đuổi tới thanh lý môn hộ, một kiếm chém đứt đầu.

Tưởng rằng cảnh tượng sẽ kết thúc tại đây.

Ai ngờ sau khi Tư Thừa Ngạn rơi vào bóng tối lại tỉnh lại.

Hắn phát hiện mình trở về đội ngũ trong tiểu bí cảnh lần đó, đệ tử các tông môn và tán tu đang tập hợp tại cửa bí cảnh, còn chưa tiến vào. Khác biệt là, hắn gia nhập với thân phận tán tu, còn Lăng Cực Tông thiếu đi Lãng Thanh Hòa, thiếu đi hắn, nhưng lại thêm vài khuôn mặt lạ.

"Đây là bí cảnh lần đó."

Tinh thần Cố Trường Tín chấn động.

Lần này, cuối cùng hắn cũng thấy được khuôn mặt quen thuộc trong đội ngũ tu sĩ Lăng Cực Tông, chắc chắn chính là lần bí cảnh thí luyện cậu ta đã trải qua.

Tư Thừa Ngạn tìm cơ hội trà trộn vào đội ngũ Lăng Cực Tông, nhìn thấy diễn biến tương tự mà khác biệt, như có từng cây kim nhỏ đâm vào tim hắn không chút kiêng kỵ, nỗi đau chi chít khiến hắn không thể chịu đựng.

Thế giới này không có hắn cũng không có Lãng Thanh Hòa...

Tại sao lại như vậy?

Nhờ vào góc nhìn của Tư Thừa Ngạn, Cố Trường Tín một lần nữa nhớ lại cảnh mình bị "Ngọc Hoa chân quân" đè xuống đất đánh, nhìn hắn làm mình bị trọng thương, đánh mình rơi xuống vực sâu, cướp đi cơ hội, kéo theo thương tích chật vật bỏ chạy.

Cố Trường Tín nắm chặt nắm đấm.

Tìm được một nơi an toàn, Ngọc Hoa chân quân lạnh mặt xử lý vết thương, Tư Thừa Ngạn đưa cho hắn vài bình đan dược.

"Cảm ơn."

Chưa kịp ngồi xuống hồi phục chút linh lực, hắn mơ hồ thấy xa xa có một tia kiếm quang yếu ớt dâng lên.

"Là đệ tử Lăng Cực Tông..." Ngọc Hoa chân quân nắm chặt chuôi kiếm, mượn lực đứng dậy, "... Ta phải đi xem."

Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, nuốt hai viên đan dược tăng tốc hồi phục linh lực, cưỡi kiếm bay đi.

Tư Thừa Ngạn tất nhiên theo sát.

Vừa tiếp đất, liền nghe thấy tiếng Ngọc Hoa chân quân giận dữ đến run rẩy.

"Ngươi, ngươi ngươi, tên súc sinh này... ngươi đã làm gì sư muội của ngươi thế!"

Trong lòng Cố Trường Tín khẽ run.

Cậu ta theo góc nhìn của Tư Thừa Ngạn thấy một mảnh hỗn độn trong rừng.

Cậu ta ——

Cậu ta đã thấy gì?

Cậu ta thấy Ngọc Hoa chân quân toàn thân đẫm máu rút kiếm, chỉ vào một người Cố Trường Tín rất quen thuộc —— người bạn thân đã chết dưới kiếm Ngọc Hoa chân quân, mà người bạn thân đó đang cầm kiếm, mặt mày hoảng loạn. Quần áo trên người hắn mặc lại vội vàng, nhưng dưới đất lại rải rác nhiều mảnh y phục nữ... Cố Trường Tín còn thấy cây trâm hoa mình tặng cho thanh mai bị dẫm nát, nằm lẻ loi trơ trọi trong đám cỏ không ai ngó ngàng.

Ánh mắt cậu ta rơi vào hang động không xa.

Môi cậu ta tái nhợt, mặt như giấy vàng.

Ngày đó, cậu ta cửu tử nhất sinh bò lên khỏi đầm lầy dưới vực sâu, trong quá trình trốn tránh yêu thú tìm được nơi hẻo lánh này. Trong hang động, cậu ta phát hiện thi thể thanh mai bị xâm hại rồi bị bóp chết, ngoài hang còn có thi thể bạn thân bị kiếm của Ngọc Hoa chân quân chém đứt cổ...

Hắn thu liệm thi thể cho hai người, phát hiện vật trang sức Ngọc Hoa chân quân luôn mang bên mình.

Cho nên ——

Chân tướng là vậy sao?

Cậu ta bồn chồn, khung cảnh trong ký ức của Tư Thừa Ngạn lại thay đổi.

Phòng đá quen thuộc, phá đan kết anh quen thuộc, bị cuốn vào trong quen thuộc.

Tâm ma tra hỏi Ngọc Hoa chân quân đang độ kiếp từng tiếng từng tiếng.

Tại sao đầu độc ân sư?

Tại sao giết hại ân sư?

Tại sao tiết lộ bí mật cho yêu ma ở Đồ Phương Cốc?

Tại sao bây giờ lại cấu kết với yêu ma?

___________________

Nấm: _(:3" ∠)_ Suýt nữa quên mất thiết lập của mình.

Dương Hoa chân quân là tôn hiệu sau khi hắn đạt Nguyên Anh, trước Nguyên Anh hắn nên thuộc tên lót Ngọc.

Tuy nhiên, góc nhìn của Bùi Diệp và Tư Thừa Ngạn không giống nhau, nên Dương Hoa và Ngọc Hoa đôi khi bị lẫn lộn (:з" ∠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top