Chương 1122: Tiểu sư muội Hành Vân (2)
Editor: Đào Tử
________________________________
Đây là khuôn mặt "thuở nhỏ dễ thương ngây thơ, lớn lên quyến rũ mê người" tiêu chuẩn.
Khuôn mặt này thêm vài năm nữa, khi hoàn toàn nẩy nở, chắc chắn sẽ có một chỗ cắm dùi trong bảng tiên tử.
"Đồ đệ ngoan của ta, con gọi đây là 'không phải người không phải ma, bán nam bán nữ' sao?" Bùi Diệp chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt như "đúng là phúc mà không biết hưởng", đuôi mắt sáng loáng viết "ngươi không biết tốt xấu", rồi nói tiếp"Bao nhiêu người muốn ''không phải người không phải ma' thành bộ dạng này còn không được."
Cố Trường Tín nén ngụm máu già dâng lên: "... Ngươi giết ta đi!"
"Ta giết ngươi làm gì?"
Bùi Diệp ngạc nhiên nhìn cậu ta, trên đời này còn có người chê sống sao?
"Ngươi không giết ta, tương lai ta nhất định giết ngươi!"
Bùi Diệp nói: "Người có ước mơ đều đáng quý, có điều bớt mơ giữa ban ngày đi, cản trở đạo tâm."
Hệ thống lén lút châm chọc.
【 Ký chủ, xin ngài vẫn nên nể tình đi. Nói tiếp nữa, hắn có thể bị ngài chọc tức tan vỡ đạo tâm mất. 】
Bùi Diệp bèn đại phát từ bi dừng lại, thông báo Cố Trường Tín đã được cô nhận làm tiểu đồ đệ thân truyền dưới gối ở Khấu Tiên Phong, ban tên "Hành Vân".
Cố Trường Tín đã bị chọc tức đến mức đầu óc đau nhói, không nghĩ ngợi gì nói ngay: "Ngươi nằm mơ đi! Dương Hoa, ngươi để ta sống, cũng không sợ ta vạch trần toàn bộ chuyện xấu của ngươi? Kẻ hèn hạ! Đồ vô liêm sỉ! Mặt người dạ thú! Không bằng heo chó! Lòng lang dạ thú ——"
Giết người chẳng qua là đầu chạm đất.
Nhục mạ cậu ta như vậy là có ý gì?
Bùi Diệp không phải loại người bị mắng thì không cắn trả, cô cứ thế nhìn khuôn mặt thiếu nữ của Cố Trường Tín, thấy trên mặt cậu ta còn dính nước bọt chưa khô, cười nói: "Ngươi lau mặt rồi hẵng tiếp tục mắng? Đúng lúc ta cũng ôn luyện thành ngữ mắng người, hai ta cùng tiến bộ."
Cố Trường Tín phun ra một ngụm máu, vẩy thành một đóa hoa máu.
Hệ thống đã không đành lòng nhìn nữa.
Quá thảm.
Thật sự quá thảm.
Bùi Diệp chậm rãi nói: "Đương nhiên ta không sợ ngươi vạch trần gì, ngươi nói liệu có ai tin? Ha ha, đồ đệ tốt của ta, ta phải nói cho con biết một điều. Hiện tại mọi người đều nghĩ rằng 'Cố Trường Tín' bắt con —— tiểu sư muội mới gia nhập Khấu Tiên Phong "Hành Vân" làm lô đỉnh. Cậu ta lấy đó hưởng lạc, ngay cả khi phản bội sư môn cũng không nỡ buông bỏ con, còn vi sư bất chấp thương thế đuổi theo nghịch đồ, cứu đứa trẻ vô tội đáng thương là con."
Cố Trường Tín nghe vậy trợn to mắt.
Cậu ta nghe thấy gì cơ?
Không chỉ nhục mạ cậu ta, còn đổ oan cho cậu ta?
"Dương Hoa! Ngươi là kẻ tiểu nhân —— Ngươi không biết xấu hổ!"
Bùi Diệp gật gù, nói lý lẽ: "Cây không có vỏ chết chắc, nhưng người không có mặt mũi thì vô địch thiên hạ. Ta bị nghịch đồ ngươi hại rớt khỏi cảnh giới Nguyên Anh, trúng độc lạ, vỡ Kim Đan, trăm năm khổ luyện bị hủy trong một đêm. Nếu không nghĩ ra chút bàng môn tà đạo, làm sao sống được? Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có thể tu luyện pháp môn không biết xấu hổ này, làm một kẻ tiểu nhân. Ngươi thấy đấy, hiệu quả rõ rệt."
Hệ thống thực sự không thể nghe lọt tai.
Châm chọc Bùi Diệp: 【 Đúng, ngài còn luyện pháp môn này đến cảnh giới đại viên mãn nữa. 】
Cố Trường Tín nghe vậy sợ hãi mở to đôi mắt hạnh vốn đã rất tròn.
Dù sao, nam chính vẫn là nam chính, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức phản ứng lại, để tránh đánh rắn động cỏ, cậu ta cúi đầu, che giấu ánh sáng lóe lên trong mắt. Bùi Diệp nhân lúc nữ đệ tử chưa trở lại, giúp Cố Trường Tín lau sạch nước bọt trên mặt.
Lau mặt xong, vẫn là một cô bé loli dễ thương.
Dường như Cố Trường Tín đã chấp nhận số phận, nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Bùi Diệp đáp: "Sư từ đồ hiếu."
Bốn chữ đơn giản, suýt nữa khiến Cố Trường Tín buồn nôn.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lạ, hai nữ đệ tử bước vào, một người bưng thuốc, một người cầm y phục của nữ tu Khấu Tiên Phong cùng lệnh bài thông hành cho đệ tử. Vừa định hành lễ với Bùi Diệp, Cố Trường Tín đã tích sức đột nhiên mất kiểm soát hét lên.
Cậu ta như một con thú nhỏ bị kinh sợ tổn thương, muốn co mình vào góc giường.
Miệng còn kêu xin tha: "Chân quân, chân quân, xin ngài tha cho nô, đừng —— đừng —— đừng xé y phục của ta ——"
Hai nữ đệ tử bị biến cố này dọa cho ngây người.
Lúc này, thiếu nữ Cố Trường Tín lại cầu cứu bọn họ.
"Cứu ta —— hu hu, cứu ta, hắn, hắn ——"
Dùng hết sức muốn bò đi, cuối cùng ngã xuống giường, trong lúc giãy giụa, cổ áo mở rộng, lộ ra vết bầm chưa tan trên ngực.
Tiếng nức nở run rẩy từ cổ họng khiến người nghe thấy mà đau lòng.
Sự yếu đuối của cậu ta ngay lập tức khơi dậy lòng đồng cảm của người khác.
"Đừng! Đừng chạm vào ta!"
Bùi Diệp mặt cười nhưng lòng không cười, lùi một bước, để hai nữ đệ tử đi gọi Ngọc Đàm: "Đi mời Ngọc Đàm sư thúc của các con đến xem cho Hành Vân, cảm xúc kích động sinh ra ảo giác, vi sư thực sự không yên tâm."
"Đệ tử tuân lệnh."
Nhìn hai nữ đệ tử rời đi, Bùi Diệp lại trở về vẻ mặt vô cảm.
"Đồ đệ ngoan, lát nữa Ngọc Đàm sư thúc của con đến, con nên biết những lời nào có thể nói, những lời nào không thể nói!"
"Haha —— sư tôn, ngài nói gì vậy? Lấy đồ đệ làm lò luyện, không phải chính là ngài sao? Làm gì có nghịch đồ 'Cố Trường Tín'? Rõ ràng là đồ đệ vì bảo vệ trong sạch mà phản kháng sư tôn, không ngờ sư tôn lại mặt người dạ thú, phong ấn đan phủ của đồ đệ, còn trắng trợn đảo đen thay trắng!"
Cậu ta còn có chứng cứ.
Đan phủ bị phong ấn có dấu vết của người này, đó là chứng cứ sắt đá!
Bùi Diệp: "..."
Hệ thống: 【 Thật không hổ danh là nam chính mảng nam Khởi Điểm 'nhanh trực chuẩn', phong cách thật giống ký chủ. 】
Ánh mắt Cố Trường Tín lóe lên chút khoái trá trả thù.
"Thế nào, sư tôn?"
Bùi Diệp tức cười, chỉ vào cậu ta nói: "Được, ngươi nhớ kỹ, lát nữa ngươi cứ nói như vậy, không sai một chữ!"
Cố Trường Tín mặt lạnh: "Sư tôn mới nên nhớ kỹ —— đừng làm kẻ trộm có tật giật mình, giết người diệt khẩu hai vị sư tỷ!"
Bùi Diệp cười xòa nhắc nhở: "Đồ đệ ngoan của vi sư, con nghĩ lời con đáng tin, hay lời vi sư đáng tin?"
Cố Trường Tín: "..."
Đúng vậy, danh tiếng của Dương Hoa chân quân thực sự quá tốt.
Có quá nhiều người ngưỡng mộ hắn, thích hắn.
Trước đây, bản thân cậu ta cũng là một trong số đó.
Chẳng qua, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ta đều mất mạng vì dã tâm hèn hạ của người này, cậu ta mới biết rõ người này là kẻ mặt người dạ thú.
"Hừ, vậy thì chúng ta thử xem."
Thiếu nữ Cố Trường Tín phun ra một ngụm máu, cảm giác đau rát trong lồng ngực mới giảm bớt một chút, đôi mắt hạnh vẫn kiên định.
Vừa trở về đỉnh núi của mình, chưa kịp ngồi nóng ghế đã bị gọi đến, Ngọc Đàm chỉ cảm thấy lòng mình thật mệt mỏi.
Bùi Diệp nắm lấy tay hắn.
"Ngọc Đàm sư đệ à, Hành Vân bị kích động quá lớn không nhận ra ai. Vừa khóc vừa nhận lầm ta là 'Cố Trường Tín', hễ ta đến gần là con bé lại khóc. Sư huynh còn muốn giữ danh tiếng, bị dội một chậu nước bẩn như vậy, sư huynh cũng muốn khóc rồi..."
Ngọc Đàm lạnh tanh rút tay mình ra.
Bảo sư huynh mười sáu tuổi, không chỉ hoạt bát quá mức mà còn lắm lời.
"Nguyên dương của huynh còn nguyên, sợ gì?"
Một câu, tám chữ.
Cũng đủ trấn áp Bùi Diệp và thiếu nữ Cố Trường Tín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top