Chương 1139: Thần khí khí linh (1)
Editor: Đào Tử
________________________________
Ba người Dương Diệu chưởng môn nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện rõ chữ "không thể tin".
Dương Cảnh chân quân thẳng thắn hơn, mở miệng cười cợt: "Chưa nói đến chuyện có phải là thần khí hay không, dù có là thần khí, khí linh của thần khí kiêu ngạo đến mức nào? Sao có thể bám lấy một tu sĩ phàm trần không buông tay? Chắc chắn có âm mưu quỷ kế gì đó."
Dù có chuyện la liếm thì cũng phải có lý do. Ví dụ như ông lão trong giới bàn tay vàng, người ta giúp nam chính hết lòng không vì mục đích hồi sinh/truyền thừa/báo thù... thì là vì cái gì? Không thân không quen, ai lại lao tâm lao lực với người lạ như vậy?
Chẳng lẽ thật lòng muốn cứu giúp người nghèo, làm việc tốt không cần báo đáp à?
Bọn họ nghi ngờ cái tự xưng là "khí linh của thần khí" này là tàn hồn của một lão quái vật nào đó có ý đồ xấu xa, muốn đoạt xác.
Ánh mắt Dương Diệu chưởng môn trầm xuống, ngón tay khẽ gõ lên chuôi kiếm treo bên hông.
Có vẻ nếu có chuyện gì không đúng, hắn sẽ rút kiếm tiêu diệt kẻ giả mạo khí linh này.
Dương Cảnh chân quân cũng kéo Ngọc Đàm lùi lại một bước.
Ngọc Đàm lần đầu tiên nhìn vị "sư tỷ" xinh đẹp này ở khoảng cách gần.
Bị nhan sắc của nàng làm mê mẩn, suýt chút nữa đã nhìn đến si ngốc.
"Cảm ơn Dương Tiêu sư tỷ."
Ngọc Đàm chắp tay, nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn.
Dương Cảnh chân quân trợn mắt nói: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, đệ xem Bảo sư huynh có bị lão quái vật đoạt xác không?"
Ngọc Đàm bỗng thấy vẻ trợn mắt của "Dương Tiêu sư tỷ" rất giống với Dương Cảnh sư huynh, nắm bắt tinh túy không sai chút nào!
Có điều, nghe thấy cách gọi "Bảo sư huynh", hắn biết "Dương Tiêu sư tỷ" này vẫn khác với Dương Cảnh sư đệ. Dương Cảnh sư huynh cả đời ghét Dương Hoa nhất, mỗi lần nhìn thấy đều hận không thể hất mũi lên trời, đâu có ngoan ngoãn gọi một tiếng "sư huynh".
Ngọc Đàm thành thật đáp: "Mạch tượng của Bảo sư huynh rất ổn định, thần thức cũng không có gì bất thường, tạm thời chưa bị đoạt xác."
Dương Cảnh chân quân gật đầu.
"Vậy vẫn còn kịp."
Nếu Dương Hoa giả mạo bị lão quái vật không biết tên đoạt xác, vì an toàn của Lăng Cực Tông, hắn và Dương Diệu sư huynh chỉ có thể ra đòn sát thủ.
Diệt cỏ tận gốc, chấm dứt hậu họa!
Dương Diệu chưởng môn đặt tay lên chuôi kiếm, hỏi Bùi Diệp: "Bảo sư đệ có thể gọi khí linh tiền bối đó ra gặp một chút không?"
"Ta đi hỏi nó."
Trong lòng Bùi Diệp hỏi cái lão tự xưng là khí linh của thần khí, đối phương không do dự liền đồng ý, có điều còn đưa ra một điều kiện: 【 Tiểu tiên nữ tốt bụng, nếu lão ra gặp hắn rồi, ngài có thể thu nhận không? Lão già này thực sự... hu hu hu, lang thang rất lâu rồi... 】
Bùi Diệp giật khóe miệng, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý.
Lão khí linh cũng biết không thể được voi đòi tiên, không còn rề rà điều kiện.
【 Được, được thôi... Vậy lão ra đây. 】
Ba người Dương Diệu chưởng môn thấy một tia sáng bay ra từ mi tâm của Bùi Diệp, tia sáng tụ lại trên không trung, cuối cùng hóa thành một hình người to bằng bàn tay.
Hình người cúi chào họ: "Ba vị tiểu hữu khỏe chứ."
Khi làn sương mờ xung quanh hình người tan đi, mọi người thấy hình bóng đó hóa ra là một đứa bé, khuôn mặt búng ra sữa, tay chân mập mạp. Chỉ thấy tay trái nó cầm một cây gậy tre ngắn như tăm xỉa răng, tay phải cầm một quyển sách có bìa bằng gỗ màu xanh lục. Trên bìa sách có bốn chữ cổ "Cơ Quan Thiên Công". Dương Diệu chưởng môn lập tức nhận ra hắn không phải người, yêu hay ma, mà là linh.
Chắc chắn là khí linh.
Tóc trắng như sữa, ẩn hiện chút sắc xanh biếc, đỉnh đầu đội một chiếc phát quan ngọc màu xanh lục. Dù trông như một đứa bé, nhưng đôi mắt lại đầy dấu vết năm tháng, sâu thẳm như giếng cổ.
Thấy khí linh này không có ác ý, Dương Diệu chưởng môn cũng buông chuôi kiếm, đáp lễ.
"Chào tiền bối."
Dương Cảnh chân quân và Ngọc Đàm cũng cúi chào theo.
"Vãn bối thất lễ, dám hỏi vì sao tiền bối lại bám lấy đệ tử của tông ta?"
Khí linh bay vèo một cái ra sau phát quan trên đầu Bùi Diệp, người giấy nhỏ cũng bắt chước nấp sau khí linh, ngập ngừng ló nửa khuôn mặt ra, mắt tròn xoe chớp chớp: "Tại sao phải nói cho cậu? Chẳng lẽ cậu muốn đuổi ta đi?"
Bùi Diệp: "..."
Ba người Dương Diệu chưởng môn: "..."
Khí linh tức giận nắm chặt nắm đấm, giận dữ nói: "Không được! Không được đuổi! Cậu dám làm vậy, ta sẽ nhảy từ đây xuống, còn khiến cả giới tu chân biết Lăng Cực Tông các cậu không kính già yêu trẻ, còn bắt nạt người neo đơn... Hu hu hu, ta đã làm gì sai mà khổ thế này... Thế gian xuống dốc, lòng người không còn như xưa, ngay cả mấy đứa trẻ tu chân cũng bắt nạt ta..."
Nó dùng tay mũm mĩm lau những giọt nước mắt không tồn tại.
Khóc lóc om sòm giống hệt mấy bà thím ăn vạ.
Bùi Diệp không kiên nhẫn nhíu mày, cô không còn đau đầu nhưng tiếng ồn ào khí linh tạo ra khiến tai cô bị tra tấn, thế là ghét bỏ bĩu môi, giơ tay túm khí linh xuống: "Ông diễn đủ chưa? Có mục đích gì nói thẳng đi, đừng giả điên giả dại."
Khí linh đang khóc lóc bị Bùi Diệp chặn lại, ngạc nhiên phát ra tiếng "Ơ".
"Đây chẳng phải là phong cách ngài thích sao?" Nó bay ra khỏi tay Bùi Diệp, xoay một vòng, "Bây giờ ta không đáng yêu sao?"
Bùi Diệp: "..."
Ba người Dương Diệu chưởng môn: "..."
Nhìn cũng đáng yêu đấy, nhưng kiểu cố tình đáng yêu này thì chịu không có nổi.
"Ta không thích. Ta chỉ muốn biết mục đích của ông, không nói rõ sẽ chẳng nể mặt đâu."
Bùi Diệp cảm thấy khí linh không có ác ý với cô, thậm chí còn rất thân thiết, nhưng sự thân thiết không lý do này chỉ làm cô cảm thấy như có gai sau lưng. Thêm vào đó, khí linh dễ dàng cấm ngôn hệ thống, càng làm cô có cảm giác bất an, như muốn xù lông toàn thân.
"Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ muốn đi theo ngài." Khí linh lơ lửng giữa không trung, đôi chân ngắn mềm mại như mì sợi, ngồi khoanh chân, hai tay để trên đầu gối, ngón tay không ngừng cọ xát, miệng ca ngợi Bùi Diệp, "Một tiểu tiên nữ tốt bụng như ngài, chắc chắn có phẩm chất tốt đẹp kính già yêu trẻ, sẽ không tùy ý bỏ rơi mẹ goá con côi người neo đơn đúng không?"
Bùi Diệp: "..."
Khí linh nói: "Được rồi, nói thế này có vẻ không đáng tin lắm, ta đổi lý do khác, đi theo ngài có thể tìm được chủ nhân của ta."
Bùi Diệp mới nhướn mày đáp: "Tìm chủ nhân của ông?"
Khí linh gật đầu.
Bùi Diệp lại hỏi: "Làm sao ông chắc chắn đi theo ta sẽ tìm được chủ nhân của ông?"
Khí linh đáp: "Có con chó nào cưỡng lại mùi thịt được đâu? Ngài ở đây, chủ nhân ngửi thấy mùi cũng sẽ chạy đến."
Bùi Diệp: "..."
Ba người Dương Diệu chưởng môn: "..."
Bọn họ đột nhiên rất tò mò liệu chủ nhân khí linh đã chết, hay vì khí linh mồm loa tép nhảy nên bị vứt bỏ...
Nghi ngờ sâu sắc khả năng cao là trường hợp sau _(:3" ∠)_
"Ông nói ông là thần khí?" Bùi Diệp đi một vòng quanh khí linh, không thấy nó có gì đặc biệt, "Ông có bản lĩnh gì?"
Khí linh giơ tay hút lấy cái hộp trên mặt đất.
Cái hộp xám xịt bóc trần vẻ ngoài đơn giản, lộ ra vẻ đẹp tinh xảo. Chỉ thấy khí linh biến hóa vài thủ quyết, cái hộp ngay lập tức biến đổi hàng trăm hình dạng trong thời gian ngắn, từ vũ khí đến đồ dùng sinh hoạt rồi đến phương tiện giao thông, bao quát mọi khía cạnh đi ăn mặc ở của cuộc sống.
Khí linh còn nói: "Ta già rồi, ngài mà có múa đao vung thương thì kiềm chế một xíu, trật lưng thì khó chữa."
________________
Nấm: Khí linh chính là thần khí tùy thân của A Tể, chủ yếu là hỗ trợ, không giỏi đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top