Chương 1141: Thần khí khí linh (3)
Editor: Đào Tử
________________________________
Dương Cảnh chân quân thở phào nhẹ nhõm.
Nếu chỉ vài năm hoặc mười mấy năm, chưởng môn sư huynh thậm chí không cần áp chế tu vi, dù sao từ Nguyên Anh hậu kỳ đến đại viên mãn rồi đột phá cấp độ tu vi tiếp theo, khoảng thời gian này hoàn toàn không đủ. Dương Diệu sư huynh là trụ cột của Linh Cực Tông, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!
"Cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm sai lầm."
Dương Cảnh chân quân cúi đầu cung kính hành lễ với khí linh.
Khí linh vẫn nói với vẻ ông cụ non: "Tư chất của cậu trai này cũng không tệ, ráng thu liễm tính tình, tiền đồ cũng bằng phẳng."
Dương Cảnh chân quân lại hành lễ một lần nữa.
Mọi người ở đây đều rất hài lòng, chỉ có Ngọc Đàm là ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Khoan đã, tại sao tiền bối gọi Dương Tiêu sư tỷ là 'cậu trai'? Còn gọi Bảo sư huynh là 'Tiểu tiên nữ'?"
Có phải gọi nhầm giới tính rồi không?
Ngọc Đàm tự biết tư chất của mình chỉ ở mức trung bình, so với người trên thì không đủ, so với người dưới thì lo làm quái gì, dù cố gắng tu luyện cả đời cũng chỉ đạt đến Kim Đan đại viên mãn, nếu may mắn hoặc có cơ duyên thì có thể kết anh, thọ nguyên tăng thêm một đoạn.
Kết anh đã khó khăn như vậy, đừng nói đến phi thăng. Do đó, hắn không mấy quan tâm đến những gì khí linh nói, chỉ cần sư huynh không sao là tốt rồi, nên sự chú ý của hắn dồn vào chỗ khác —— như việc khí linh phán đoán nhầm giới tính và cách xưng hô.
Khá lắm, sư tỷ biến thành cậu trai trẻ, sư huynh biến thành tiên nữ.
Dương Cảnh chân quân nghe thấy câu hỏi của Ngọc Đàm, mặt cứng đờ.
Cố tình ho khan, tạo ra tiếng động lớn, ám chỉ sư đệ đừng đào sâu hỏi thêm.
Nếu còn hỏi tiếp, chuyện sư huynh giả làm phụ nữ của hắn sẽ không giấu được.
Ai ngờ Ngọc Đàm rất thẳng thắn: "Dương Tiêu sư tỷ bị đau họng à? Sư đệ có vài bình đan dược dưỡng phổi thanh họng..."
Dương Cảnh chân quân trợn mắt.
"Biến, ai cần đan dược của đệ, đệ im miệng lại đi."
Ngọc Đàm bị mắng phải cười gượng gạo, ngay sau đó lại ấm ức.
Hắn có nói gì đâu mà bị mắng...
Khí linh: "Lão đây nhìn giới tính không phải nhìn bề ngoài của họ."
Ngọc Đàm kinh ngạc nhìn Dương Cảnh chân quân: "???"
Dương Cảnh chân quân và Dương Diệu chưởng môn bỗng nghĩ đến đôi điều, trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Diệp: "???"
"Dương Tiêu sư tỷ là nam?" / "Bảo sư đệ là nữ?"
Bùi Diệp tỏ vẻ vô tội nhún vai.
"Ta đâu có nói ta là nam."
Mọi người tại đây lại rơi vào bầu không khí ngượng ngùng nhìn nhau, ngay cả Dương Cảnh chân quân cũng không để ý đến việc mình sắp bị lộ vỏ bọc.
Thật sự quá kinh ngạc.
Bọn họ đều biết Dương Hoa chân quân bị thay đổi linh hồn, nhưng đều mặc định là bị linh hồn cùng giới chiếm đoạt, dù sao thì những gì Bảo sư đệ/sư huynh làm gần đây không có chút dấu vết gì của nữ tu.
Không ngờ, lại là nữ!
Như vậy chẳng phải là thiếu nữ mười sáu tuổi?
Vỏ bọc của Bùi Diệp rơi rồi, vỏ bọc của Dương Cảnh chân quân sao có thể thoát.
Dương Diệu chưởng môn chỉ vào Dương Cảnh chân quân: "Ngọc Đàm sư đệ, thực ra Dương Tiêu chính là Dương Cảnh, tông môn chỉ còn hai tu sĩ Nguyên Anh quá nguy hiểm, nên sư huynh nhờ Dương Cảnh sư đệ hóa thân thành Dương Tiêu để lừa dối mọi người... Không phải Dương Cảnh sư đệ có sở thích giả nữ đâu nha."
Ngọc Đàm: "..."
Như bị sét đánh ngang tai!
Nhưng như vậy cũng có thể hiểu tại sao mình bị mắng, hắn không còn ấm ức nữa...
Không, hắn càng ấm ức hơn! ! !
Hắn lại còn nhìn Dương Cảnh giả nữ mà tim đập thình thịch, rốt cuộc là Dương Cảnh phát rồ hay hắn bụng đói ăn quàng? ? ?
Ngọc Đàm dùng một tay che mặt, đột nhiên có cảm giác muốn đào hố chôn mình.
"Đệ tưởng ta thích thế này à?"
Dương Cảnh nhìn thấy phản ứng của Ngọc Đàm cũng phát bực, mặt hắn tái xanh.
Hắn rõ ràng là người đàn ông sắt đá thẳng băng nhất Vấn Kiếm Phong lẫn Linh Cực Tông!
Không vì tông môn, sao hắn phải hy sinh đến thế này?
Bị ép phải giả nữ, thậm chí hắn không dám tùy tiện cúi đầu, vì mỗi lần cúi xuống đều thấy trước ngực mình đầy đặn. Hắn không chỉ có cảm giác khó thở, thậm chí còn nghi ngờ nếu giả nữ quá lâu mình sẽ gù lưng.
Nữ tu thật không dễ dàng, nơi này vẫn nên nhỏ một chút thì tốt hơn.
Ngọc Đàm cũng không dám nhìn mặt Dương Cảnh chân quân.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, rồi nghĩ đến dáng vẻ trước đây của Dương Cảnh, lại nhớ đến những tin đồn nhỏ nhặt nghe được gần đây, hắn không thể nhịn được cười —— « Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới Tu Chân » đang chuẩn bị xếp Dương Tiêu chân quân vào danh sách nữ tu hàng đầu của các tông môn.
Còn đứng thứ ba.
Không phải vì tu vi hay địa vị không đủ, mà đơn giản chỉ vì Dương Tiêu chân quân nổi lên quá đột ngột, danh tiếng chưa đủ vang dội.
Qua vài năm nữa chắc chắn sẽ là quán quân không thể bàn cãi.
Nữ tu số một giới tu chân —— Dương Cảnh chân quân...
Ha ha ha ha ha...
Hắn cười chết mất! ! !
Dương Cảnh chân quân: "..."
Hắn vô cảm hỏi Bùi Diệp còn phù chú biến thành nữ hay không.
Bùi Diệp: "Có, đệ cần nó làm gì?"
"Dán cho thằng nhãi Ngọc Đàm một trăm tám mươi tờ, sau này gặp ai cũng nói đây là tiểu nha hoàn của ta!"
Ngọc Đàm: "! ! !"
Thấy tình hình không ổn, hắn nhanh chóng chuồn mất, ngay cả Dương Diệu chưởng môn cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi, chân thành cảm thấy nơi này không nên ở lâu.
"Bảo sư đệ, Dương Cảnh sư đệ, sư huynh vừa nhớ ra còn nhiều việc tông môn chưa xử lý, đi trước một bước, có gì liên hệ sau."
Nói xong liền chuồn lẹ.
Chẳng mấy chốc tầng mười của tháp Tàng Thư chỉ còn lại Bùi Diệp và Dương Cảnh chân quân đang tái xanh.
Bùi Diệp không chọc giận Dương Cảnh, tiếp tục tìm kiếm thẻ ngọc cần thiết, khí linh thì xum xoe lấy lòng.
"Tiểu tiên nữ muốn tìm gì? Lão đây quen thuộc nơi này, chỗ nào có gì đều biết."
Bùi Diệp: "Ông đều biết? Vậy ông có biết ở đâu có sách cổ về cơ quan phù chú không?"
"Cơ quan phù chú?" Khí linh bay đến trước mặt Bùi Diệp dang hai tay ra, vui mừng nói, "Cái này lão giỏi nhất, ngài cần gì tìm sách cổ, hỏi lão là được. Ngài còn chưa biết à? Ngoài chủ nhân chính thức, lão nhân còn từng đi theo một vị tông sư cơ quan thuật có tài thông thiên độn địa. Những gì ông ấy biết, lão đều biết, có thể dạy ngài miễn phí."
Bùi Diệp kinh ngạc: "Thật sao?"
"Thật hơn cả ngọc trai, lão chưa từng nói dối."
Bùi Diệp lấy ra con mập chiêm chiếp từ túi càn khôn đưa đến trước mặt khí linh.
"Ta định biến nó thành một thiết bị liên lạc, mọi người có thể dùng nó để liên lạc mọi lúc mọi nơi, dùng nó để vào một thế giới ảo được dựng trên thần thức độc lập. Ở đây mọi thứ có thể kết nối với nhau, đời sống giải trí đều đầy đủ... Thậm chí có thể truyền tải lượng thông tin lớn như mười hay trăm tháp Tàng Thư chỉ trong chớp mắt... Ta còn muốn thiết lập vô số trận pháp truyền tống chia sẻ trong thế giới thực, dùng mập chiêm chiếp để định vị chính xác vị trí của chúng, giúp tu sĩ sử dụng ít linh lực nhất, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành việc di chuyển xa nhất..."
Khí linh xỏ tay vào ống tay áo, nhíu cái mặt béo ú lại.
"Ý tưởng của ngài hơi nhiều đấy..."
Không chỉ tốn tế bào não, mà quan trọng nhất là tốn tiền.
"Ta có thể thử từ từ từng bước một, trước tiên giải quyết khả năng truyền tải thông tin của mập chiêm chiếp."
Cuộc trò chuyện giữa Bùi Diệp và khí linh đã thu hút sự chú ý của Dương Cảnh chân quân, hắn tò mò đứng bên cạnh nghe một lúc.
Khinh thường hừ một tiếng: "Cái này có gì khó? Không bằng cô tập trung vào phù truyền tống. Nói với con chim béo ú đó những gì cần truyền đạt, rồi để nó dùng phù truyền tống đến chỗ người cần gửi, đơn giản mà."
Bùi Diệp: "..."
Khí linh: "..."
"Ta nói sai gì sao?"
Dương Cảnh chân quân cảm thấy mình bị cả người lẫn khí linh khinh thường.
Bùi Diệp xoa trán: "Nếu nói như đệ thì sao ta không dùng phù truyền tống đưa ta đến chỗ người cần gặp, nói chuyện trực tiếp?"
Đề nghị của Dương Cảnh chân quân thuần túy là làm chuyện thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top