Chương 1148: Thiếu nữ Tư Thừa Ngạn (4)

Editor: Đào Tử

________________________________

Bùi Diệp thu lại tạp niệm, nhắm mắt tập trung điều động tinh thần.

Một lần nữa mở mắt ra, xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Rất tốt, rất thuận lợi.

Đừng nhìn cô khoe khoang nói kỹ thuật mình thành thạo, thực ra lý thuyết thì hàng đầu, nhưng thực hành thì đây là lần đầu tiên.

Không ngờ lại thành công ngay lần đầu, quả nhiên mình là thiên tài trong số thiên tài.

Có điều ——

"Tại sao ngươi xâm nhập vào ký ức của Tư Thừa Ngạn lại kéo theo cả ta?"

Không gian ký ức vốn chỉ nên có một mình Bùi Diệp, giờ lại xuất hiện thêm một người.

Cô theo phản xạ ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nam lạ lẫm, bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt của một thanh niên, nhờ vào thị lực tốt của mình, cô nhìn thấy khuôn mặt nữ lạ lẫm phản chiếu trong đôi mắt ấy. Cố Trường Tín rõ ràng không ngờ Bùi Diệp còn có thể làm vậy, cũng ngẩn người.

Nhìn kỹ Bùi Diệp, Cố Trường Tín lẩm bẩm: "Quả nhiên ngươi không phải Dương Hoa! Hóa ra trông như thế này... Cũng không xấu lắm."

Ban đầu cậu ta còn tưởng Bùi Diệp là người mặt mày xấu xí hoặc biến thái không rõ nam nữ.

Nếu không, sao cô lại thích biến người ta thành nữ?

Điều duy nhất không ngờ là, người này lại là phụ nữ!

Cậu ta nghĩ tới người bạn thanh mai đã sớm qua đời của mình, đáng yêu dịu dàng, là tiểu tiên nữ luôn biết quan tâm chăm sóc người khác; rồi nghĩ đến các sư tỷ trên Khấu Tiên Phong, Nào là tư thế dũng mãnh hiên ngang, nào là dịu dàng như nước, hoặc là thanh nhã trầm tĩnh... rồi lại nghĩ đến Bùi Diệp dưới lớp vỏ Dương Hoa...

Nói ngắn gọn, cậu ta đã nghi ngờ rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghi ngờ kẻ giả mạo lại là nữ.

Bởi vì cô còn nam tính hơn cả Dương Hoa thật, hành vi cử chỉ thô lỗ phóng khoáng không chỉ hơn một bậc.

Bùi Diệp vừa định mở miệng phản bác "Bố mày tất nhiên không xấu", thì nhìn thấy sợi tóc trắng rủ xuống bên trán...

Tóc trắng...?

Cô theo phản xạ giơ tay muốn chạm vào xem.

Chưa kịp chạm tới tóc, cô đã bị bộ trang phục xa lạ của mình làm cho giật mình.

Phong cách trang phục tương tự như giới tu chân, cũng rất tiên khí nhưng lại vướng víu khi hành động, là áo dài tay rộng màu trắng, bên ngoài phủ một lớp áo mỏng đen, thắt lưng đeo nhiều phụ kiện. Không phải trang phục trong khóa huấn luyện mùa hè của cô, cũng không phải trang phục của cơ thể Dương Hoa.

Đối mặt với diễn biến ngoài dự đoán, dù là Bùi Diệp cũng hoảng sợ trong chốc lát.

Tay phải chạm vào thắt lưng, cảm nhận được chiếc quạt cơ quan quen thuộc, đây là thứ duy nhất quen thuộc, phần nào giúp cô lấy lại chút cảm giác an toàn.

Cô lắc lắc quạt, gọi: "Thiên Công, ông có ở đây không?"

Thiên Công chính là tên của khí linh trong thần khí.

"Lão ở đây." Bóng dáng quen thuộc từ chiếc quạt bay ra, vẻ mặt bình thường, không quên an ủi Bùi Diệp: "Không cần phải lo lắng."

"Ừ." Bùi Diệp khẽ đáp, lông mày giãn ra.

"Người này là ai?"

Cố Trường Tín nhìn khí linh chỉ to bằng bàn tay, nhưng tự xưng là "lão", không khỏi tò mò.

Khí linh bay đến trên vai Bùi Diệp, chắp tay ngắn ngủn chào Cố Trường Tín.

"Lão là khí linh của tiểu tiên nữ."

Cố Trường Tín cũng nghiêm túc đáp lễ: "Chào tiền bối."

Khí linh mỉm cười: "Tốt tốt, thật là một đứa trẻ lễ phép."

Cố Trường Tín hơi lúng túng bỏ qua lời khen của khí linh, hỏi: "... Tiền bối biết bây giờ là chuyện gì không?"

Khí linh: "Tiểu tiên nữ chưa kiểm soát tốt thần thức, không phải chuyện lớn."

Dù sao trong nhận thức của Bùi Diệp, tinh thần của cô chỉ có cường độ của một thiếu nữ mười sáu tuổi, nhưng nhận thức và thực tế của cô lại chênh lệch nghiêm trọng, việc kiểm soát dĩ nhiên không thể thuận lợi như cô tưởng, một chút sơ suất đã kéo Cố Trường Tín vào, nhưng đây không phải vấn đề lớn.

Cố Trường Tín thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn đang đánh giá vị "sư tôn hờ" xa lạ cả về hình dáng lẫn diện mạo.

Cậu ta vừa định mở miệng thăm dò điều gì đó, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi.

Hai người và một linh đứng trong một không gian đen kịt, không thể nhìn thấy hay nghe thấy gì. Khi Bùi Diệp đang cau mày suy nghĩ mình đã sai ở bước nào, không gian yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, như có vô số cái miệng đang ríu rít, nhưng dù cô có tập trung thế nào cũng không nghe rõ.

"Thiên Công, tại sao lại thế này?"

Bùi Diệp còn tưởng vừa vào là có thể thấy nội dung mình muốn xem.

Khí linh không ngạc nhiên, kiên nhẫn giải thích cho cô.

"Trí nhớ của sinh linh là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Ngài có thể xem trí nhớ của con người như một tháp lưu trữ, mỗi đoạn ký ức là một quyển sách trong tháp, những gì đã trải qua sẽ xuất hiện trong tháp lưu trữ này. Người có trí nhớ tốt, khi nào xảy ra chuyện gì đều nhớ rõ mồn một, lập tức tìm được cuốn sách đó. Người có trí nhớ kém, có thể ngay cả vừa rồi nói gì với ai cũng quên mất bảy tám phần. Thực ra, đây không phải là quên, chỉ là chủ nhân ký ức không tìm được đoạn ký ức đó ở đâu, nên nghĩ mình đã quên."

Bùi Diệp nói: "Chúng ta hiện đang ở trong tháp lưu trữ ký ức của Tư Thừa Ngạn?"

Khí linh gật đầu: "Đúng vậy."

Bùi Diệp bực bội nói: "Vậy làm sao để tìm kiếm nội dung ký ức ta cần?"

Khí linh cười nói: "Tháp tàng thư không phải có mục lục để tra cứu sao? Tháp lưu trữ ký ức cũng tương tự."

Bùi Diệp khiêm tốn hỏi khí linh: "Xin Thiên Công chỉ giáo cho ta."

Yêu cầu của cô, khí linh sẽ không từ chối.

Dù nó không dạy, với thiên phú và bản năng khắc sâu trong xương tủy của Bùi Diệp, việc tìm hiểu cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Như khí linh đã nói, tháp lưu trữ ký ức cũng có chức năng tương tự "tra cứu".

Bùi Diệp có thể nhập điều kiện cụ thể, như "trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ nhất", "kỷ niệm sâu sắc nhất", cũng có thể nhập từ khóa, như "Dương Hoa chân quân", "Lăng Cực Tông", "cha mẹ"... Những ký ức liên quan sẽ được gọi ra, tất nhiên cũng có thể giới hạn thời gian, địa điểm xảy ra ký ức, càng nhiều điều kiện thì càng dễ định vị chính xác ký ức cần thiết, việc thao tác cũng không khó.

"Thiên Công, cách ông dạy thật hữu ích. Ta còn lo phải tìm từng chút một... Tốn thời gian thì không sao, chỉ sợ vô tình thấy cảnh Tư Thừa Ngạn đi vệ sinh hay tắm rửa thì thật ngại." Bùi Diệp cười tươi cảm ơn khí linh.

Thật kỳ lạ.

Ban đầu cô khá đề phòng khí linh.

Trong mắt Bùi Diệp, khí linh bám dính như kẹo cao su chủ động đến gần, không khác gì hệ thống vô danh buộc cô phải liên kết trước đây, đều là những sự tồn tại không rõ lai lịch, mục đích không rõ ràng, chắc chắn có toan tính gì đó mới ở bên cạnh cô. Khác biệt là, cô để ý đến hệ thống, thường xuyên chọc tức hệ thống, nhưng lại luôn khách khí với khí linh. Ở bên nhau lâu, ngay cả cô cũng không biết từ khi nào mình đã không còn đề phòng nữa.

Khí linh nói: "Xác suất xảy ra chuyện nhầm lẫn như vậy rất thấp."

Những ký ức lặp lại như đi vệ sinh hay tắm rửa, thường là những nội dung kém giá trị nhất trong tháp lưu trữ ký ức, nếu không tra cứu bằng từ khóa cụ thể thì khó mà tìm thấy. Trừ khi tại thời điểm đó, chủ nhân ký ức trải qua cảm xúc mạnh mẽ, chẳng hạn như hố xí nổ tung, hoặc bồn tắm nứt ra.

Cố Trường Tín nóng lòng muốn biết chân tướng.

Vì thế thúc giục: "Chúng ta xem ký ức nào trước?"

Bùi Diệp đáp: "Tất nhiên là liên quan đến Dương Hoa trước."

Cô muốn biết nguyên chủ Tiểu Bảo đã làm gì.

Những điều Ngọc Mẫn tố cáo trong nghị đường, rốt cuộc là do nguyên chủ làm, hay Tư Thừa Ngạn vu khống, hay Ngọc Mẫn bịa đặt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top