Chương 1120: Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo (13)
Editor: Đào Tử
________________________________
Đúng vậy, không nhìn nhầm đâu.
"Nghe nói trong số mệnh sư tôn thiếu ta" là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, một trong hai nam chính là Phương Mặc Thanh, thanh mai trúc mã của hắn tên là "Hành Vân". Theo thiết lập, cô bé còn là nữ đệ tử được sủng ái nhất của Dương Hoa Chân Quân.
Phương Mặc Thanh thầm yêu sư tôn, trong khi tiểu sư muội thanh mai lại được sủng ái, hắn không ít lần ghen tị trong lòng.
Sau đó, tiểu sư muội thanh mai bị sư tôn không từ thủ đoạn để đột phá Nguyên Anh gián tiếp hại chết, Phương Mặc Thanh rơi vào tình thế khó xử, một bên là tiểu sư muội thanh mai, một bên là sư tôn yêu mà không có được, cộng thêm các tình tiết thúc đẩy khiến hắn đối đầu với sư tôn, tức giận hắc hóa.
Hắn nghĩ, nếu bông hoa cao ngạo, tiên nhân giữa mây này hoàn toàn rơi xuống bùn lầy, có lẽ hắn sẽ có cơ hội tiến lại gần hơn...
Điều thú vị là...
Bùi Diệp lật xem danh sách nữ đệ tử dưới môn phái của mình, phát hiện trong đó không có cô bé nào tên "Hành Vân", có lẽ "Hành Vân" thực sự sẽ xuất hiện khi cốt truyện "Nghe nói trong số mệnh của sư tôn thiếu ta" bắt đầu, hoặc có thể bị Thiên Đạo logic hóa biến mất, nhưng hiện tại...
Cô quyết định tận dụng lỗ hổng này.
Tự tay tạo ra một tiểu đồ đệ tên "Hành Vân".
Thiếu nữ Cố Trường Tín khoác áo "Hành Vân" VS Phương Mặc Thanh não yêu đương còn một lời không hợp liền hắc hóa.
Quả thực là nai xừ! ! !
Gậy ông đập lưng ông, lấy đạo của người trả lại cho người.
Dùng độc trị độc, dùng nam chính đối phó nam chính.
Ha ha ha, không biết cuối cùng ai sẽ chiến thắng đây.
Hệ thống: 【... Ngài làm sao chắc chắn Cố Trường Tín sẽ hợp tác với ngài? 】
Bùi Diệp nhướng mày: 【 Tính mạng của hắn hiện tại nằm trong tay ta, yêu linh song tu, nhưng yêu lực và linh lực đều bị phong ấn... 】
Hệ thống không chịu nổi vẻ mặt đắc ý của Bùi Diệp, bèn lên tiếng đả kích cô: 【 Ngài chắc chắn? Chỉ một phong ấn nhỏ thôi mà? 】
Chỉ cần tu vi đủ mạnh hoặc có cơ hội khác, phá vỡ phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn.
Mà nam chính không có cơ hội, thì còn gọi gì là nam chính của tiểu thuyết nam nữa?
Thứ người ta dư nhất chính là cơ hội đó.
Kế hoạch của Bùi Diệp e là sẽ thất bại thôi.
Nhưng ai ngờ Bùi Diệp chẳng hề lo lắng, ngược lại còn hỏi hệ thống có biết "Nút thắt kiểu thợ săn" là gì không.
【 Tất nhiên là biết. 】
Hệ thống muốn đảo mắt, cảm thấy Bùi Diệp đang coi thường trí thông minh của nó.
Bùi Diệp nói: 【 Biết là tốt, đó là một kiểu buộc càng giãy càng chặt. 】
【 Nhưng điều đó liên quan gì đến việc ngài phong ấn Cố Trường Tín? 】
Bùi Diệp thở dài: 【 Mi không nhận ra cách ta phong ấn Cố Trường Tín giống như "Nút thắt kiểu thợ săn" sao? Ta đã cải tiến thuật pháp phong ấn, còn thiết kế thêm một cái khóa mật mã, không biết mật mã thì không thể giải được. Cố Trường Tín muốn tự mình phá vỡ càng không thể. Dù hắn có tu luyện lại tu vi, nhưng nguồn năng lượng của phong ấn là từ đan phủ của hắn, nghĩa là —— tu vi hắn càng cao, độ khó phá vỡ càng lớn. 】
Hệ thống: 【 ... 】
【 Hơn nữa, hiện tại hắn còn nằm trong danh sách truy sát của Lăng Cực Tông, thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống xuyên qua hắn. Thà dùng danh nghĩa "Hành Vân", ít nhất còn giữ được mạng, mi nói có đúng không? 】
Hệ thống: 【 Ta thật sự chưa từng thấy ký chủ nào vô liêm sỉ như ngài. 】
Một loại thao tác vô sỉ thế này, không có danh hiệu tốt nghiệp xuất sắc từ Học viện Phản diện thì không thể làm được.
Hệ thống không làm gì được Bùi Diệp, tương tự Bùi Diệp cũng không làm gì được Ngọc Đàm.
Sau khi an ủi cô bé tội nghiệp Cố Trường Tín, Ngọc Đàm kéo sư huynh mặt tái nhợt về phòng chính của Tiên Lộ Minh Châu, không vui đè người xuống giường, lấy hộp thuốc và dụng cụ. Hai ngón tay đặt trên mạch của Bùi Diệp, tỉ mỉ chẩn đoán, sắc mặt ngày càng đen lại.
Bùi Diệp ngượng ngùng nói: "Ngọc Đàm Sư đệ, ta không sao mà..."
"Huynh nói huynh không sao?"
Một câu làm bùng lên cơn giận của Ngọc Đàm.
Bùi Diệp sợ đến nỗi vai run lên, ngoan ngoãn ngồi im.
Trẻ con dù có nghịch đến đâu cũng sợ bác sĩ, huống chi Ngọc Đàm còn là "người cao tuổi" đã ngoài bảy mươi.
"Ta... ta cũng đâu có sao đâu..."
"Đợi huynh xảy ra chuyện thì đã muộn rồi! Ta nên thông báo cho chưởng môn sư huynh, để huynh ấy sớm tìm một mảnh đất phong thủy tốt trong rừng mộ cho huynh!" Mắt Ngọc Đàm lóe lên, bộ râu dê được cắt tỉa gọn gàng run run theo môi hắn mấp máy, biểu hiện sự tức giận của chủ nhân, "Huynh cũng nhìn lại thân thể tàn tạ này của mình đi, còn cố gắng đối đầu với một tu sĩ Kim Đan trung kỳ, huynh thật sự chán sống rồi sao..."
Nghĩ đến hiện giờ sư huynh giống như một phế nhân, cơ thể đầy vết thương, Ngọc Đàm nuốt lại những lời có thể làm tổn thương lòng tự trọng của Bùi Diệp.
Những người không ưa Dương Hoa chân quân thích châm chọc hắn là kẻ cầu kỳ, nhưng có thể thấy hắn rất coi trọng tu vi và danh dự.
Rõ ràng là một tu sĩ Nguyên Anh đầy khí phách, trong giới tu chân có thể so với hắn, bề ngoài không quá năm người, làm sao có thể chịu thua đệ tử của mình, còn là một thanh niên Kim Đan trung kỳ? Đừng nói vì mấy đệ tử Hằng Lâm, vì danh dự cũng không thể hèn nhát.
Trong suy nghĩ của Ngọc Đàm, cuộc chiến giữa Bùi Diệp và Cố Trường Tín hoàn toàn bị xuyên tạc.
"... Huynh đúng là khiến người khác lo lắng."
Ngọc Đàm hạ bớt lửa giận, lẩm bẩm.
Bùi Diệp ngoan ngoãn nhận lỗi, ba ngón tay chỉ trời.
"Ngọc Đàm sư đệ, sư huynh ta đảm bảo không có lần sau, tin ta đi mà."
Ngọc Đàm hừ một tiếng, lén lút quan sát biểu cảm của Bùi Diệp, thấy "Hắn" nghiêm túc không giống giả dối, mới miễn cưỡng hạ lửa giận, bất lực dặn dò sư huynh bị thương: "Ta tạm tin huynh lần này, để ta đi kê đơn thuốc cho huynh... Thương thế của huynh không khả quan, sau này bớt sử dụng nguyên thần."
Kim Đan đã vỡ, kinh mạch đã hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn.
Bùi Diệp dùng sức mạnh nguyên thần để điều động linh khí trời đất và linh khí trong linh thạch, tạo thành pháp trận phong ấn phản sát Cố Trường Tín.
Chỉ là nếu nguyên thần không có tu vi hỗ trợ để nuôi dưỡng và phục hồi, như nước không nguồn, dùng bao nhiêu sẽ mất bấy nhiêu.
Nếu yếu đến một mức nào đó, tổn thương ban đầu bị nguyên thần và dược lực áp chế sẽ phản lại, tuổi thọ cũng sẽ sớm hao hết.
Hành động này quá mạo hiểm, không khác gì tự sát.
Cố Trường Tín cũng đánh giá lầm sức mạnh nguyên thần của Bùi Diệp.
Nhìn theo bóng lưng Ngọc Đàm rời đi, Bùi Diệp nhỏ giọng cảm thán: "Ngọc Đàm sư đệ thật dễ dỗ."
Lăng Cực Tông dân phong thuần hậu.
Hệ thống: 【 Chậc, đâu phải hắn dễ dỗ. Hừ, ta thấy là do bản thân Dương Hoa chân quân ngày trước quá đáng tin đạo đức tốt. 】
Vì vậy chỉ cần Bùi Diệp thề, Ngọc Đàm liền tin lời nói dối của cô.
Bùi Diệp: "... Mi không nói, ta cũng không nghĩ mi câm đâu!"
Sự thật chứng minh, Ngọc Đàm sư đệ cũng không phải dễ dỗ như vậy.
Nhìn bát thuốc đen ngòm bốc hơi nóng, Bùi Diệp cảm thấy cổ họng đắng chát, thậm chí có cảm giác chua chua trào lên.
"Ngọc Đàm sư đệ à, thuốc của đệ..."
Không cần thử cũng biết nó đắng thế nào.
"Thuốc của sư đệ ta sao?"
Ngọc Đàm lạnh mặt sắp xếp hộp thuốc, giọng điệu cứng nhắc, như muốn nói "dám chê thì sẽ nấu thêm hai bát".
Bùi Diệp nuốt nước bọt: "Không, thuốc của sư đệ rất tốt, thuốc đến bệnh tan, không hổ danh là thần y!"
Ngọc Đàm: "..."
Bảo sư huynh khi chỉ có tâm trí mười sáu tuổi...
Hình như có chút hoạt bát quá mức.
Tuy nhiên, quả thật so với trước kia thì thêm chút khói lửa nhân gian, cũng dễ gần hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, nữ đệ tử chịu trách nhiệm chăm sóc thiếu nữ Cố Trường Tín bước nhanh tới, cách màn cửa không xa bẩm báo: "Đệ tử có việc cầu kiến sư tôn và sư thúc, Hành Vân sư muội ở phòng bên đã tỉnh lại, chỉ là ——"
Ngọc Đàm: "Chỉ là gì?"
Nữ đệ tử vừa thương cảm vừa thông cảm: "Bẩm sư thúc, hình như Hành Vân sư muội bị sốc nặng... thần trí mơ hồ không rõ..."
Thiếu nữ Cố Trường Tín biểu thị mình sẽ không dễ dàng khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top