Chương 1123: Tiểu sư muội Hành Vân (3)

Editor: Đào Tử

________________________________

Câu nói đó vang vọng trong đầu Bùi Diệp, hiệu quả như tiếng chuông vang mãi không dứt, cũng khiến thiếu nữ Cố Trường Tín nghẹn không thở nổi.

Mãi lúc sau mới thở đều lại, cậu ta bật ra một câu đầy khí phách ——

"Hắn làm sao có thể còn nguyên dương chứ! ! !"

Sắc mặt Bùi Diệp thay đổi liên tục, ngay lúc đó hậm hực lườm thiếu nữ Cố Trường Tín.

Dùng sức gần như nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ từng chữ.

"Vi sư còn nguyên dương thì đã sao?"

Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."

Ngọc Đàm không biết nội tình: "? ? ?"

Hắn nhìn Bảo sư huynh của mình, lại nhìn nữ đệ tử mới thu của sư huynh, cảm thấy bầu không khí thiếu hài hòa.

Ngay sau đó, hắn tự bổ sung logic trong đầu —— Bảo sư huynh của mình là người rất trọng danh dự, giờ chỉ có kí ức tuổi mười sáu, ở trước mặt tiểu đồ đệ của mình bị vạch trần sự thật trăm tuổi còn là thân đồng tử, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, rồi thẹn quá hoá giận.

Dù sao, thiếu niên mười sáu tuổi nào lại không mặc sức mơ tưởng tương lai thành công, danh tiếng lẫy lừng, mỹ nhân trong vòng tay?

Nhưng thực tế là, tu sĩ độc thân thì đầy rẫy.

Bảo sư huynh đã ngoài trăm tuổi vẫn còn trong sạch.

Ngọc Đàm giơ tay vỗ vai Bùi Diệp, lặng lẽ truyền đạt sự an ủi của mình.

Bùi Diệp: "..."

Dù không phải là nam giới nhưng lạ lắm thay, cô lại hiểu ngay.

Ngọc Đàm cố gắng nghiêm túc giảng giải cho thiếu nữ Cố Trường Tín: "Con đường cầu đạo gian khổ dài dằng dặc, trên đường đi phải chịu đựng rất nhiều cám dỗ. Bảo sư huynh là người tâm chí kiên định, không bị sắc đẹp mê hoặc, thực sự là tấm gương cho chúng ta. Sư điệt chớ cảm thấy kinh ngạc."

Bùi Diệp: "..."

Ngọc Đàm sư đệ, ngươi có thể im lặng được không.

Nếu nguyên chủ Tiêu Bảo nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ dùng một kiếm chém gãy xương đầu gối của ngươi đó.

Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."

Ngọc Đàm vội đến rồi lại vội đi, trước khi đi còn để lại cho Bùi Diệp một lọ đan dược giúp người ta trấn tĩnh.

Bùi Diệp lại một lần nữa đứng dậy tiễn người.

Trở lại trong phòng, nữ đệ tử đã đưa thiếu nữ Cố Trường Tín trở lại giường, chỉnh lại quần áo lộn xộn, đắp chăn.

Đôi mắt cậu ta thất thần nhìn lên trần nhà.

Ngay khi Bùi Diệp tưởng cậu ta bị kích động đến mức ngu người, cậu ta bỗng nhiên quay đầu về phía cô.

Bật ra một câu hỏi: "Ngươi là ai?"

Bùi Diệp mỉm cười nhẹ nhàng: "Đồ đệ ngoan, chẳng lẽ con cũng mất trí nhớ giống vi sư rồi?"

"Cũng?"

Bùi Diệp khoanh tay trước ngực, nói dối một cách hùng hồn: "Ngày đó con phá vỡ Tháp Trấn Ma, thả ra vô số yêu ma quỷ quái. Ta đang bế quan bị cắt ngang, bị buộc phải xuất quan lại gặp phải ma vật tấn công, không may ma khí nhập não, ta đây chỉ có ký ức tuổi mười sáu."

Cô chỉ vào đầu mình.

Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."

Đôi mắt hạnh đầy cảm xúc phức tạp, nghi hoặc, chất vấn, đấu tranh, hận thù, căm ghét...

"Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói dối của ngươi sao? Ngươi càng nói như vậy, ta càng chắc chắn ngươi không phải là tên tiểu nhân Dương Hoa đó, cái gọi là ký ức mười sáu tuổi cũng chỉ là để lừa gạt những kẻ ngu ngốc tại Lăng Cực Tông này."

Thiếu nữ Cố Trường Tín nói một cách quả quyết, nhưng Bùi Diệp vẫn khăng khăng rằng mình bị mất trí nhớ.

【 Hệ thống, « Cực Đạo Yêu Thánh » có miêu tả trước khi nguyên chủ Tiểu Bảo tiến vào Lăng Cực Tông hay không? 】

Hệ thống: 【 Có, tất nhiên có rồi. 】

Bùi Diệp lại hỏi: 【 Nội dung thế nào? 】

Nếu thiếu nữ Cố Trường Tín không lừa mình mà thật sự có chứng cứ, vấn đề chắc chắn nằm ở nguyên chủ.

Có gì đó Bùi Diệp vẫn chưa biết.

Hệ thống: 【 Để ta tra —— Nguyên chủ cướp cơ duyên của Cố Trường Tín, hai người đã đánh nhau trong bí cảnh, làm kinh động yêu thú bảo vệ báu vật. Con yêu thú này rất đặc biệt, sống nhờ ký ức và giấc mơ, người nó làm bị thương sẽ bị sao chép một phần ký ức. Nguyên chủ vì để thoát thân đã gài bẫy nam chính, nam chính đánh bại yêu thú trong trận chiến một chọi một, từ đó lấy được một phần ký ức của nguyên chủ... 】

Nguyên chủ hồi nhỏ chắc chắn không phải là đứa trẻ nghịch ngợm.

Ít nhất không có khả năng khiến người ta tức đến mức độ thừa chết thiếu sống như vậy.

Bùi Diệp: "..."

Vậy là, sơ hở nằm ở đây?

"Đồ đệ ngoan, con tin hay không tin, điều đó không quan trọng. Vi sư chính là Dương Hoa chân quân, điều này không thể sai được. Con nói vi sư là giả, con có chứng cứ không?" Bùi Diệp nở nụ cười đặc trưng của phản diện, "Ngược lại đồ đệ ngoan của ta, không bằng lo lắng cho hoàn cảnh của mình đi. Ưu điểm lớn nhất của vi sư đây là có thù báo thù, có oán báo oán, con đừng tự đưa mình vào chỗ chết nhé!"

Thiếu nữ Cố Trường Tín nắm chặt tay dưới tấm chăn lại.

"Ngươi biến ta trở lại mau!"

Không biết người này đã dùng tà thuật gì, phong bế tu vi của cậu ta, còn biến thân thể cậu ta thành con gái.

Bùi Diệp lắc ngón tay: "Tranh thủ trời còn sáng, đồ đệ ngủ thêm chút nữa đi, mơ giữa ban ngày thì cái gì cũng có."

Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."

Một ngày đầy hỗn loạn cuối cùng cũng trôi qua.

Ngày hôm sau, vừa mở mắt, phản ứng đầu tiên của cậu ta là sờ ngực mình.

Hôm qua cậu ta đã có một giấc mơ kinh khủng...

Vừa muốn mừng vì đã tỉnh giấc, kết quả ——

Cảm giác nói cho cậu ta biết, ác mộng không phải ác mộng mà là hiện thực.

Điều kỳ quặc hơn là, thiếu nữ ở tuổi mười hai đã bắt đầu phát dục. Nơi này ít nhiều có chút phồng lên, lòng bàn tay chạm vào còn cảm thấy đau âm ỉ. Khi ấn mạnh vào khối nhỏ cứng cứng đó, cảm giác đau đớn càng rõ rệt.

"Hành Vân tiểu sư muội, đã tỉnh chưa?"

Ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo của một nữ đệ tử, là một trong những người đã chăm sóc cậu ta ngày hôm qua.

"Tỉnh rồi..."

Sau một đêm dưỡng sức, giọng thiếu nữ đã khôi phục phần lớn, lại có độ trong trẻo ngọt ngào như chim hót.

Vừa mở miệng, cậu ta đã đen mặt.

"Vậy sư tỷ vào nhé."

Nữ đệ tử mang đến một bộ y phục sạch sẽ của đệ tử Khấu Tiên Phong, tinh xảo hơn bộ hôm qua, phụ kiện cũng nhiều hơn. Cổ áo, ống tay đều là ám văn phù chú, bên trong y phục còn có pháp trận phòng ngự trừ tà mạnh hơn. Loại phẩm cấp này, vừa nhìn đã biết là đãi ngộ của đệ tử thân truyền.

Khóe miệng thiếu nữ Cố Trường Tín giật giật.

Cậu ta là người lai yêu, khi vào Lăng Cực Tông bộc lộ thiên phú rất kém, quá trình tu luyện chậm chạp, chỉ có thể làm tạp dịch. Sau đó huyết mạch dần thức tỉnh, vừa tu luyện yêu linh vừa rèn luyện thể chất căn cốt, từ từ leo lên tới đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn rồi đệ tử nội môn.

Cực khổ thế nào chỉ mình cậu ta, thanh mai trúc mã và bạn thân đã mất biết.

Không ngờ hoàn toàn phản bội Lăng Cực Tông, lại được đãi ngộ đệ tử thân truyền ngay từ đầu.

Thật mỉa mai.

Tên giả mạo đó rốt cuộc đang nghĩ gì...

Trong lòng thiếu nữ Cố Trường Tín có muôn vàn suy nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ ngẩn ngơ, để mặc cho vị sư tỷ xa lạ này giúp mình thay y phục.

"Hành Vân tiểu sư muội thật dễ thương."

Nữ đệ tử nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ta, không nhịn được véo một cái.

Thiếu nữ Cố Trường Tín: "..."

Nhìn vào gương dài thấy bản thân mặc chiếc váy nhỏ nhắn tinh khôi như tiên nữ, cơn giận lại một lần nữa bốc lên đỉnh đầu.

"Sư tỷ dẫn muội đi gặp sư tôn."

Thiếu nữ Cố Trường Tín hơi ngước đầu, rụt rè hỏi: "Gặp... vị chân quân hôm qua sao?"

"Ừm, ngài cũng là sư tôn của muội."

Tiên Lộ Minh Châu cách chính viện không xa.

Khi thiếu nữ Cố Trường Tín nhấc váy dài phủ đến mu bàn chân, bước qua ngưỡng cửa vào phòng, liền thấy Bùi Diệp ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là vài đệ tử Khấu Tiên Phong xa lạ. Nhìn trang phục, chắc hẳn là đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền.

Gần Bùi Diệp nhất là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng diện mạo đã không tồi.

Là đệ tử thân truyền.

"Mặc Thanh, đây là đồ đệ vi sư mới thu, tiểu sư muội của con, thân làm sư huynh phải biết chăm sóc người ta, biết chưa?"

Bùi Diệp cười hiền hòa khiến thiếu nữ Cố Trường Tín cảm thấy ngứa mắt.

Phương Mặc Thanh dè dặt nhìn thoáng qua thiếu nữ Cố Trường Tín rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng nói buồn buồn.

"Đệ tử đã biết."

Chỉ có Bùi Diệp cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top