Chương 1145: Thiếu nữ Tư Thừa Ngạn (1)
Editor: Đào Tử
________________________________
Kiếp nạn tâm ma???
Ban đầu Dương Cảnh chân quân không tin Ngọc Mẫn có chứng cứ gì trong tay.
Nhưng khi nghe đến kiếp nạn tâm ma, hắn bắt đầu dao động.
Tu sĩ từ Kim Đan đại viên mãn đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, giữa chừng phải trải qua một cuộc thử thách. Nội dung thử thách không xác định, có thể là lôi kiếp, cảnh tượng oanh liệt, đi đến đâu bị đánh đến đó, cũng có thể là kiếp nạn tâm ma, vượt qua chướng ngại tâm lý.
Thành công thì biển rộng trời cao, thất bại thì thân tử đạo tiêu.
Dương Cảnh chân quân vượt qua lôi kiếp, trận lôi kiếp đó đã đánh bay hết lông tóc của hắn, khiến hắn phải "bế quan" nhiều năm.
Dương Hoa thì hắn không rõ, chỉ biết rằng vài năm trước hắn xuống núi một chuyến, trở về thì đã thành tu sĩ Nguyên Anh.
Nếu như...
Dương Hoa độ kiếp thật sự gặp kiếp nạn tâm ma, trong lúc vượt kiếp còn có người can thiệp, thì rất có khả năng bị dò xét bí mật trong lòng.
Chậc, Dương Hoa kém cỏi lắm thay, phá đan kết anh còn phải cần người giúp đỡ.
Ý nghĩ của Dương Cảnh lúc này lại trùng khớp với Bùi Diệp một cách kỳ lạ.
Lại ngẩng đầu đối diện với Dương Diệu chưởng môn ngồi trên ghế chủ trì, cả hai đều thấy được lo lắng ẩn hiện trong mắt nhau.
Nếu hôm nay sự việc bị lật tẩy, dù Dương Diệu chưởng môn có muốn bảo vệ, các tu sĩ có mặt cũng sẽ bắt Dương Hoa phải trả giá —— nhưng đau đầu là, lúc này trong thân xác Dương Hoa lại là một linh hồn khác.
Nhưng lời này nói ra, có bao nhiêu người tin đây không phải là cớ thoát tội?
Đối mặt Ngọc Mẫn ép sát từng bước, Bùi Diệp nắm chặt tay giấu trong ống tay áo, đầu óc quay cuồng tìm cách đối phó.
"Vậy thì, Ngọc Mẫn sư đệ hãy mời vị đạo hữu đó ra đi."
Dù thế nào, thua người không thua trận.
Ngọc Mẫn nheo mắt, cố gắng tìm kiếm chút dấu hiệu lo lắng hay sợ hãi trên mặt Bùi Diệp.
Nhưng cảm xúc và nét mặt là môn học bắt buộc ở trường, Bùi Diệp luôn đứng trong top ba, khi nghiêm túc thì gần như không có kẽ hở.
Cô nhìn thẳng vào Ngọc Mẫn, mở chiếc quạt do khí linh hóa thành, phẩy quạt che đi nụ cười nhạt trên môi, nhỏ nhẹ phản công: "Hay là, Ngọc Mẫn sư đệ đang lo lắng?"
Ngọc Mẫn nhíu mày: "Ta lo lắng cái gì?"
"Khấu Tiên Phong vốn là nơi Ngọc Mẫn sư đệ nhắm tới, kết quả lại để sư huynh trở thành chủ linh phong, đệ thấy thoải mái sao?"
Lần trước đi qua tầng mười tháp Tàng Thư, cô đã để ý đến một số tin đồn liên quan đến chưởng môn tiền nhiệm.
Chưởng môn tiền nhiệm, cũng chính là sư tôn của Dương Hoa chân quân, cũng xuất thân từ Khấu Tiên Phong, sau đó kế nhiệm chưởng môn thì chuyển đến chủ phong của Lăng Cực Tông.
Khấu Tiên Phong vì vậy mà trống không, trở thành miếng bánh ngọt trong mắt nhiều đệ tử tông môn. Vì nó là một trong những linh phong gần mạch linh nhất, cộng thêm trận pháp tụ linh do các tiền bối liên tục xây dựng hoàn thiện qua nhiều năm, khiến linh khí của linh phong không thua kém gì chủ phong.
Trùng hợp, Ngọc Mẫn cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ nhân Khấu Tiên Phong lúc đó.
Hai người vì thế mà kết oán cũng không có gì lạ.
Ngọc Mẫn bị lời Bùi Diệp chọc tức, trán nổi gân xanh.
"Dương Hoa, ngươi có ý gì? Ngươi muốn đổ ngược lại, nói ta vì cạnh tranh thất bại nên ghi hận ngươi, hãm hại ngươi?"
"Ngọc Mẫn sư đệ có ghi hận hay không, trong lòng đệ rõ nhất."
Ngọc Mẫn nghiến răng: "Ngươi đừng hối hận."
Hắn ra hiệu cho đệ tử đi mời Tư Thừa Ngạn, mọi người chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Bên trong nghị đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bùi Diệp là một trong những người liên quan lại điềm nhiên phe phẩy quạt, nhắm mắt lại như không quan tâm.
Tư thái thờ ơ này thật giống hệt Dương Hoa nguyên bản.
Dương Cảnh chân quân lén kéo tay áo cô.
"Huynh có chắc chắn không?"
Bùi Diệp: "Chắc chắn."
Trong túi Càn Khôn có hàng vạn phù ngũ lôi và phù nổ, đủ để cô thoát thân.
Nếu Dương Diệu chưởng môn và Dương Cảnh chân quân thả một chút, có khi còn giữ lại được một phần.
Hệ thống: 【 Ta cứ tưởng ngài có chiêu gì hay ho...】
Bùi Diệp khinh bỉ hệ thống trong lòng, muốn treo nó lên thắp đèn trời để xả giận: 【 Chiêu hay ho cái đầu mi! Không nói cho ta nội dung cụ thể của tiểu thuyết, cũng không cho ta ký ức của nguyên chủ, còn đòi đạo lý logic nhất quán trước sau như một... Ta thấy mi muốn ta chết thì có!】
Hệ thống: 【 Ta đã nói ta không có chức năng đó! 】
Bùi Diệp: 【 Hệ thống rác rưởi! Có mi để làm gì! 】
Hệ thống: 【 Ha ha. 】
Ai cũng biết, sau mỗi tiếng "Ha ha" đều là một câu chửi nổi tiếng "Tao đ** con mẹ mày".
Dương Cảnh không biết kế hoạch của cô, cứ tưởng tình hình có chuyển biến tốt, liền yên tâm.
Mọi người trong nghị đường chờ đợi mãi, chờ khoảng một chung trà.
Đệ tử đi theo hoảng hốt từ ngoài điện bước vào, ghé sát tai Ngọc Mẫn thì thầm, ngay sau đó sắc mặt Ngọc Mẫn đại biến.
Hắn tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào Bùi Diệp.
"Ngươi —— Dương Hoa chân quân quả nhiên khiến người ta bội phục! Thảo nào lại điềm tĩnh như vậy, hóa ra đã có hậu chiêu!"
Bùi Diệp: "..."
Haha, chuyện gì xảy ra vậy???
Trong lòng cô hiện lên vô số dấu chấm hỏi, nhưng biểu cảm vẫn bình thản như mây gió.
Dương Diệu chưởng môn kịp thời lên tiếng: "Ngọc Mẫn sư đệ, Tư Thừa Ngạn đâu?"
Ngọc Mẫn nghiến răng: "Cậu ta mất tích rồi! Rõ ràng đang ở chỗ ta, không ai biết, sao lại biến mất?"
Bùi Diệp cười khẽ: "Câu hỏi này không phải nên hỏi Ngọc Mẫn sư đệ sao? Đệ nói Tư Thừa Ngạn ở Lăng Cực Tông, ai trong đây đã từng thấy cậu bé? Đệ nói nó mất tích, ai có thể chứng minh? Đệ nói nó có chứng cứ chứng minh ta là kẻ phản bội sư môn, ngoài đệ ra còn ai biết không? Chỉ mình đệ, cái quái gì đệ cũng tự biên tự diễn, dễ dàng định tội người khác, đệ không thấy quá vô sỉ sao!"
Dương Cảnh chân quân nghe say sưa ngon lành.
Dương Hoa nguyên bản là người ít nói, nay vị sư huynh này lại nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi sắc bén, đúng lý không tha ai.
Nhìn Ngọc Mẫn bị tức đến run tay kìa.
Tư Thừa Ngạn không có mặt, khúc hí này không thể hát tiếp nữa.
Dương Diệu chưởng môn kịp thời lên tiếng làm "người hòa giải", tạm gác lại chuyện này, nhưng lời nói vẫn thiên vị Bùi Diệp, khiến Ngọc Mẫn tức đến bỏ họp, trực tiếp rời đi.
Sau đoạn kịch nhỏ, nội dung cuộc họp tiến triển thuận lợi.
Dương Cảnh chân quân cũng chính thức ra sân với danh hiệu "Dương Tiêu nguyên quân", toàn quyền quản lý Vấn Kiếm Phong trong thời gian "Dương Cảnh chân quân bế quan". Hắn còn hành lễ với mọi người, cuối cùng được Dương Diệu chưởng môn giao trọng trách, làm đại diện tham gia hội đàm tông môn chính thức.
Bùi Diệp là người trong cuộc mà tâm trí lại không ở đây.
Cô chắc chắn Ngọc Mẫn không nói dối.
Ít nhất không nói dối chuyện Tư Thừa Ngạn ở trong Lăng Cực Tông.
Vậy thì tại sao Tư Thừa Ngạn lại đột ngột biến mất?
Tên Yandere này quả thật đã quyết tâm muốn giết chết "Dương Hoa chân quân".
Bùi Diệp cất tâm sự, suốt buổi họp đều mất tập trung. Khi cuộc họp kết thúc, cô theo dòng người rời khỏi chủ phong, bước lên cơ quan bay.
Dương Cảnh nửa đường tách ra, không quên dặn dò.
"Nhớ chọn vài đệ tử đi cùng chăm sóc, nếu không huynh cô độc một mình, chẳng ai chăm sóc huynh đâu."
Bùi Diệp: "Dương Tiêu sư muội nói thật thú vị, muội thu đệ tử là để đệ tử chăm sóc cho bản thân muội à?"
Dương Cảnh cười khẩy, từ chối cho ý kiến.
Sát thương không lớn, nhưng xúc phạm thì cực kỳ mạnh.
Trước khi Bùi Diệp bùng nổ lấy phù chú ra, Dương Cảnh chân quân đã chuyển hướng bay về Vấn Kiếm Phong.
Bùi Diệp mang theo tâm sự quay về Tiên Lộ Minh Châu.
Trên đường đi ngang qua phòng bên của Tiên Lộ Minh Châu, cô tình cờ nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Trong phòng của thiếu nữ Cố Trường Tín vang lên những tiếng "Ư... ư ư..." nhè nhẹ, như thể miệng bị bịt kín.
Nghe kỹ thêm, còn có tiếng di chuyển bàn ghế và tiếng gỗ cọ xát kẽo kẹt...
Những âm thanh này có nhịp điệu rất đều đặn.
Bùi Diệp ghé sát nghe thêm một lúc, biểu cảm dần trở nên vi diệu.
Cô lẩm bẩm: "Cố Trường Tín thật sự thích nghi với hình hài nữ của mình rất nhanh..."
Giữa ban ngày mà dám open thế này!
Lúc này, từ cửa sổ trên đầu truyền xuống giọng nói lười biếng của một thiếu nữ.
"Sư tôn giữa ban ngày đi nghe lén hương khuê của nữ đệ tử, cũng khá ra gì và này nọ đấy."
Bùi Diệp: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top