Chương 1130: Dương Cảnh chân quân (4)
Editor: Đào Tử
________________________________
Dương Cảnh chân quân tập trung suy nghĩ, nhíu mày, không đồng tình với cách sắp xếp tùy tiện của Dương Diệu chưởng môn.
"... Dù vậy, Chưởng môn sư huynh cũng không thể để một người không rõ lai lịch tự do ra vào Lăng Cực Tông như thế chứ? Sao huynh không tìm cớ thu lại ngọc lệnh thông hành của hắn? Hoặc cài vài người theo dõi nhất cử nhất động của hắn?"
"Việc này... tạm thời vẫn chưa."
Dương Diệu chưởng môn không biết nhớ đến điều gì, ngượng ngùng chột dạ sờ mũi.
Nếu Dương Cảnh biết mình không những không thu lại ngọc lệnh thông hành, mà còn chủ động trao cho hắn ngọc lệnh thông hành lên tầng cao nhất của tháp Tàng Thư, chắc chắn sẽ tức đến mức rút kiếm đâm mình vài nhát. Đang nghĩ vậy, Dương Diệu chưởng môn cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút không đúng.
Hắn theo bản năng nhìn về phía nguồn gốc, chỉ thấy Dương Cảnh sư đệ của mình lạnh lùng rút kiếm.
Dương Diệu chưởng môn cười gượng giơ tay lên.
"Dương Cảnh sư đệ... Sư đệ, có gì từ từ nói, dĩ hòa vi quý, bình tâm tĩnh khí, đừng hở tí đã rút kiếm."
"Ta vừa nghe thấy gì thế???" Dương Cảnh chân quân cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, Lăng Cực Tông giao vào tay Dương Diệu sư huynh bao năm không sụp đổ thật phải cảm tạ tổ tiên trên trời có linh thiêng phù hộ, nếu không chỉ dựa vào kẻ không đáng tin cậy như hắn, sớm muộn cũng bị bán đi mất thôi. "Ngay cả ngọc lệnh thông hành lên tầng cao nhất của tháp Tàng Thư huynh cũng có thể giao ra, huynh còn cái gì không thể cho không người khác nữa? Dương Diệu, huynh tỉnh táo lại đi!"
Dương Diệu chưởng môn muốn khóc không ra nước mắt.
Sao hắn lại không sửa được cái thói quen từ nhỏ này, chẳng may lại nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Sư đệ, sư đệ, sư đệ, đệ nghe sư huynh giải thích, đưa hắn ngọc lệnh thông hành tháp Tàng Thư cũng là để dễ dàng giám sát hơn."
Từ khi Lăng Cực Tông khai tông lập phái đến nay đã mấy nghìn năm, khắp nơi trong tông môn đều phủ đầy các loại trận pháp, vào ra đều phải đeo ngọc lệnh thông hành. Ngọc lệnh thông hành của đệ tử bình thường có thể đi đến phần lớn các nơi, nhưng nhiều chỗ cần quyền hạn đặc biệt, như tầng cao nhất của tháp Tàng Thư.
Ngọc lệnh thông hành Dương Diệu chưởng môn đưa cho Bùi Diệp là "bản sao".
Người cầm nó đọc sách gì trong tháp Tàng Thư, dừng lại bao lâu, mang theo cái gì, đều sẽ lập tức phản hồi cho hắn.
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Dương Cảnh chân quân vẫn cảm thấy đầu óc sư huynh mình không được bình thường.
"Bớt nói nhảm! Huynh chết chắc với ta rồi!"
"Sư đệ ——"
————————
Ngày hôm sau, Khấu Tiên Phong.
Thiếu nữ Cố Trường Tín cau có mang bữa sáng đến cho Bùi Diệp.
Thấy sắc mặt đối phương hồng hào, tinh thần phấn chấn, trên mặt không có một vết bầm tím nào, không khỏi ngạc nhiên.
"Hôm qua Dương Cảnh chân quân thực sự không làm gì ngươi?"
Cố thiếu nữ còn tưởng hai người sẽ đánh nhau, dù cho người trước mặt không bị đánh chết, cũng phải để lại chút dấu vết.
Bùi Diệp đặt cuốn sách trong tay xuống, trêu chọc: "Sư phụ bây giờ là búp bê sứ, yếu đuối không thể tự chăm sóc mình, nếu bị va đập hay ngã thì vỡ tan mất."
Cố thiếu nữ: "..."
Cậu ta muốn úp ngay bát canh này lên đầu Bùi Diệp!
Ngồi bên cạnh chờ Bùi Diệp từ tốn dùng bữa sáng, Cố thiếu nữ hỏi: "Ngươi không giải phong ấn cho ta, ta làm sao tu luyện?"
Bùi Diệp nhìn thấu mục đích thực sự của cậu ta, cười gian xảo.
"Tu luyện thì vẫn tu luyện được, nhưng ngươi muốn thoát khỏi hình dạng con gái thì không thể."
Cố thiếu nữ nắm chặt váy ngoài, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại.
"Làm một cô gái xinh đẹp có gì không tốt? Váy đẹp tùy ý mặc, trâm cài tùy ý đeo, còn có thể trang điểm..."
Cố thiếu nữ: "..."
Bùi Diệp nói thêm một câu, sắc mặt của cậu ta lại đen thêm một phần, cuối cùng ôm một bụng tức rời đi.
"Hành Vân sư muội, sư tôn dùng bữa sáng có ngon không?"
Thiếu nữ Cố Trường Tín vừa rời khỏi Tiên Lộ Minh Châu, chưa đi được mấy bước đã gặp ngay Phương Mặc Thanh, rõ ràng đã đợi một lúc lâu.
Ánh mắt hắn dừng lại hướng sau lưng Cố thiếu nữ, trong mắt tràn đầy quan tâm.
"Ngon."
"Đã ăn hết chưa?"
Cố thiếu nữ thản nhiên trả lời.
"Vâng, đã ăn hết."
"Thế sư muội có để ý sư tôn thích món nào không?"
Cố thiếu nữ cố nén cảm giác muốn trợn trắng mắt.
"Khẩu vị sư tôn thanh đạm, không kén ăn, không nhìn ra đặc biệt thích món nào."
Đệt, thật là bực mình, lần sau cho phân chuột vào canh mới được!
Phương Mặc Thanh ồ lên một tiếng, rồi cười nói: "Sư muội, hôm qua sư huynh đã hứa dẫn muội đến một chỗ tốt mà? Đi nào, bọn nhóc kia đang đợi muội rồi."
Cố thiếu nữ: "..."
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là cảnh giác —— trước đây ở Khấu Tiên Phong, nhiều sư huynh đệ nhìn cậu ta không vừa mắt, tìm cách ức hiếp, những tình huống tương tự không phải không có, nói là để cậu ta đi lấy đồ, thực ra là một đám người đã sớm mai phục định làm khó dễ cậu ta —— nghĩ lại, bây giờ mình không còn là "Cố Trường Tín", mà là đệ tử thân truyền của Dương Hoa chân quân, ai dám mạo hiểm làm loạn?
Nhìn Phương Mặc Thanh, cũng không giống như muốn bắt nạt cậu ta.
Thế là cậu ta đi theo.
Đệ tử Khấu Tiên Phong rất nhiều, giảng đường "Kinh Thiên Vĩ Địa" đương nhiên cũng không nhỏ. Toàn bộ bố cục trông như một học viện rộng lớn, chính giữa treo biển lớn bốn chữ "Kinh Thiên Vĩ Địa". Thiếu nữ Cố Trường Tín đến gần, nghe thấy tiếng đọc sách trầm bổng bên trong, đệ tử lớn tuổi đã kết đan đang lần lượt giảng dạy cho đệ tử nhỏ tuổi.
Phương Mặc Thanh lại dẫn cậu ta vòng qua, chạy thẳng đến phòng trống ở cuối đường.
Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng đùa giỡn ồn ào.
Phương Mặc Thanh cười xấu xa, nhặt một viên đá cuội từ dưới đất, ném lên khung cửa sổ, phát ra tiếng "bộp".
Tiếng ồn ào lập tức im bặt.
Chẳng mấy chốc, một cái đầu nhỏ lén lút thò ra ngoài cửa.
Thấy Phương Mặc Thanh và người đi cùng, thở phào nhẹ nhõm, nhăn nhó than phiền: "Lần sau đừng dọa người như thế, hồn phách bay mất rồi."
Phương Mặc Thanh cười lớn.
"Các cậu quá nhát gan!"
Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."
Mấy thiếu niên gặp mặt đối chiếu ám hiệu, sau đó nhanh chóng lách vào phòng.
Cố thiếu nữ vừa vào phòng đã thấy bên trong có khoảng mười mấy đệ tử Khấu Tiên Phong, hơn hai mươi bàn học đặt bừa bãi, mọi người tùy ý ngồi trên đệm, có người cầm bút chép sách, có người uống rượu, có người tụm đầu chơi xúc xắc...
Trong phòng còn thoảng mùi thơm nồng của đùi vịt hầm và thịt kho, hai đĩa cá nướng phủ đầy bột ớt...
Những đệ tử này không còn dáng vẻ nghiêm túc, tiên khí bồng bềnh thường ngày, ngồi xiêu vẹo, dây buộc tóc lỏng lẻo, mão đội lệch.
Thấy Cố thiếu nữ, từng người một như bị kim đâm vào mông, ai ngồi nghiêng thì ngồi thẳng, ai tóc lệch thì sửa tóc.
"Đây chính là Hành Vân tiểu sư muội mới được sư tôn thu nhận? Quả nhiên người cũng như tên!"
"Chào sư muội, ta là đệ tử nội môn XX..."
"Đồ lưu manh, tránh ra, tiểu sư muội, nghe giọng của muội, chúng ta là đồng hương nha..."
....
Cố thiếu nữ: "... Các huynh đang làm gì vậy?"
Mọi người: "Chép sách."
Phương Mặc Thanh cũng nói: "Dù mấy ngày nay sư tôn không bắt đệ tử vi phạm, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, chính là bình yên trước cơn bão!"
Cũng có đệ tử lẩm bẩm: "Cậu đừng có mỏ quạ nữa, ta chưa chép xong một quyển nào, nếu có bùng nổ cũng phải để ta chép vài quyển đã..."
Để tỏ lòng coi trọng tiểu sư muội, bọn họ đã dành cái bàn học tốt nhất cho Cố thiếu nữ, bút mực giấy nghiên đều là loại thượng hạng.
Cố thiếu nữ: "..."
Nhìn những đệ tử Khấu Tiên Phong trước mắt, vừa có chút ngốc nghếch lại vừa nhiệt tình lấy lòng mình, Cố thiếu nữ không khỏi nghi ngờ cuộc sống.
Đây thật sự là Khấu Tiên Phong lạnh như băng, đầy rẫy những nâng cao giẫm thấp, tàn nhẫn bắt nạt ức hiếp, ai cũng cay nghiệt trong ký ức của mình ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top