Chương 1135: Dương Tiêu nguyên quân (3)
Editor: Đào Tử
________________________________
Mấy ngày nay Bùi Diệp gặm sách, cuộc sống của thiếu nữ Cố Trường Tín rất thoải mái dễ chịu.
Thoải mái đến mức càng ngày càng hoài nghi cuộc đời.
Làm Cố Trường Tín (♂), cuộc sống hơn hai mươi năm ngắn ngủi của cậu ta phải nói là đầy thăng trầm dốc lòng tu luyện.
Từ tạp dịch từng bước cố gắng leo lên, dù xuất phát điểm tu luyện kém hơn bạn đồng lứa, cậu ta vẫn đạt thành tựu Kim Đan trung kỳ ở tuổi hai mươi bốn.
Thật sự là một tấm gương phấn đấu di động!
Tại sao xung quanh cậu ta chỉ toàn lời mỉa mai châm chọc?
Bất kể cậu ta làm gì, nói gì, luôn có những đồng môn cậu ta chưa từng gặp, không hề có ấn tượng nhảy ra bắt bẻ.
Giống như ruồi muỗi vo ve làm phiền, dù có đập chết một con sẽ luôn có con khác tre già măng mọc tiếp tục làm phiền.
Hiện tại cậu ta là tiểu sư muội Hành Vân (♀), thiên phú bộc lộ ra còn mạnh hơn cả Phương Mặc Thanh, xét về thiên phú có lẽ là mạnh nhất Khấu Tiên Phong. Cậu ta nghĩ, chắc hẳn sẽ có những kẻ ghen tỵ, âm thầm nguyền rủa mình.
Kết quả thì sao?
Cậu ta chỉ mới thành công dẫn khí nhập thể, một đám thiếu niên thanh niên choai choai, ai nấy đều phấn khích như trúng số, tranh nhau quan tâm cậu ta, lần đầu dẫn khí nhập thể có thuận lợi không, có chỗ nào không thoải mái không, tu luyện có chỗ nào khó hiểu không, có cần sư huynh/sư tỷ chỉ dạy riêng không, linh thạch/tiền tiêu có đủ dùng không...
Cho muội cho muội đều cho muội!
Cậu ta chỉ than thở một câu không có kiếm để luyện kiếm, ngày hôm sau trên chỗ ngồi đã có ba bốn thanh linh kiếm chất lượng khá tốt chưa nhận chủ, pháp kiếm thích hợp với nữ tu, pháp khí kiểu dáng lụa mỏng, pháp khí phòng thân sư huynh/sư tỷ tự luyện chế, đan dược luyện chế...
Phương Mặc Thanh có thời gian thì dẫn cậu ta tu luyện học hành.
Phương Mặc Thanh không có thời gian, cậu ta được giao cho các nữ đệ tử khác dẫn dắt, thỉnh thoảng cũng có nam đệ tử.
Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."
Mẹ nó, cậu ta nhớ Khấu Tiên Phong đâu có bầu không khí tốt đẹp quan tâm đồng môn như thế này đâu?
Lại một ngày nữa, thiếu nữ Cố Trường Tín bị đồng môn kéo ra phía sau núi ăn bữa ngon.
Cậu ta còn phát hiện hai gương mặt quen thuộc trong đám đồng môn.
Hằng Lâm, Hằng Sâm.
Mọi người xử lý con mồi, ngồi quanh suối chuẩn bị đốt lửa nướng, so sánh kỹ thuật săn bắt con mồi.
Nói qua nói lại, Hằng Lâm thường thích khoe mẽ bỗng chêm thêm một câu.
"Nói về kỹ thuật tinh xảo, ta phục nhất một người."
Có người trêu chọc: "Ồ? Là phục ta à? Hahaha, ta biết mà."
Hằng Lâm giả vờ đuổi: "Biến biến biến, đừng không biết xấu hổ, ai nói cậu? Người ta nói là sư tôn của chúng ta."
Cả đám đang ồn ào trở nên im lặng ngay lập tức.
A: "Trò đùa của cậu quá nhạt đấy, còn dám lấy sư tôn ra đùa, chẳng lẽ cậu không muốn sống nữa?"
B: "Ta thấy cậu ấy chép phạt còn ít, nên phạt cậu ấy chép một trăm tám mươi lần tông quy tông pháp."
Hằng Lâm: "Ta nói thật mà! Lần đó không phải ta với Hằng Sâm hầu bệnh sao? Sư tôn dẫn bọn ta ra sau núi, không dùng linh lực, không dùng pháp kiếm, không dùng phù chú, chỉ dựa vào một cái nỏ, bắt được rất nhiều con mồi, chỉ tiếc chưa kịp nướng đã bị gián đoạn..."
Hằng Sâm gật đầu, chứng minh lời Hằng Lâm không giả.
Cả hai đều ăn ý không nhắc đến việc "Dương Hoa chân quân" xắn tay áo, giấu vạt áo vào thắt lưng, leo cây trộm trứng chim, xuống suối mò cá béo.
Một đám đệ tử kinh ngạc há hốc mồm.
"Thật chứ?"
Hằng Lâm vỗ ngực.
"Tất nhiên là thật hơn cả ngọc trai."
Mọi người không tin.
Dương Hoa chân quân là ai?
Là đóa hoa cao ngạo của Lăng Cực Tông.
Ai từng thấy một đóa hoa cao ngạo cầm ná cao su săn thú bao giờ đâu?
Mọi người đều không tin, chỉ có thiếu nữ Cố Trường Tín có vẻ kỳ lạ.
Ha ha, cái người các ngươi gọi là đóa hoa cao ngạo không chỉ làm mấy việc đó, còn thô bạo bẻ gãy ngón tay người khác, đè người xuống đấm đá, đánh đến nghiện thì trực tiếp dùng đầu đâm người... Nhớ lại chuyện này, cậu ta không khỏi ôm đầu, cảm giác đau âm ỉ lại trỗi dậy, mẹ nó đau chết đi được.
——————
Nhờ thường xuyên ăn ngon uống sướng, kỹ thuật nướng thịt của đám đệ tử này không tệ.
Chẳng mấy chốc, không khí tràn ngập mùi thịt thơm phức.
Sư huynh nướng thịt tự nhiên đưa cái đùi thỏ béo nhất, mềm nhất, thơm nhất cho thiếu nữ Cố Trường Tín.
Có thịt, sao có thể thiếu rượu?
Cố thiếu nữ nài nỉ mấy sư huynh xin được một bình rượu nhỏ.
Khẽ mở miệng, cắn mở nắp rượu đỏ trên bình, uống một ngụm trước.
"Tiểu sư muội, tửu lượng tốt!"
"Tửu lượng tốt! Tửu lượng tốt! Nữ trung hào kiệt!"
"Ồn ào cái gì thế? Đừng uống nhiều, lát nữa còn phải quay về học tối..." Hằng Sâm lớn tuổi hơn gõ đầu từng đệ tử đang đùa giỡn, đồng thời ánh mắt cảnh cáo đừng có quá trớn.
Rượu kích thích thần kinh, chỉ một lát sau bắt đầu nói năng không kiêng kỵ tán gẫu chuyện phiếm.
Đối tượng tán gẫu vẫn là "tam giác tình yêu" đang xôn xao mấy ngày nay.
Đệ tử A: "... Là đệ tử Khấu Tiên Phong, đương nhiên chúng ta đứng về phía sư tôn nhà mình... Chắc chắn Dương Tiêu chân quân sẽ gia nhập Khấu Tiên Phong!"
"Có một sư nương cũng tốt, nhưng ta thích Chưởng môn sư bá hơn..."
Vị đệ tử B đứng CP "Dương Diệu X Dương Tiêu".
"Tính tình của Chưởng môn sư bá rất thích hợp ở chung một nhà, nhưng sư tôn Dương Hoa chân quân của chúng ta đẹp hơn..." Đây là phe nhan khống.
"Đẹp thì có gì hữu dụng?" Phe phản dame.
"Tất nhiên là hữu dụng, ngắm khuôn mặt đẹp có thể ăn thêm ba bát cơm!" Phe nhan khống thề sống chết bảo vệ.
"Hừ! Hôm đó sư tôn đến Ngũ Vị Đường, sao ta thấy đệ chỉ ăn hai miếng rồi bỏ chạy, sao bụng đệ lại co lại?"
"Chẳng lẽ chỉ mình ta không xem trọng?" Cũng có người không đứng về phe nào, lý do còn rất đầy đủ, "Ta thấy tính tình chưởng môn quá mềm mỏng, vừa nhìn đã biết là người dễ bị ức hiếp, sư tôn của chúng ta lại quá lạnh lùng, im lìm không nói gì, Dương Tiêu chân quân kia vừa nhìn đã thấy là nữ tu mạnh mẽ, tướng mạo lại còn rất thu hút... Vì vậy ta thấy ai cũng không hợp."
"Vậy huynh thấy cái gì thích hợp?"
"Ba người họ hợp làm huynh muội kết nghĩa!"
Lời vừa dứt, bên tai bỗng vang lên một tiếng "phì" rất quen thuộc.
Có chút...
Có chút giống giọng sư tôn nhà mình???
Khi ý nghĩ này xâm chiếm tâm trí, cả đám đệ tử hoảng hốt mặt tái nhợt, nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh.
"Không cần tìm, vi sư ở đây."
Giọng nói từ trên cao truyền đến, bọn họ theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Thế rồi cả đám cùng hoang mang, tay chân lạnh ngắt.
Đúng là sư tôn!
Trên cành cây vốn dĩ không có ai, bỗng nhiên hiện ra một bóng dáng quen thuộc... không, là hai bóng dáng quen thuộc.
Trong đó một người là sư tôn của họ, ngồi lười biếng trên cây, trên tay cầm một chồng phù chú không rõ công dụng. Trên vai "hắn" còn có vài con người giấy đang ngồi, nằm hoặc bám vào phát quan tập thể dục, cảnh tượng này trông có vẻ khôi hài nhưng lại rất hài hòa.
Nhưng ——
Trong mắt bọn họ thì lại như là Diêm Vương âm u đáng sợ.
Bóng dáng còn lại là một người phụ nữ.
Một bộ y phục đỏ bó sát hoàn hảo tôn lên thân hình quyến rũ nóng bỏng, chỉ cần nhìn một cái đã làm tim đập loạn. Nếu bị đôi mắt phượng của nàng ta quét qua... Mẹ nó, hồn phách cũng bay mất. Người phụ nữ đứng trên cây, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào thân cây, ánh mắt bày tỏ không vui.
Đám đệ tử: "..."
Hai vị đại thần này đến từ lúc nào???
Mạng của ta tiêu đời rồi!!!
Đáng sợ hơn nữa là, Dương Tiêu chân quân hừ một tiếng, hé đôi môi đỏ khẽ nói: "Ta chỉ ngưỡng mộ kẻ mạnh. Khắp cả giới tu chân, chỉ có Dương Cảnh chân quân ở Vấn Kiếm Phong của Lăng Cực Tông mới là anh hùng chân chính trong đám nam tu! Đàn ông chân chính! Các con thì biết cái gì?"
Giọng nói hơi lười biếng, khàn khàn nhẹ nhàng khuấy động màng nhĩ của họ, nghe hai câu đã không thể kiểm soát đỏ cả cổ lẫn tai.
Đám đệ tử: "..."
Mặc dù rất công nhận thực lực của Dương Cảnh sư thúc, nhưng khuôn mặt búp bê ấy...
Có chút không khớp với đàn ông chân chính lắm nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top