Chương 1136: Dương Tiêu nguyên quân (4)
Editor: Đào Tử
________________________________
Bùi Diệp nghe vậy chỉ muốn trợn mắt.
Đã từng thấy người tự luyến, nhưng chưa từng thấy ai tự luyến hơn Dương Cảnh chân quân.
Tự mình biến thành nữ tướng rồi tỏ tình bơm đủ lời khen ngợi cho nam tướng của mình, còn âm thầm dìm các tu sĩ khác, điều này thú vị lắm à?
Tuy nhiên, nghĩ lại cũng có thể hiểu được.
Dù sao thì hắn cũng là cẩu độc thân siêu cấp ế từ trong bụng mẹ suốt trăm năm, lại còn có khuôn mặt em bé dễ thương, có lẽ cả đời này chưa từng được nữ tu tỏ tình. Để bù đắp khiếm khuyết trong đời, tự mình tỏ tình với bản thân âu cũng là điều dễ hiểu.
Nghĩ vậy, ánh mắt Bùi Diệp nhìn Dương Cảnh chân quân thêm ba phần thương cảm.
Dương Cảnh chân quân bị ánh mắt của cô nhìn đến rợn cả người.
Không hề che giấu nói: "Huynh bị bệnh mắt hay sao mà nhìn ta như thế?"
Bùi Diệp: "..."
Hừ, cô không thèm so đo với cẩu độc thân không có đối tượng phải tự lực cánh sinh này.
Nhưng ánh mắt tương tác của hai người trong mắt đám đệ tử lại là liếc mắt đưa tình, ẩn chứa tình cảm sâu sắc, dường như có sóng ngầm phun trào.
Những đệ tử trước giờ ủng hộ CP Dương Diệu x Dương Tiêu dao động dữ dội trong lòng.
Thực ra...
Sư tôn nhà mình và Dương Tiêu chân quân cũng rất xứng đôi.
Luận nhan sắc, sư tôn nhà mình tuyệt đối là đẹp nhất Lăng Cực Tông, đệ nhất tiên quân!
Thật sự thì vẻ ngoài của hắn nho nhã, tuấn tú vô cùng.
Biết bao nữ tu ghen tị với làn da trắng như tuyết, mê mẩn mái tóc đen như mực của hắn, thậm chí còn có nữ tu bày đủ mưu kế chỉ để được gần gũi một đêm với hắn.
Khi khí chất ôn hòa, hắn như một văn nhân đọc sách, đón gió ngâm thơ.
Khi rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý lẫm liệt không thể khinh nhờn, kiếm và người hợp nhất.
Một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng như thế, đứng cùng với Dương Tiêu chân quân áo đỏ chói lóa không hề lạc quẻ.
Quan trọng hơn là ——
Nữ tu sĩ Nguyên Anh quá ít, đạt đến tu vi này mà chưa có đạo lữ lại càng hiếm.
Khó khăn lắm mới gặp được một người, không kéo về nhà mình thì thật lãng phí!
Gì cơ?
Dương Tiêu chân quân say mê Dương Cảnh chân quân???
Không thành vấn đề, Dương Cảnh chân quân đã bế quan, tu sĩ có tu vi như hắn mà bế quan thì ít nhất một năm rưỡi không ra được, bế quan lâu hơn thì có khi ba bốn năm cũng có thể. Sư tôn nhà mình nhân lúc này phát động thế công mãnh liệt, một phát hạ gục là được!
Chỉ cần múa cuốc giỏi, không có tường nào không đổ.
Còn về tin đồn "tam giác tình yêu" với Dương Diệu chưởng môn thì sao???
Bọn họ là đệ tử Khấu Tiên Phong, đương nhiên phải đứng về phía sư tôn nhà mình, chỉ đành để chưởng môn sư bá làm người tốt bụng chịu thiệt.
Những đệ tử này không biết trạng thái của mình gọi là "Gặm CP", còn nghiện đến mức chính chủ chưa nói hai câu đã tưởng tượng đến cả nơi chôn cất sau khi chính chủ qua đời.
"Sau lưng bàn tán tiền bối trong tông môn, tụ tập vui chơi không lo tu luyện, còn nữa —— Biết rõ Hành Vân còn nhỏ không nên uống rượu mà các con không cản... Giờ phạt tất cả các con chép ba lần tông quy, tự kiểm điểm ba ngàn chữ, múa kiếm ba ngàn lần trên đài múa kiếm, các con không có ý kiến chứ?" Bùi Diệp ngồi trên cây, rũ mắt nhìn đám đệ tử cúi đầu có vẻ ngoan ngoãn bên dưới.
Đám đệ tử đồng loạt rụt cổ.
Ngoan ngoãn như những con chim cút.
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: "Đệ tử nhận phạt."
Bùi Diệp khẽ vẫy ngón tay phủi đi bụi bẩn không tồn tại trên y phục, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh lịch đáp xuống đất. Cố thiếu nữ lặng lẽ chú ý đến cô, lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm nghi ngờ tính chân thật của tin tức "Dương Hoa chân quân" bị trúng "độc vỡ đan" sắp chết.
"Khoan đã!"
Bùi Diệp lên tiếng ngăn cản các đệ tử đang chán nản chuẩn bị rời đi.
Các đệ tử lo lắng bất an, đứng như khúc gỗ chờ đợi sư tôn tiếp tục xử lý.
Cô chỉ vào đống lửa trại chưa tắt và con mồi đang nướng trên lửa, nói: "Không nên lãng phí thức ăn. Dù sao cũng đến mức này rồi, chi bằng chơi cho tận hứng rồi hãy về nhận phạt. Để tránh lúc nhận phạt tâm trí trên mây, trong lòng còn tiếc nuối vì chưa ăn hết, chưa uống xong."
Các đệ tử: "..."
Thậm chí có đệ tử không thể tin nổi, dụi mắt xoa tai.
Lời này thật sự từ miệng sư tôn của họ à???
Khóe miệng còn chưa kịp nở nụ cười, sư tôn đã giơ tay lấy ra một con người giấy nhỏ không yên phận trên phát quan, đặt lên cây trâm bướm trên tóc của Cố thiếu nữ. Dưới ánh nhìn chăm chú mơ hồ của các đệ tử, cô cười xảo quyệt: "Nó sẽ giám sát các con chép phạt, là hóa thân thần thức của vi sư."
Mọi người ngẩn ngơ.
Cố thiếu nữ nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Đệt!
Phái người giám sát!
Điều này có nghĩa là số lượng bản chép phạt tồn kho trước đó không thể sử dụng nữa!!!
Sau khi trêu chọc vài đệ tử, Bùi Diệp gọi Dương Cảnh chân quân cùng rời đi, tìm một nơi yên tĩnh khác để làm thí nghiệm.
Đúng vậy, trước đây Bùi Diệp và Dương Cảnh chân quân làm thí nghiệm ở đây.
Sau núi Khấu Tiên Phong yên tĩnh rộng rãi, ít người qua lại, một đám nhóc con cũng không dám đến đây thường xuyên ăn nhậu.
Ai ngờ vận xui như vậy, vừa lúc Bùi Diệp thí nghiệm xong vài tấm phù mới, bọn họ đã kéo nhau đến. Dương Cảnh chân quân định rời đi, Bùi Diệp nhanh chóng ném ra hai tấm phù ẩn thân, kéo hắn trốn trên cây quan sát các đệ tử nhảy nhót nghịch ngợm...
Dương Cảnh chân quân theo bản năng liếc nhìn sườn mặt của vị này.
"Nếu để người khác biết hai chân quân chúng ta trốn trên cây theo dõi đệ tử... mặt mũi của Khấu Tiên Phong và Vấn Kiếm Phong còn cần nữa không?"
Bùi Diệp không hiểu: "Chuyện này có gì đáng xấu hổ? Hơn nữa, ta là chân quân, nhưng sư muội là nguyên quân mà. Nếu bị đệ tử phát hiện, bọn họ cũng sẽ không nghĩ chúng ta 'già mà không đứng đắn' rình mò họ, chỉ nghĩ rằng chúng ta ngồi trên cây làm chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ..."
Dương Cảnh chân quân: "..."
Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn kỹ Bùi Diệp.
Mặc dù "Bảo sư huynh" đang khoác lên mình thân xác của Dương Hoa, gương mặt giống hệt nhau, nhưng cảm giác mang lại rất khác biệt, không giống vẻ đau khổ thâm trầm như ai cũng nợ mình mấy triệu linh thạch của Dương Hoa xíu nào. Ít nhất, dù có đánh chết Dương Hoa, hắn cũng không làm ra những hành động trẻ con như vậy.
"Ta vững tin rồi, huynh thật sự chỉ mới mười sáu tuổi."
Thêm một tuổi nữa cũng không làm ra những chuyện ngớ ngẩn như vậy.
Bùi Diệp trợn tròn mắt.
"Ta đã nói ta mới mười sáu xuân xanh mà."
Là vị thành niên thật đấy.
Mùi thịt rượu thơm lừng dưới cây bay lên khiến Bùi Diệp không ngừng chảy nước miếng, tần suất nuốt nước bọt tăng lên.
Cô cũng rất muốn ăn thịt uống rượu.
Đang do dự có nên nhảy xuống xin một bữa không, thì nghe thấy mấy đứa trẻ chết tiệt đang bàn tán tin đồn "tình tay ba" mà cô và Dương Cảnh chân quân chưa từng nghe qua.
Một lúc sau, Bùi Diệp không biết nên thương xót cho mình hay cho Dương Diệu chưởng môn.
Bị ghép đôi vô lý, còn là với Dương Cảnh chân quân, thực sự quá thảm.
Còn Dương Cảnh chân quân nghe thấy mình bị gán ghép như vậy...
Tâm trạng rất phức tạp (〃'▽'〃)
Dù rằng từ một góc độ nào đó điều này chứng minh sức hút của mình, nhưng —— tại sao tin đồn chỉ xoay quanh Dương Diệu và Dương Hoa, mà không có "Dương Cảnh chân quân"? Rõ ràng Dương Cảnh chân quân và Dương Tiêu nguyên quân đều thuộc cùng Vấn Kiếm Phong, ở gần nhau, gần quan được ban lộc mà?
Dù truyền tin đồn, cũng nên là 【 Dương Cảnh X Dương Tiêu 】.
Dương Cảnh chân quân khinh khỉnh bĩu môi, thầm nghĩ đệ tử Khấu Tiên Phong không được thông minh cho lắm.
_________________________
Đào: Dạo này bận thi kết thúc môn xíu hihi, mới lên báo nên capcut giật giật qua giờ, vui quá nên khoe xíu, thật ra ngừng edit truyện 1 năm tui đỗ thủ khoa trường ĐH đó mọi người, đôi mắt được chẩn đoán cũng đã ổn hơn, nên rất biết ơn mọi người đã chờ đợi truyện, dù tui edit chẳng phải hoa mỹ hay ho gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top