Chương 1118: Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo (11)
Editor: Đào Tử
________________________________
Bộ y phục đỏ rộng thùng thình dính máu phủ lên người, nhưng không che được cái cổ thon dài, bờ vai trắng ngần và đôi chân ngọc ngà hơi cuộn lại, cùng những vết bầm tím loang lổ... Dù tâm tư trong sạch như Ngọc Đàm cũng bị chấn động mất mấy giây.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Giọng run rẩy, miễn cưỡng nói hết câu: "Bảo sư huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tên nghiệt đồ Cố Trường Tín đi đâu rồi?"
"Nó chạy rồi."
Bùi Diệp hơi rũ mắt, hàng mi dày rợp xuống tạo thành một mảng bóng nhỏ.
Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường, như thể đang nói về một chuyện không đáng nhắc tới.
Như thể...
Nhưng đm đây mà là chuyện nhỏ à???
Ngọc Đàm đột ngột cất cao giọng: "Nó chạy rồi? Bảo sư huynh chắc chắn không phải là huynh..."
Lời chưa dứt, đã chạm phải ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ của Bùi Diệp.
Ngọc Đàm đành ngậm miệng, nuốt lại câu "chắc chắn không phải huynh thả nó đi" đang lăn tăn trong bụng.
Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Cắn chặt răng, bật ra một tiếng khẽ trách: "Huynh, huynh thật là —— chết không đổi tính, sao phải làm thế!"
Các đệ tử khác còn ở đây, không thể nói lung tung khiến người ta hiểu lầm. Nhưng bất kể Bảo sư huynh coi trọng Cố Trường Tín ra sao, sự thật không thể chối cãi là tên nghịch đồ này đã phá hủy tháp Trấn Ma. Nếu cậu ta phạm sai lầm lớn như vậy còn che chở, còn đâu danh tiếng của Dương Hoa chân quân nữa? Ngọc Đàm thật sự rất mệt tim.
Bùi Diệp khẽ cười khổ (không hề): "Không phải ta."
"Thật sự không phải huynh?"
Dường như Ngọc Đàm không tin lắm.
Bùi Diệp cười gượng (không hề): "Nó sắp đạt tới Kim Đan hậu kỳ, sư đệ cũng biết thân thể ta yếu ớt, có thể thoát thân đã là khó khăn, làm gì còn sức nương tay với nó? Dù ta muốn... sư huynh đây cũng lực bất tòng tâm..."
Nói đến đây, Ngọc Đàm cũng biết không thể cố chấp nữa.
Dù sao, Bảo sư huynh sống sót trở về là quan trọng nhất.
Chỉ là ——
Tên nghịch đồ này làm sao vào được Khấu Tiên Phong?
Hay là... lần trước khi tháp Trấn Ma đại loạn, cậu ta không chạy thoát mà ẩn nấp trong Linh Cực Tông, chờ thời cơ ra tay?
Ngọc Đàm rất hiểu ý, nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi về thiếu nữ trong lòng Bùi Diệp.
Phải biết đóa hoa cao ngạo của Linh Cực Tông cứ như tuyết trắng tinh khiết trên đỉnh núi, chỉ có thể ngắm từ xa không thể chạm vào. Ngay cả nữ đệ tử trong môn phái cũng giữ khoảng cách tuyệt đối, từ khi nào lại... lại ôm một thiếu nữ lạ mặt trông rất "không thể miêu tả" như vậy???
Đương nhiên Ngọc Đàm phải hỏi cho rõ.
Bùi Diệp thở dài: "Là thiếu nữ vô tội bị nó cưỡng ép."
"Nó" này chỉ ai, Ngọc Đàm hiểu ngay lập tức.
"Huynh nói Cố Trường Tín nó..."
Không biết Ngọc Đàm đã nghĩ đến điều gì, nhìn y phục trên người thiếu nữ —— rõ ràng là của nam giới, lại là phong cách Cố Trường Tín ưa thích —— rồi nhìn vẻ chán chường và ánh mắt thất vọng (không hề) của Bùi Diệp, hắn hiểu ra, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Bùi Diệp không nói phải, cũng không nói không phải.
Ngọc Đàm nghe huyền ca mà biết nhã ý, tức đến xanh mặt.
Linh Cực Tông có nhiều nhánh, bất kể nhánh nào cũng không cấm đệ tử hài hòa âm dương, ngay cả Khấu Tiên Phong cao ngạo cũng vậy.
Nhiều tu sĩ tu lấy tu để liền tu ra chủ nghĩa độc thân, quen với cuộc sống đơn thân, cứ thế độc thân cả đời.
Theo đuổi đạo lữ làm sao bằng theo đuổi đại đạo?
Dù là nam sắc hay nữ sắc, tất cả đều là chướng ngại cản trở tốc độ xuất kiếm!
Khi còn trẻ, Ngọc Đàm đã nghe các tiền bối đã thành hôn của Linh Cực Tông phổ biến kiến thức rằng —— nam nữ hâm mộ lẫn nhau, hai bên hòa hợp nếu phối hợp toàn diện, đương nhiên là vui vẻ, nhưng nếu độ tương hợp không cao hoặc kinh nghiệm ít, thì cái cảm giác đó còn thua cả việc vận hành linh lực khắp cơ thể.
Một lần nữa chứng minh yêu đương không bằng tu tiên.
Vì vậy, những tu sĩ đã tìm đạo lữ cũng rất ít khi tam thê tứ thiếp (tam phu tứ thị), loạn lạc quan hệ nam nữ —— dù sao, có một đạo lữ cần định kỳ giao lương mỗi tháng đã rất chiếm thời gian tu luyện rồi.
Ngọc Đàm nghĩ như vậy, nên hắn cho rằng người khác cũng nghĩ như vậy.
Nhưng hắn không ngờ Cố Trường Tín lại phóng đãng đến vậy, dưới tình huống bị Linh Cực Tông ra lệnh truy sát, cậu ta vẫn dám bắt cóc thiếu nữ vô tội để hưởng lạc... Thật sự làm lãng phí thiên phú tu luyện của cậu ta, phụ lòng sự bồi dưỡng của Bảo sư huynh!
Ngọc Đàm đau lòng không thôi.
Hắn đã xác định thiếu nữ này bị Cố Trường Tín bắt cóc giam giữ, dùng thân thể cô bé làm lô đỉnh để hưởng lạc.
Trên trán, góc mày, gò má, tóc mai, xương quai xanh, bờ vai cô bé... đều có những vết bầm tím khiến người ta suy nghĩ viển vông, ngón trỏ và ngón giữa bên phải sưng đỏ, xoắn lại kỳ dị, không khó tưởng tượng ra cô bé đã phải chịu đựng bạo hành thế nào, dưới lớp áo choàng đỏ còn bao nhiêu vết thương đáng thương nữa.
"Súc sinh! Thật sự là súc sinh!"
Ngọc Đàm tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên.
Bùi Diệp đầy vẻ bi thương: "Dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Là ta không tốt, không dẫn dắt nó đi đúng đường..."
Ngọc Đàm tức giận không thôi: "Việc này liên quan gì đến huynh? Bảo sư huynh đừng nghĩ nhiều, không có tên đồ đệ này, huynh vẫn còn rất nhiều đệ tử ở Khấu Tiên Phong, năm nay tuyển thêm đệ tử mới, giữ lại vài mầm tốt cho huynh, không tin không có ai giỏi hơn nó."
Bùi Diệp kéo áo đỏ trên người cô bé lên che kín.
Nhẹ nhàng nói: "Những chuyện này nói sau đi, trước hết đưa đứa trẻ này đi trị thương. Dù sao cũng là tội lỗi do đệ tử Khấu Tiên Phong gây ra, ta thân là sư tôn phải dọn dẹp hậu quả. Nhìn cô bé cô độc không nơi nương tựa, thu nhận vào môn phái chăm sóc cũng tốt, coi như bù đắp..."
Ngọc Đàm thở dài: "Bảo sư huynh thật nhân từ."
Dù mất tu vi, mất Kim Đan, mất ký ức sau mười sáu tuổi, nhưng bản tính vẫn thuần thiện khiêm nhường, không phụ lòng danh xưng Dương Hoa chân quân.
Bùi Diệp nhìn Ngọc Đàm sư đệ, thầm thì trong lòng.
Tất nhiên cô nhân từ rồi.
Vốn có thể tiễn nam chính của "Cực Đạo Yêu Thánh" lên Tây Thiên, nhưng cô không ra tay giết, sao có thể gọi là không nhân từ?
【 Ta tưởng ngài sẽ giết cậu ta... 】
Hệ thống lẩm bẩm nhỏ, sợ Bùi Diệp không nghe thấy, lại sợ làm cô tức giận.
Bùi Diệp đáp lại trong lòng: 【 Chậc, sao, trong mắt mi ta là người thích giết chóc vô lý sao? 】
Nếu tình tiết của "Cực Đạo Yêu Thánh" không có ẩn tình, không có chuyển biến, thì những việc nguyên chủ làm quả thật không phải người, bản thân Bùi Diệp cũng khuyến khích có oán báo oán, có thù báo thù, đương nhiên không phản đối Cố Trường Tín tìm cách báo thù, tiền đề là cậu ta có đủ khả năng, nếu không đủ khả năng bị phản sát thì lại là chuyện khác.
Nghĩ đến việc cậu ta không ra tay tàn nhẫn với Hằng Lâm và Hằng Sâm, Bùi Diệp cũng để lại cho cậu ta một con đường sống.
Để ngăn cậu ta tiếp tục gây rối, giữ người trong tầm mắt là an toàn nhất.
Hệ thống: 【 Nhưng dáng vẻ vừa rồi của ngài thật sự rất đáng sợ. 】
Bùi Diệp dâng trào khí thế, một chưởng đó xuống, hệ thống còn tưởng đan phủ của nam chính sẽ bị cô phá hủy, bị ép phải đăng xuất. Không ngờ Bùi Diệp lại quay đầu làm một màn đảo điên 180 độ đầy táo bạo —— dùng dây trói yêu phong tỏa yêu lực, rồi dùng pháp trận bí mật phong ấn đan phủ của cậu ta.
Cuối cùng ——
Cũng là điều táo bạo nhất ——
Nam chính của tiểu thuyết mảng nam đời đầu, trong chớp mắt mất đi rồng của cậu ta, mất đi trứng của cậu ta, từ một người cao một mét chín...
Trở thành một thiếu nữ xinh xắn cao một mét rưỡi.
Hệ thống kinh ngạc há hốc mồm, cảm thán Bùi Diệp có tuyệt chiêu này không đi Thái Lan tìm việc thì quá lãng phí.
Không nhìn nhầm ——
Người Bùi Diệp đang ôm trong lòng, được coi là lô đỉnh của Cố Trường Tín, thực ra chính là Cố Trường Tín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top