Chương 1124: Tiểu sư muội Hành Vân (4)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Hành Vân sau này sẽ ở phòng bên của Tiên Lộ Minh Châu, dù sao để trống cũng là để trống mà thôi."
Một câu của Bùi Diệp lập tức khiến các đệ tử có mặt quay đầu nhìn.
Phần lớn đệ tử nhìn về phía thiếu nữ Cố Trường Tín, trong lòng thầm thắc mắc tiểu sư muội này có gì đặc biệt lại được sư tôn coi trọng đến vậy.
Thiếu nữ Cố Trường Tín và Phương Mặc Thanh đồng loạt nhìn về phía Bùi Diệp.
Cố Trường Tín tỏ vẻ như được sủng ái quá độ, nhưng thực ra trong lòng đang nghiến răng ken két, chỉ hận không thể cầm dao mổ lợn chặt Bùi Diệp thành mười mảnh.
Phương Mặc Thanh thì đầy kinh ngạc, trong lòng uất ức.
Hắn cũng là đệ tử thân truyền sao lại không có đãi ngộ như vậy?
"Sư tôn, điều này e rằng không hợp lý."
"Chỗ nào không hợp?"
Phương Mặc Thanh do dự nhưng giọng vẫn kiên định: "... Hành Vân tiểu sư muội đến tuổi... cũng sắp đến tuổi cập kê rồi... dù sao sư tôn cũng là đàn ông trưởng thành, ở gần như vậy có chút bất tiện. Bên khu đệ tử vẫn còn nhiều chỗ trống, dọn dẹp một phòng cũng nhanh thôi."
Mặt mày thiếu nữ Cố Trường Tín đen như trét nhọ nồi lên mặt.
Cập kê bà nội mi á!
Bùi Diệp mỉm cười: "Tình huống của Hành Vân đặc biệt, ở bên cạnh là hợp lý nhất."
Nói đến mức này, dĩ nhiên Phương Mặc Thanh không dám cãi lại, chỉ là trong lòng thêm vài phần phiền muộn.
Sau khi hỏi han tiến độ học tập của các đệ tử, Bùi Diệp giả vờ mệt mỏi, tìm cớ để đuổi họ đi, cuối cùng chỉ định Phương Mặc Thanh dẫn tiểu sư muội mới đến đi quanh Khấu Tiên Phong, làm quen với các đệ tử khác.
Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."
Cảm giác chẳng lành càng ngày càng rõ rệt.
"Hành Vân tiểu sư muội, đi thôi."
Phương Mặc Thanh điều chỉnh tâm trạng, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trên môi.
"Vậy... làm phiền Phương sư huynh rồi."
Thiếu nữ Cố Trường Tín nắm tay áo, khuôn mặt vẫn giữ vẻ rụt rè, khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
Nhìn tiểu sư muội như vậy, phần lớn bất mãn trong lòng Phương Mặc Thanh tan biến —— có lẽ sư tôn cũng thấy cô nàng đáng thương nên mới đặc biệt quan tâm —— nghĩ vậy, Phương Mặc Thanh tận tâm làm "hướng dẫn viên", giới thiệu từng nơi trong Khấu Tiên Phong cho tiểu sư muội.
Đa số đệ tử Khấu Tiên Phong đều sống trong khu đệ tử, chỉ có số ít có thể sở hữu tiểu viện riêng.
Văn khóa ở "Kinh Thiên Vĩ Địa", võ khóa ở "Vũ Kiếm Đài".
Trước Trúc Cơ, mỗi tháng tiểu đệ tử dành một phần ba thời gian học văn khóa, một phần ba thời gian học võ khóa, phần còn lại là thời gian tự học hoặc đi nghe giảng ở các tiên phong khác. Sau Trúc Cơ, phần lớn đệ tử sẽ dành ít thời gian ở Khấu Tiên Phong hơn. Họ thường nhận nhiệm vụ của tông môn, xuống núi chém yêu trừ ma, diệt trừ gian tà, rèn luyện thực lực tâm tính của mình, chuẩn bị cho việc tấn thăng Kim Đan.
Khi tu luyện đến giai đoạn Kim Đan, việc chọn ở lại tông môn hay rời tông môn du lịch, hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn cá nhân.
"Tu vi của Phương sư huynh thế nào rồi?"
Khi thiếu nữ Cố Trường Tín còn ở Khấu Tiên Phong, chỉ dốc sức tu luyện, không có thời gian để tâm đến chuyện hóng hớt hay quan tâm đồng môn khác. Cậu ta biết Dương Hoa chân nhân có vài đệ tử thân truyền, nhưng không biết họ là ai, cũng không muốn để ý.
Phương Mặc Thanh cười ngượng ngùng: "Thiên phú sư huynh không cao, hiện giờ mới Trúc Cơ đại viên mãn."
Nét mặt thiếu nữ Cố Trường Tín cứng đờ, lại hỏi: "Năm nay Phương sư huynh bao nhiêu tuổi rồi..."
Phương Mặc Thanh đáp: "Mười tám."
Vì khí chất quá mức sạch sẽ e lệ, trông hắn trẻ hơn hai tuổi so với tuổi thực.
Thiếu nữ Cố Trường Tín: "... Phương sư huynh sắp đạt Kim Đan rồi à?"
Phương Mặc Thanh lén bĩu môi, buồn bã nói: "Ừm."
Hai ngày trước, hắn từ dưới núi trở về, mơ hồ cảm thấy cảnh giới của mình sắp đột phá. Vốn định chia sẻ tin vui này với sư tôn, nhưng nào ngờ hắn chưa kịp nói, sư tôn đã thêm cho hắn một tiểu sư muội mềm mại đáng yêu, còn cho phép cô nàng ở gian bên của Tiên Lộ Minh Châu.
Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."
Cậu ta thừa nhận mình ghen tỵ.
Ghen tỵ đến nỗi răng nghiến ken két.
Nghĩ đến việc mình đã phải liều mạng, bật hack, song tu yêu linh, ngày nào cũng phải tận dụng từng giây từng phút, hai mươi bốn tuổi mới đạt đến Kim Đan trung kỳ.
Cái tên Phương Mặc Thanh này chẳng có gì nổi bật, lại có thể mười tám tuổi vào cảnh giới Kim Đan.
Thiên phú này nói là yêu nghiệt cũng không ngoa!
Ông trời thật bất công!
Cố thiếu nữ đầy ngưỡng mộ nói: "Thiên phú Phương sư huynh thật tốt, thật tài giỏi, ước gì ta cũng giỏi như huynh..."
Phương Mặc Thanh xoa đầu thiếu nữ Cố Trường Tín, rầu rĩ nói: "Sẽ được thôi, muội sẽ còn giỏi hơn cả ta."
Không ngờ, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đều lọt vào mắt của Bùi Diệp.
"Nam chính Cố Trường Tín này thật biết diễn, nhìn hắn đội lốt thiếu nữ, thật sự còn nữ tính hơn nhiều cô gái khác." Bùi Diệp ngồi trong thư phòng bên cạnh phòng chính của Tiên Lộ Minh Châu, trước mặt là một cái bàn thấp đặt đầy đĩa trái cây đồ ăn vặt, cô vừa gặm hạt dưa vừa nhìn vào một tấm gương nước.
Trong gương nước, hiện lên hình ảnh của thiếu nữ Cố Trường Tín và Phương Mặc Thanh.
Hệ thống dường như đã từ bỏ đấu tranh: 【 Ta thấy ngài thực sự muốn gây chuyện mà... 】
Bùi Diệp đáp: "Làm gì có, cả đời ta tuân thủ pháp luật, đừng có vu oan cho người tốt."
Hệ thống: 【... 】
Đây là câu chuyện hài hước nhất nó nghe được trong năm nay.
【 Ngài không sợ Cố Trường Tín giết ngài sao... 】
Bùi Diệp phản bác: 【 Cái thân phận này của ta có thể sống đến lúc hắn phát triển thành công rồi phản sát ta à? Rõ ràng là không thể, nên hắn không giết được ta đâu. 】
Hệ thống: 【 ... 】
Không thể phản bác, lý lẽ quá đúng.
Bùi Diệp vui vẻ vừa ăn hạt dưa vừa xem kịch.
Cô tranh thủ đọc xong bộ sách hóng chuyện của nguyên chủ 《 Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới tu chân 》. Tận tám mươi mốt quyển, lại còn đang tiếp tục phát hành dài tập, nghe nói cuối cùng sẽ có ba trăm sáu mươi lăm quyển, trong đó ghi chép chi tiết về các tông môn, gia tộc, các tin đồn hóng hớt về các nhân vật chính tà trong giới tu chân, kẻ tầm cỡ trong yêu ma quỷ quái... Đọc mà cô phải vỗ đùi, kinh ngạc kêu lên cmn thật đã.
Đọc đến quyển cuối cùng, Bùi Diệp thấy tên mình phía trên.
Không, phải nói là tên của nguyên chủ Tiểu Bảo.
Tin đồn của người này được liệt vào mục 《 Ghi chép về danh nhân trong đại tông đương thời 》, xếp hạng thứ ba.
Đứng đầu là chưởng môn Dương Diệu chân quân của Lăng Cực Tông, thứ hai là một vị tu sĩ Nguyên Anh khác của Lăng Cực Tông, Dương Cảnh chân quân.
【 Dương Hoa chân quân, giữ chức Chấp pháp trưởng lão của Lăng Cực Tông... Tên tục không rõ (tác giả nhiều lần thử hỏi, nói bóng nói gió, không có kết quả), chữ Sư Hộ, danh hiệu Dương Hoa... Mười hai tuổi nhập đạo, hai mươi tuổi Trúc Cơ, ba mươi tuổi Kim Đan, trăm tuổi Nguyên Anh... 】
Trên đó còn liệt kê chi tiết các pháp khí nguyên chủ từng sử dụng trước mặt người đời, cùng với chức năng và phân tích uy lực của chúng, Bùi Diệp xem say sưa ngon lành. Cô không có ký ức của nguyên chủ, tự mình thử nghiệm còn không bằng xem tin đồn, đúng là là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà.
Lật sang trang tiếp theo, cô còn thấy một bức tranh minh họa về nguyên chủ Tiểu Bảo.
Múa kiếm trên đài, cầm kiếm múa một điệu.
Bức tranh cực kỳ tinh xảo, như thể vị tiên quân cầm kiếm thánh khiết kia sắp nhảy ra khỏi tranh.
Nhan sắc được tán dương hết lời, những lời khen ngợi như vỗ mông ngựa đến nỗi Bùi Diệp suýt không biết nam bắc, dù tự luyến như cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Phần thân thế chỉ vài dòng, phần lớn còn mơ hồ, dùng nhiều từ như "nghe nói", "theo lời đồn", "dường như".
Thành tích chiến đấu... Viết kín mười bảy mười tám trang giấy.
Bùi Diệp kích động đọc hết chúng, ghi nhớ kỹ càng trong lòng.
Đây đều là kẻ thù của nguyên chủ.
Ngày nào đó cô xuống núi dạo chơi gặp phải kẻ thù, ít nhất sẽ không làm trò cười xem kẻ thù là bạn.
"Hệ thống, nhìn lại mình đi, mi nên tự kiểm điểm lại năng lực làm việc của mình, mi còn không có ích bằng người biên soạn tin đồn nữa."
Hệ thống: 【... 】
Đm!
Nó là hệ thống, không phải tổng biên tập tạp chí hóng hớt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top