Chương 1121: Tiểu sư muội Hành Vân (1)

Editor: Đào Tử

________________________________

Ngọc Đàm dừng hành động sắp xếp lại.

"Thần trí mơ hồ không rõ?"

Bùi Diệp đứng bên cạnh, vừa thương cảm vừa tự trách: "Dù sao cũng là một đứa trẻ vừa qua tuổi cập kê, ít nhiều cũng hiểu chuyện. Bị hành hạ dã man như vậy, không phát điên mới lạ nhỉ? Haiz, tất cả đều là lỗi của ta, nếu năm xưa ta có thể dìu dắt Cố Trường Tín nhiều hơn, có lẽ không xảy ra bi kịch này."

Nghe Bảo sư huynh lại tự trách mình, Ngọc Đàm vừa tức giận vừa bất lực, gân xanh trên trán giật giật, cắt ngang lời tự trách của Bùi Diệp.

"Bảo sư huynh, bây giờ không phải lúc tự trách."

Nói xong, hắn cầm hộp thuốc chuẩn bị đi xem đứa trẻ tội nghiệp kia.

"Ngọc Đàm sư đệ, sư huynh cũng đi."

Bùi Diệp đứng dậy, cầm áo khoác choàng lên người, bước nhanh ra ngoài.

Ngọc Đàm muốn ngăn cản nhưng nghĩ đến tính cách của Dương Hoa chân quân, đành thở dài đi cùng.

Hệ thống là người duy nhất biết sự thật, xem diễn đến mức ngây người, quả dưa trên tay cũng không giữ nổi, ở trong đầu Bùi Diệp mắng mỏ.

【 Chủ nhân, ngài thật không biết xấu hổ là gì. Những lời không biết xấu hổ như vậy mà ngài cũng nói ra được? 】

Bùi Diệp cười khẩy: 【 Có miệng là nói được. 】

Hệ thống: 【 ... 】

Thứ như gian xảo vô liêm sỉ, quả nhiên không liên quan đến tuổi tác.

Chưa đến gần phòng bên của Tiên Lộ Minh Châu, hai người đã nghe thấy tiếng hét điên cuồng của thiếu nữ bên trong.

Bình phong đổ xuống, bàn trà bị lật, bát sứ đựng thuốc vỡ nát nằm lăn lóc, trên sàn đầy thuốc, trang trí trong phòng bên gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Bùi Diệp và Ngọc Đàm nhìn nhau, đạt được ý kiến thống nhất.

Cô bảo đệ tử ngoài cửa rời đi trước, Ngọc Đàm búng tay, linh lực tuông ra, biến hóa thành mấy cây kim bạc, dùng vài ngón tay búng nhẹ, kim bạc chính xác cắm vào một số huyệt vị của thiếu nữ Cố Trường Tín đang mất kiểm soát, dùng biện pháp vật lý buộc cậu ta bình tĩnh lại, cũng vì sợ cậu ta gây tổn thương lần hai cho ngón tay vừa được xử lý. Tu sĩ đa phần dùng kiếm, nhìn xương cốt thiếu nữ này cũng là một mầm non luyện kiếm tốt, không thể phung phí tài năng.

Kim bạc cắm vào vài huyệt vị, sức lực của Cố Trường Tín liền bị rút sạch.

Cơ thể vốn đã kiệt quệ mệt mỏi bỗng lảo đảo sắp ngã, trước khi ngã được Bùi Diệp bước lên trước đỡ lấy, bế trở lại giường.

Thiếu nữ Cố Trường Tín kinh ngạc trong chốc lát.

Khi nhìn rõ người đang ôm mình là ai, cậu ta tức giận đến mức mắt đỏ hoe như muốn nứt ra, thân hình nhỏ nhắn cao một mét rưỡi bùng phát cơn giận dữ mạnh mẽ.

"Cút —— cút đi!" Cậu ta cố gắng đẩy Bùi Diệp ra, nhưng bị phong ấn đan phủ, lại bị Ngọc Đàm phong bế huyệt, tay chân mềm nhũn không có sức. Dù hét hai tiếng giận dữ, trong tai người khác cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, không có tác dụng uy hiếp gì.

"Ta muốn giết chết ngươi ——"

Bùi Diệp ra tay nhanh như chớp, phong bế huyệt câm của cậu ta, cấm ngôn.

Tốt lắm, biểu cảm của thiếu nữ Cố Trường Tín đã từ muốn giết chết Bùi Diệp nâng cấp thành muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt cô, băm cô thành nghìn mảnh.

Ngọc Đàm đặt hộp thuốc xuống.

"Bảo sư huynh vẫn chu đáo nhất, phong bế huyệt câm tránh để thiếu nữ làm tổn thương giọng nói."

Tiếng nói của những cô nàng này lảnh lót như chim, nhỏ tuổi mà tổn thương giọng nói thì thật đáng tiếc.

Bùi Diệp gật đầu đồng ý.

Lấy đức báo oán, mình thật quá thiện lương.

Thiếu nữ Cố Trường Tín bị buộc phải bình tĩnh lại, biểu cảm như gặp quỷ.

Không thể cử động, không thể mắng chửi, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người, nhưng dùng khuôn mặt thiếu nữ làm thế lại không có chút uy hiếp, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy đáng thương. Ngọc Đàm chẳng để tâm, trong mắt hắn, "Hành Vân" trải qua những điều kinh khủng, thù hận đàn ông là điều quá bình thường.

"Hỏa khí vượng, tâm thần bất ổn, ngoài ra không có vấn đề lớn."

Ngọc Đàm bắt mạch cho thiếu nữ, không phát hiện bệnh nặng.

Bùi Diệp đề nghị.

"Vậy có cần kê chút thuốc hạ hỏa, tĩnh tâm an thần không?"

Ngọc Đàm gật đầu, còn chu đáo thêm chút phụ dược để giảm bớt vị đắng trong đơn thuốc.

"Một lát nữa bảo đệ tử của huynh đến chỗ ta lấy thuốc, khi uống thuốc phải chú ý kỹ... Tốt nhất là để một nữ đệ tử có tính tình tốt ở bên cạnh cô bé, giúp nó thả lỏng. Dù sao cũng là vết thương lòng, thuốc tốt đến đâu cũng không bằng tự cô bé mở lòng... Sư đệ xin cáo từ trước."

Nói liên miên lải nhải một đống, Bùi Diệp ghi nhớ từng điều, tự mình tiễn Ngọc Đàm ra cửa.

Trở lại phòng, nét mặt lo lắng của cô lập tức biến thành nụ cười giả tạo đầy tinh túy của kẻ phản diện.

Cố Trường Tín thấy vậy lại cảm thấy yên tâm, sau khi bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Cô cười chế giễu: "Đồ đệ ngoan của sư phụ, con cứ an tâm ở Khấu Tiên Phong dưỡng thương, những chuyện khác sau này hãy bàn, có được không?"

Cố Trường Tín giật giật môi, tích tụ nước bọt định phun vào mặt Bùi Diệp.

Nhưng Bùi Diệp đã dự đoán trước, nhanh chóng bắt lấy tay thiếu nữ chắn nước bọt, rồi dùng tay thiếu nữ bôi hết nước bọt lên mặt cậu ta. Một loạt động tác liền mạch, nhanh đến mức Cố Trường Tín không kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức tím tái.

Tim, gan, phèo, phổi đều run rẩy dữ dội!

Nếu lúc này đo huyết áp, có lẽ cột thủy ngân trong máy đo đã bị đẩy vỡ.

Hệ thống cũng trợn mắt nhìn, không ngờ Bùi Diệp lại có hành động chó má như vậy.

【 Ngài, ngài còn là đàn ông không? 】

Bùi Diệp cười khẩy: 【Tất nhiên ta không phải rồi!】

Còn muốn phun nước bọt vào cô?

Cô không phun lại là may rồi.

Chỉ dùng nước bọt của người kia bôi lại lên mặt người kia, không trả đũa gấp đôi đã là rất kiềm chế.

【 Cái này... quá mất vệ sinh rồi... Người văn minh sao có thể phun nước bọt...】 Hệ thống xấu hổ.

【 Điều này mi phải hỏi Cố Trường Tín, vệ sinh hay không liên quan gì đến ta, không phải ta phun mà.】

Hệ thống: 【...】

Nó hoàn toàn thông cảm cho nam chính xui xẻo này.

Gặp phải một kẻ phản diện như Bùi Diệp, không còn gì để chơi nữa.

Bùi Diệp đặt tay Cố Trường Tín xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh giường thiếu nữ, giữ khoảng cách an toàn.

Hai người không ai nói gì.

Chính xác là Bùi Diệp không nói gì, còn Cố Trường Tín thì có cả vạn từ chửi rủa bị kẹt trong bụng.

Một lúc sau, thiếu nữ đột ngột lật người, nằm sấp bên giường phun một ngụm máu.

Hệ thống đứng bên cạnh khen ngợi.

【 Hung ác với bản thân thật, cứ thế mà phá vỡ huyệt câm.】

Bùi Diệp vỗ tay nhẹ nhàng: "Tốt lắm, đồ đệ có tiến bộ rồi."

Hệ thống: 【...】

Đây là chế nhạo đúng không?

Đây cmn chính là chế nhạo đúng không?

Cố Trường Tín thực sự không trở thành nam chính đầu tiên bị phản diện chọc tức chết trong tiểu thuyết mảng nam đời đầu đó chứ?

Thực tế, Cố Trường Tín đã bị Bùi Diệp chọc tức đến mức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, tiếng vỗ tay châm chọc của cô ngược lại không còn sát thương lớn.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Vừa mở miệng, không phải là giọng thanh niên quen thuộc mà là giọng thiếu nữ khàn khàn non nớt, chỉ có điều không thay đổi là cả hai đều có lòng hận thù với Dương Hoa chân quân trước mặt, muốn ăn thịt uống máu, rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Cậu ta căm hận nói, "Ngươi đã dùng gì biến ta thành bộ dạng không phải người không phải ma, bán nam bán nữ này? Kẻ sĩ có thể giết không thể nhục, thà ngươi giết ta đi còn hơn!"

Cầu xin không có ý nghĩa, cậu ta không tin gã hèn hạ Dương Hoa này sẽ tha cho mình.

Cậu ta thà chết cũng không muốn cầu xin Dương Hoa.

Bùi Diệp nghe xong chỉ nhẹ nhàng đổi tư thế ngồi.

Cô lấy từ trong túi Càn Khôn ra một chiếc gương, đặt gần Cố Trường Tín để cậu ta có thể nhìn rõ "mình".

Trong gương hiện ra khuôn mặt thiếu nữ tiều tụy nhưng vẫn không mất đi nét đáng yêu, ngũ quan tinh xảo, mắt hạnh mày liễu, ánh mắt trong trẻo như một dòng suối thiêng, hai má trẻ con phơn phớt hồng, trông vừa thuần khiết vừa ngây ngô lại có vài phần phong cách dị vực, nhìn qua biết ngay là một mỹ nhân tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top