Chương 1143: Thần khí khí linh (5)
Editor: Đào Tử
________________________________
Thời gian thoắt cái đã đến bảy ngày trước khi diễn ra hội đàm tông môn chính thức.
Tông môn chịu trách nhiệm tổ chức lần hội đàm này là Thiên Âm Cốc, một trong những bá chủ của giới tu chân.
Khoảng cách giữa Thiên Âm Cốc và Lăng Cực Tông không quá xa, cả hai đều nằm ở vùng trung tâm nhân giới trên đại lục tu chân. Tu sĩ Trúc Cơ toàn lực ngự kiếm phi hành mất năm ngày là có thể đến nơi, tu sĩ Kim Đan hoặc Nguyên Anh thì thời gian còn ngắn hơn. Bảy ngày vẫn rất dư dả.
Trước khi xuất phát đến Thiên Âm Cốc, nội bộ Lăng Cực Tông còn mở một đại hội.
Nội dung thương nghị chủ yếu gồm hai hạng mục lớn.
Thứ nhất, bàn bạc về nội dung hội đàm tông môn chính thức lần này, ứng phó khả năng bị làm khó dễ.
Dù gì ngay sát lúc diễn ra hội đàm, tháp Trấn Ma của Lăng Cực Tông lại xảy ra sự cố, trực tiếp dẫn đến nhiều yêu ma quỷ quái mạnh mẽ hiện thế, gây sóng gió trong giới tu chân, làm hại một vùng. Mấy ngày nay, không chỉ có một mình Lăng Cực Tông bị ảnh hưởng, mà còn có tu sĩ của các tông môn lớn nhỏ khác và các tán tu không có gia tộc tông môn nào nương tựa, Lăng Cực Tông khó tránh trách nhiệm.
Bị vấn trách trong hội đàm là điều không thể tránh khỏi.
Làm thế nào đối phó trở thành vấn đề nan giải Lăng Cực Tông phải đối mặt.
Thứ hai là chính thức giới thiệu với trưởng lão của Lăng Cực Tông về vị tu sĩ Nguyên Anh thứ tư ngoài Dương Diệu chân quân, Dương Hoa chân quân và Dương Cảnh chân quân, đó là Dương Tiêu Nguyên quân.
Bùi Diệp lấy thân phận chủ nhân Khấu Tiên Phong đến dự họp, một đống tu sĩ lạ mặt đã ngồi sẵn.
Mọi người chào hỏi nhau.
May mắn là nguyên chủ Dương Hoa chân quân có hình tượng lạnh lùng, hầu hết nhóm tu sĩ đều là những kẻ ít giao du, ngoài trừ Dương Cảnh chân quân là ngoại lệ, nên Bùi Diệp chỉ cần giữ vẻ mặt lạnh lùng, chào hỏi đơn giản với các tu sĩ khác là xong.
Cô ngồi xuống vị trí của Khấu Tiên Phong.
Bên trái cô là Ngọc Đàm sư đệ của Diệu Y Phong, bên phải là "Dương Tiêu sư muội" của Vấn Kiếm Phong.
Thấy bên cạnh đều là người quen, Bùi Diệp thở phào nhẹ nhõm, yên tâm chờ đợi cuộc họp bắt đầu.
"Bảo sư huynh, ăn hạt dưa không?"
Bùi Diệp giật khóe miệng, từ chối: "Chuyện này... Ăn hạt dưa trong hội nghị không tốt lắm nhỉ?"
"Không có gì không tốt, chưởng môn sư huynh đâu có phản đối, sợ gì?" Ngọc Đàm lấy một túi nhỏ màu xanh nhạt từ túi càn khôn, lợi dụng tay áo che chắn, lén đưa cho Bùi Diệp, cười nói, "Đây là sư đệ ta tự tay rang, hương vị ngọt ngào giòn tan, huynh thử đi."
Bùi Diệp: "..."
Cô liếc nhìn chính điện đang họp.
Các tu sĩ nhìn thì có vẻ nghiêm túc, thực ra ai cũng đang làm việc riêng, nào là thẫn thờ, thì thầm, uống trà uống rượu... Những chuyện này đều coi như bình thường, cô còn tinh mắt phát hiện một vị huynh đài đang cúi đầu đan dây. So với việc đó, gặm hạt dưa cũng không phải chuyện lạ.
Bùi Diệp e dè lấy một nắm ăn.
Hạt dưa này quả nhiên được trồng bằng linh thủy linh điền, hương vị vấn vương trên đầu lưỡi.
"Ngọc Đàm sư đệ rang bao nhiêu?"
Ngọc Đàm cười nói: "Rang mấy nồi lớn. Bảo sư huynh thích thì khi nào về sẽ bảo đệ tử Diệu Y Phong đưa cho huynh mấy túi."
Nhận mà không trả lễ thì không hay.
Ngọc Đàm sư đệ tặng mình đồ, thêm vào đó ba ngày hai bận đến Khấu Tiên Phong bắt mạch kê đơn, về tình về lý cũng nên có chút đáp lại.
Bùi Diệp sờ sờ túi càn khôn của mình, từ bên trong lấy ra một chồng phù chú mới tinh.
Nhìn độ dày, ít nhất cũng phải có khoảng một trăm tám mươi tờ.
"Mấy nay rảnh rỗi, ta vẽ chơi thôi."
Ngọc Đàm sư đệ: "???"
Đương nhiên hắn nhận ra đây là phù chú, nhưng trận văn trên đó lại lạ lẫm, không biết công dụng ra sao.
Bùi Diệp nhiệt tình giới thiệu với Ngọc Đàm các loại phù chú mình nghiên cứu, như phù chú sơn móng, phù chú trắng da, phù chú ngâm chân, phù chú tắm rửa, phù chú trắng răng, phù chú tiêu thực, phù chú giảm cân, phù chú khử hôi miệng, phù chú khử hôi chân... đa dạng, mỗi loại có mười tờ, hiệu quả tuyệt vời.
Ngọc Đàm sư đệ: "... Đây, những thứ này là do huynh tự vẽ hay là kiếm được trong Tiên Lộ Minh Châu?"
Nếu là do bản thân Bảo sư huynh vẽ, hắn còn hiểu được, dù sao cơ thể này mới chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi, nghịch ngợm một chút cũng là bình thường. Còn nếu kiếm được trong Tiên Lộ Minh Châu, thì có nghĩa những phù chú này đều là tác phẩm của nguyên chủ Dương Hoa chân quân.
Ngọc Đàm không thể tưởng tượng nổi, Dương Hoa chân quân ôm tâm trạng gì vẽ nên những phù chú này...
Chưa nói đến việc vẽ ra để tự dùng hay cho người khác dùng, hình tượng "đóa hoa lạnh lùng" chắc chắn sẽ không giữ được.
Bùi Diệp nói: "Ta tự vẽ."
"Ồ, vậy thì tốt."
Ngọc Đàm không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay có chút thất vọng.
Bùi Diệp hỏi hắn: "Ngọc Đàm sư đệ cũng thấy chúng vô dụng sao?"
Ngọc Đàm cân nhắc nói: "Với người phàm, chúng có nhiều điểm hữu ích, nhưng với tu sĩ thì không có tác dụng lớn."
Bùi Diệp hưng phấn: "Ngọc Đàm sư đệ đúng là tri kỷ, ta chuẩn bị sản xuất hàng loạt mấy phù chú này, quảng bá cho người phàm!"
Ngọc Đàm: "???"
Hắn không nỡ đả kích Bùi Diệp, nhưng đành phải dập tắt ảo tưởng ngây thơ của cô: "Dù cho trận văn của loại phù chú này đơn giản, nhưng giá bán không phải thứ người phàm bình thường có thể gánh được. Nếu bán cho các gia đình phú hộ có thể thu lại được chi phí nguyên liệu và nhân công, nhưng họ mua được bao nhiêu? Lại kiếm được bao nhiêu? Nếu Bảo sư huynh đang thiếu tiền, đừng ngại nói với chưởng môn sư huynh, đừng tự mình gánh vác."
Càng nghĩ hắn càng thấy mình đoán đúng.
Dương Hoa sư huynh ban đầu thích sưu tầm cổ tịch và bảo vật, khuyết điểm lớn nhất của sở thích này là tốn tiền, Dương Hoa chân quân lại là người không màng thế tục, tiền tiêu hằng tháng của trưởng lão đã ứng trước không biết bao nhiêu năm tháng, may mà thường xuyên nhận nhiệm vụ xuống núi, thu chi tạm thời cân bằng.
Ai có thể ngờ một trong những nam thần giới tu chân lại là một người tiêu dùng vượt khả năng tài chính.
Bây giờ đổi thành "Bảo sư huynh", chắc hẳn người này cũng phát hiện ra "Dương Hoa" là một kẻ nghèo xác nghèo xơ.
Nhưng lại không tiện mượn tiền từ bọn họ, đành tự mình tìm cách kiếm tiền...
Nghĩ vậy, Ngọc Đàm sư đệ cảm thấy Bảo sư huynh này thật là chân thành chất phác, biết chăm lo lại ngoan ngoãn.
"Bảo sư huynh, sư đệ ta hiểu nỗi khổ của huynh." Hắn lấy một túi linh thạch từ túi càn khôn, lén đưa cho Bùi Diệp, hiền hậu nói, "Dù lần này xuống núi sẽ có kinh phí đặc biệt, nhưng các chi phí khác vẫn cần tự mình lo liệu, Bảo sư huynh đừng ngại, ra ngoài đừng để bản thân chịu khổ."
Bùi Diệp: "???"
Dương Cảnh chân quân một công đôi việc, một mặt ứng phó các nữ tu đồng môn đang quấn lấy mình, một mặt chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Bùi Diệp và Ngọc Đàm: "..."
Ha ha...
Nghèo???
Nguyên chủ Dương Hoa có thể là một kẻ nợ nần bề ngoài hào nhoáng mà trong rỗng tuếch, nhưng người hiện tại này... Chậc, để tay lên ngực tự hỏi, Dương Cảnh bây giờ cũng không dám chọc vào, đặc biệt là sau khi biết trong túi càn khôn người này có cả trăm chồng phù chú nổ và phù chú ngũ lôi niêm phong kỹ lưỡng.
Ròng rã cả trăm chồng, mỗi chồng một trăm tờ.
Ngoài hai loại phù chú sát thương lớn đó, còn có các loại phù chú linh tinh khác...
Đây là khái niệm gì?
Bùi Diệp mang theo nhiều phù chú như vậy xuống núi, đừng nói là chỉ bắt một La Sát A La chạy trốn, dù có đến đập phá Thiên Âm Cốc, nổ tung Thiên Âm Cốc, san thành bình địa cũng không thành vấn đề.
Năng lực tiền giấy thật đáng sợ!
Người gần như đã tụ tập đủ, chưởng môn Dương Diệu chân quân ngồi ở vị trí cao nhất nghiêm trang tuyên bố bắt đầu hội nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top