Chương 1138: Dương Tiêu nguyên quân (6)
Editor: Đào Tử
________________________________
Bố cục tầng mười trong tháp Tàng Thư giống hệt chín tầng còn lại.
Nơi này không chỉ có giá sách đặt thẻ ngọc, mà còn có giá bày đầy hộp bảo vật và giá binh khí. Dương Cảnh chân quân theo sau Bùi Diệp bước vào tầng mười, ánh mắt lướt qua một thanh linh kiếm trên giá binh khí bên trái, trong mắt hiện lên một chút bi thương không dễ nhận ra.
"Dương Cảnh sư đệ, đệ xem đây có phải bút tích của chưởng môn sư huynh không?"
Cửa vào mỗi tầng của tháp Tàng Thư đều có "danh mục sách" để tiện tra cứu. Những danh mục này không chỉ ghi chép chi tiết từng cuộn thẻ ngọc được đưa vào, mà còn ghi lại số lần đọc và danh tính đệ tử đọc mỗi lần.
Bùi Diệp thành thạo mở danh mục sách, nhận ra nét chữ quen thuộc.
Cảm xúc của Dương Cảnh chân quân bị cô ngắt quãng, hắn khó chịu lườm một cái: "Tầng mười chỉ có chưởng môn hoặc người cầm ngọc lệnh thông hành của chưởng môn mới vào được, sách và bảo khí ở đây đều do chưởng môn hiện tại quản lý ghi chép, tất nhiên là bút tích của chưởng môn sư huynh."
Bùi Diệp: "Bảo khí? Nói mới nhớ, ta hơi tò mò, tại sao tháp Tàng Thư lại đặt bảo khí? Không phải bảo khí nên để ở kho binh khí hoặc nơi khác sao?"
Dương Cảnh chân quân lấy vài nén hương từ điện thờ bên phải rồi thắp lên: "Bảo khí ở đây không giống bình thường, chúng là pháp khí bản mệnh của các đời chưởng môn, trưởng lão hoặc chủ nhân các phong sau khi về cõi tiên. Theo một nghĩa nào đó, tầng mười của tháp Tàng Thư chính là từ đường của Lăng Cực Tông."
Tầng mười thực sự có nhiều công pháp quý giá, tàng thư bí mật, bí dược cổ xưa, bất kỳ cuốn nào cũng có thể gây ra tranh đoạt, nhưng chúng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là những pháp khí bản mệnh đã ngủ yên cùng chủ nhân của chúng.
Nghe vậy, Bùi Diệp cũng học theo Dương Cảnh, đi lấy nhang rồi thắp lên.
Dương Cảnh chân quân nhìn cô thắp hương cho thanh linh kiếm trên giá binh khí bên trái, biểu cảm trong một thoáng trở nên méo mó, luồng khí xung quanh cũng bắt đầu không ổn định. Bùi Diệp nhanh nhạy nhận ra, cô và những người giấy nhỏ trên vai đồng loạt quay đầu nhìn Dương Cảnh chân quân.
Cô bắt gặp biểu cảm chưa kịp thu lại của hắn.
Bùi Diệp ngừng tay, nhỏ giọng có chút chột dạ: "Cái đó... Ta không thắp hương nhầm chỗ chứ?"
"Ngươi không thắp sai, ta chỉ..." Giọng Dương Cảnh chân quân gượng gạo, hít một hơi sâu, nén cảm xúc ngang ngược lăn lộn trong lòng, "... Ta chỉ chưa thích ứng được việc ngươi thắp hương với khuôn mặt này... Nhìn chỉ muốn đánh chết ngươi..."
Bùi Diệp ngơ ngác nhìn thanh linh kiếm trên giá binh khí.
Toàn thân vỏ kiếm xanh biếc, phần vỏ kiếm và chuôi kiếm được khắc hoa lan và tông huy của Lăng Cực Tông, chuôi kiếm còn treo một tua kiếm đỏ đã phai màu. Ánh mắt Bùi Diệp lướt qua tua kiếm, phát hiện nút kết trên tua kiếm là hoa văn của Khấu Tiên Phong, giống hệt tua kiếm đeo bên hông của cô.
Chẳng lẽ, chủ nhân linh kiếm từng là một trong những chủ nhân Khấu Tiên Phong?
Khi cô đang đoán mò, Dương Cảnh chân quân nói: "Là của sư tôn."
"Sư, sư tôn?"
"Ừ."
Chẳng phải là chưởng môn tiền nhiệm của Lăng Cực Tông, bị nghi ngờ nguyên nhân cái chết liên quan đến nguyên chủ Tiểu Bảo ư?
Bùi Diệp không biết ân oán tình thù phía sau, chọn im lặng là vàng.
Hai người tiếp tục yên lặng thắp hương cho các tiền bối khác.
Đứa nhóc mười sáu tuổi luôn tràn đầy lòng tò mò, pháp khí trên giá binh khí không thể khinh nhờn mạo phạm, nhưng hộp gỗ chứa bảo vật trên giá thì nhìn một chút chắc không vấn đề gì nhỉ?
Dương Cảnh chân quân phát hiện ra hành động của cô, không ngăn cản mà làm ngơ cho qua.
Hoặc có thể nói, hắn vẫn đang thử thách Bùi Diệp, muốn xem rốt cuộc cô muốn làm gì, cần gì, nên chọn cách dung túng.
Điều làm hắn thất vọng là Bùi Diệp chỉ đơn thuần tò mò.
Bên cạnh mỗi chiếc hộp đều có thẻ ngọc ghi lại nguồn gốc của vật phẩm bên trong. Chúng đến từ các bí cảnh tu chân, nhưng không ai biết mục đích thật sự của chúng, cuối cùng được lưu giữ tại tầng mười của tháp Tàng Thư, chờ đợi người có duyên.
Chậc, đúng là hộ cư ngụ lâu năm không chịu di dời.
Khi Bùi Diệp đi qua một giá bảo vật nào đó, trái tim cô đột nhiên xao động.
Ánh mắt cô buộc phải dừng lại trên một chiếc hộp trông bình thường, như thể nó có sức hút vô hạn lôi kéo cô mở ra...
Bùi Diệp mở hộp, thấy bên trong chỉ có một chiếc hộp xám xịt khác...
Lại là trò búp bê Nga à? ? ?
Cô lập tức mất hứng, định quay người đi, nhưng chiếc hộp vốn im lìm đột nhiên bật lên, lao thẳng vào đầu cô.
Bùi Diệp muốn tránh, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể động đậy.
"Á!"
Cô chịu đựng cú va chạm, trán bị đập ra một vết máu, đầu óc lập tức ù ù.
Động tĩnh này cũng thu hút sự chú ý của Dương Cảnh chân quân.
"Huynh làm gì vậy?"
Bùi Diệp hạ tay khỏi trán, lòng bàn tay đầy máu, bực bội nói: "Ta làm gì, đệ không thấy sao? Đau chết mất... Đổ máu rồi..."
Dương Cảnh chân quân nhìn chiếc hộp xám xịt trên đất, khẽ nhíu mày.
Tầng mười có gì, hắn biết rõ, bao gồm cả chiếc hộp chứa chiếc hộp này.
Một chưởng môn nào đó phát hiện cổ vật này tại di tích một môn phái cổ, còn nói nó là thần khí.
Nếu không phải do chưởng môn đó mang về, có lẽ nó đã bị dùng để kê góc bàn chứ không phải đặt trên giá bảo vật để bám bụi.
Nhưng ——
Tại sao nó lại đột nhiên gây rối, đập vào trán "Bảo sư huynh"? ? ?
Nhìn "Bảo sư huynh" đang ngồi ôm đầu dưới đất, Dương Cảnh chân quân lập tức niệm pháp quyết gửi tin cho chưởng môn, mời hắn đến tầng mười.
Dương Diệu chưởng môn bước vào, còn mang theo Ngọc Đàm.
Bùi Diệp tái nhợt ngồi đó, nét mặt ngẩn ngơ, trán được băng bó cầm máu.
"Bảo sư đệ hiện tại có gì khó chịu không?"
Không phải thứ nào trên giá bảo vật cũng là vật tốt.
Phần lớn chúng đến từ các bí cảnh tu chân, mà bí cảnh tu chân thường là mộ của các hóa thân thượng cổ.
Ai biết được trên những thứ này có dính một tia thần thức của mấy lão quái vật đó không?
Chỉ cần sơ suất, có thể không lấy được lợi ích mà thân thể lại bị lão quái vật đoạt mất...
Ngọc Đàm thở dài, bắt mạch cho "Bảo sư huynh" xui xẻo này, nói: "Ngoài việc mất máu quá nhiều, hơi bị thiếu máu, không có vấn đề gì khác."
Bùi Diệp cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ngơ ngác hỏi: "Ngọc Đàm sư đệ, có thuốc giảm đau không?"
"Thuốc giảm đau? Vết thương trên trán còn đau không?"
"Không phải vết thương trên trán đau, mà là đầu ta đau. Ở đây..." Cô chỉ vào đầu mình, "Có thứ gì đó không biết là gì, cứ đòi nhận chủ với ta..."
Lảm nhảm mãi phiền chết đi được.
Nói xong, Bùi Diệp ngừng lại, biểu cảm dần trở nên méo mó: "... Nó nói nó không phải thứ quái quỷ gì, nó là khí linh của thần khí, đòi sống đòi chết bám lấy ta. Nếu ta không muốn nhận nó, nó sẽ nhảy từ tầng mười của tháp Tàng Thư xuống, chết cho ta xem."
Ba người còn lại: "???"
Có phải đầu bị đập đến ngớ ngẩn rồi không?
Bùi Diệp cũng cảm thấy mình nghe nhầm, nhưng tiếng ồn trong đầu cô lại rõ ràng như thế. Sau khi đầu cô bị đập, cái thứ tự xưng là khí linh của thần khí đó đã chui vào đầu cô. Không chỉ giọng nói át cả hệ thống, mà còn mạnh mẽ bắt hệ thống cố gắng đuổi kẻ xâm nhập phải im lặng.
Lúc này, nó đang khóc lóc trong đầu cô, không ngừng tạo ra tiếng ồn.
【 Hu hu hu, tiểu tiên nữ tốt bụng ơi, cầu xin ngài, hãy thu nhận khí linh đáng thương nhỏ bé, không nhà để về, cô đơn bất lực, già cỗi không còn ai nương tựa này... 】
Bùi Diệp: "..."
______________________
Đào: À khi chỉ có 2 người thì Dương Cảnh gọi ta ngươi nhe, còn khi có người ngoài phải diễn nên gọi ta huynh. Cái thuyền này thơm quá~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top