Chương 1126: Tiểu sư muội Hành Vân (6)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Thưa sư tôn, hôm nay sao ngài lại đến Ngũ Vị Đường?"
Phương Mặc Thanh cầm khay thức ăn đi tới, trước tiên hành lễ với Bùi Diệp rồi mới ngồi xuống.
Là đệ tử thân truyền, hắn có nhiều cơ hội gặp sư tôn hơn các đệ tử khác, từ khi bắt đầu tu luyện cho đến lúc đạt Trúc Cơ đại viên mãn, mọi khó khăn đều được sư tôn giúp giải quyết. Vì vậy, thái độ của hắn với sư tôn tự nhiên và gần gũi hơn so với các đệ tử khác.
"Có gì lạ sao?"
"Đệ tử chưa từng thấy sư tôn ở Ngũ Vị Đường, nên dĩ nhiên là lạ rồi."
Thực tế, ba mươi tuổi Dương Hoa chân quân đã mang nghệ bái sư vào Lăng Cực Tông, lúc đó đã kết đan tích cốc, không cần ăn uống, hơn nữa hắn không thích nơi ồn ào, mỗi ngày toàn bế quan tu luyện hoặc là đang trên đường bế quan tu luyện.
Hơn bảy mươi năm qua, chân hắn chưa từng bước vào ngưỡng cửa Ngũ Vị Đường.
Đừng nói các đệ tử như Phương Mặc Thanh thấy lạ, ngay cả người nấu ăn trong nhà bếp cũng muốn ra ngoài nhìn ngắm tiên dung.
Bùi Diệp: "..."
Cô đặt đũa xuống, nhẹ nhàng đáp: "Vì đói."
Thực ra là cô thèm ăn, muốn ra sau núi để thỏa mãn khẩu vị nhưng sợ bị các đệ tử khác bắt gặp, đang phân vân thì tìm thấy một cái hộp trong thư phòng của nguyên chủ, bên trong có một tấm bản đồ, mở ra thì thấy có bản đồ Khấu Tiên Phong, từng công trình trên núi được đánh dấu cẩn thận.
Bùi Diệp ngay lập tức nhìn thấy Ngũ Vị Đường và ghi chú bên cạnh.
【 Nơi đệ tử ăn uống 】
Chẳng phải là nhà ăn sao???
Mặc dù nhìn hình thù nhà ăn không bắt mắt lắm, nhưng cân nhắc đến bối cảnh tu tiên và vẻ đẹp non núi quanh Khấu Tiên Phong, chắc chắn mùi vị cũng không tệ, nên cô đến thử. Ai ngờ vừa bước vào, tất cả đệ tử như gặp ma, tay chân lóng ngóng còn làm đổ cả khay thức ăn.
Ngũ Vị Đường lập tức trở nên im lặng như tờ.
Bùi Diệp đã quen làm theo ý mình.
Mặc dù biết mình là tâm điểm của đám đông, nguồn gốc của không khí ngượng ngùng, cô vẫn thản nhiên làm những gì cần làm, lấy thức ăn, ăn cơm.
Điều duy nhất không tốt là, đồ ăn ở Khấu Tiên Phong cmn thật khó ăn quá đi.
Khó trách cô ở Khấu Tiên Phong nhiều ngày mà không thấy đệ tử nào hơi mập, nam thì cao gầy, nữ thì mảnh mai. Với khẩu phần này, không bị suy dinh dưỡng đã là may mắn rồi.
"Đói ạ?"
Bùi Diệp đáp: "Ừ."
Phương Mặc Thanh bị câu trả lời của sư tôn làm nghẹn lại.
Ngây người một lúc, trên mặt không giấu nổi lo lắng.
"Có phải vì thân thể sư tôn gặp chuyện? Bế quan cũng... chưa khỏi hẳn ư?"
Một tu sĩ đã tích cốc nhiều năm, sao có thể đói?
Dù không tu luyện, chỉ cần dựa vào đan phủ Nguyên Anh tự vận chuyển linh lực, cũng có thể hấp thụ linh khí thiên địa để cung cấp cho bản thân, hoàn toàn không cần ăn uống bổ sung. Hắn biết Dương Hoa chân quân vì bị thương trúng độc nên mới bế quan, nhưng không biết trúng độc gì, cũng không biết thương thế nặng nhẹ ra sao.
Chẳng lẽ một năm trôi qua, sư tôn vẫn chưa giải được độc, thương thế cũng chưa lành?
Phương Mặc Thanh rũ mắt, ngón tay nắm đũa khẽ co lại.
"Chưa khỏi, vẫn còn chút vấn đề, nhưng không nghiêm trọng."
Bùi Diệp phản ứng bình thản.
Theo tiểu thuyết gốc "Nghe nói trong số mệnh của sư tôn thiếu ta", nguyên chủ Tiểu Bảo rất coi trọng đệ tử thân truyền này, cũng quan tâm nhiều đến việc tu luyện của hắn, nhưng để nói là đặc biệt thì không có, chỉ là mối quan hệ sư đồ bình thường.
Về việc tại sao Phương Mặc Thanh lại nảy sinh ý định "khi sư"...
Bùi Diệp phân tích một chút, cảm thấy có liên quan đến quá khứ của Phương Mặc Thanh trước khi bái sư tại Lăng Cực Tông ——
Đứa trẻ này, thiếu tình thương của cha (mẹ) mà!
Tuổi thơ bị cha bạo hành, mẹ không quan tâm, bị bán đi rồi chịu nhiều đắng cay, may mắn trốn thoát lang thang trên đường làm ăn mày, cuối cùng gặp may được cứu giúp, một thân một mình vào Khấu Tiên Phong của Lăng Cực Tông. Đứa trẻ gầy gò này được tiên nhân quan tâm, tiên nhân dạy dỗ hắn, dạy hắn tu tiên, giúp hắn giải đáp thắc mắc, thậm chí còn chế tạo pháp khí riêng cho hắn... Một người lạnh lùng lại có một mặt ấm áp như thế.
Dù trong mắt người ngoài là mối quan hệ sư đồ bình thường, nhưng với Phương Mặc Thanh thì lại được phóng đại lên gấp mười, trăm, ngàn lần.
Thêm vào đó, việc tiểu thanh mai "Hành Vân" bị hại, càng đẩy nhanh quá trình hắc hóa của hắn.
Vì vậy ——
Để trả ơn, ngươi lại có thể giam giữ ân sư của mình, bất kính với hắn, ban ngày kêu sư tôn, ban đêm sư tôn kêu? ? ?
Chết tiệt, Bùi Diệp càng nghĩ, càng muốn lật bàn đổ cái bát canh trong suốt có chút rau lên đầu tên nhóc này.
Dù nguyên chủ trong tiểu thuyết cũng chẳng phải người tốt, vì đột phá Nguyên Anh mà không từ thủ đoạn, nhân phẩm sau lưng cũng không tốt lành gì, nhưng ít nhất cũng đã nuôi dưỡng thằng nhãi này nên người, không đòi hỏi nó hiếu thuận như cha, nhưng nó lại điên cuồng đâm sau lưng thì quá đáng rồi đó!
Khỉ thật!
Bùi Diệp càng lúc càng lạnh mặt.
Phương Mặc Thanh thử nói: "Lần tới, cứ để đệ tử mang bữa sáng và bữa tối đến Tiên Lộ Minh Châu, ngài có thể nghỉ ngơi nhiều hơn?"
Bùi Diệp lắc đầu: "Không cần, con sắp đột phá, vẫn nên tập trung vào việc kết đan."
Nghe sư tôn lo lắng cho việc kết đan của mình, Phương Mặc Thanh lập tức thỏa mãn, khóe miệng nở nụ cười e thẹn dịu dàng.
Ai ngờ, câu tiếp theo của Bùi Diệp lại là: "Chuyện này để Hành Vân làm đi, vừa hay ta cũng giúp 'con bé' dẫn khí nhập môn."
Hệ thống: 【 Ngài cố tình gây sự à. 】
Bùi Diệp: 【 Hehe. 】
Phương Mặc Thanh: "..."
Bất ngờ bị nhét một trái chanh chua chát.
Hắn cúi đầu ăn thức ăn của Ngũ Vị Đường, món ăn ngày thường còn chịu được, lúc này lại thấy đắng ngắt, buồn nôn.
Thiếu nữ Cố Trường Tín cũng ăn hai miếng, suýt nữa thì nôn ra.
Thức ăn này, khi xưa không vào Ngũ Vị Đường là đúng đắn, còn chẳng bằng gặm tích cốc đan.
Định bụng lén đổ đi, nhưng Bùi Diệp đã nhìn thấu ý định của cậu ta, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, bốn món trắng trắng xanh xanh đen đen đã hết sạch, cơm cũng không còn một hạt: "Nguyên liệu đều từ linh điền dưới núi, có lợi cho tu hành, đừng lãng phí."
Cố thiếu nữ hỏi: "Nếu lãng phí thì sao?"
"Tông pháp của Lăng Cực Tông, ba lần, nhớ kỹ."
Cố thiếu nữ: "..."
Khỉ thật, kẻ giả mạo này chỉ giả vờ giả vịt là giỏi!
Ăn xong bữa ăn khó chịu này, Bùi Diệp dùng khăn lau miệng, chuẩn bị trở về Tiên Lộ Minh Châu tiếp tục nỗ lực học tập.
Khoảng hai ngày nữa là xong, sau đó đi xem tháp Tàng Thư của Lăng Cực Tông.
Đang định đứng dậy, cửa lớn Ngũ Vị Đường bị ai đó đạp mạnh mở ra.
Người đến hét lớn: "Dương Hoa, ra đây!"
Ồ, khẩu khí lớn thật!
Bùi Diệp tò mò, ngả người về sau nhìn qua một chút, thấy người đến là một thanh niên lạ mặt, đầu đội mũ vàng buộc dây đỏ, cao hơn một mét tám, vai rộng eo thon, mặc một bộ trang phục màu đỏ sậm, cổ tay quấn băng đen, cổ đeo một chuỗi răng thú, bên hông đeo một thanh đao dài cán khắc đầu thú dữ tợn.
Bước đi không coi ai ra gì.
Nếu là một đại hán râu rậm, chắc chắn là đến trả thù.
Nhưng người này trắng mịn, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, trông giống như khuôn mặt em bé.
Lại thêm bộ trang phục đó...
Bùi Diệp không nhịn được buột miệng, trêu chọc: "Đây là tân lang nhà ai đào hôn đến đây thế..."
Trong chốc lát, Ngũ Vị Đường vốn đã yên tĩnh, bây giờ im ắng như linh đường không người.
Thanh niên lạ mặt đen như đáy nồi.
"Ngươi nói gì?"
Phương Mặc Thanh cẩn thận đứng dậy, cung kính: "Chào Dương Cảnh sư thúc."
Nụ cười trên môi Bùi Diệp dần biến mất.
Đây là Dương Cảnh???
Một trong ba tu sĩ Nguyên Anh của Lăng Cực Tông???
Người được ghi chép trong "Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới Tu Chân", xuất hiện trong "Ghi chép về danh nhân trong đại tông đương thời", Dương Cảnh chân quân???
Người đàn ông trong tranh khôi ngô rắn rỏi, nam tính, khí khái...
Lại là mặt con nít mặc trang phục tân lang trước mắt???
Bùi Diệp lần đầu tiên biết, trong thế giới tu tiên cũng có ảnh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top