Chương 1116: Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo (9)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Đồ đệ ngoan, động tĩnh ở tháp Trấn Ma lớn như vậy, con còn dám quay về." Bỏ qua tiếng hệ thống hét lên bên tai, cô ném con cá trong tay sang một bên, thản nhiên đối diện với thanh niên, "Con đã bị liệt vào danh sách truy sát của Lăng Cực Tông rồi, không sợ mất mạng sao?"
Thanh niên có vẻ ngoài xa lạ, không phải là đệ tử cô đã gặp mấy ngày nay, nhưng Bùi Diệp chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được thân phận của cậu ta.
Hai mươi bốn tuổi, Kim Đan trung kỳ, nam chính của "Cực Đạo Yêu Thánh" - Cố Trường Tín!
Ngoài cậu ta ra, hiện tại cũng không có đệ tử nào dám vô lễ với chấp pháp trưởng lão như vậy.
Không chỉ vô lễ, đôi mắt của cậu ta còn rõ ràng viết "Ta muốn lấy đầu ngươi".
"Đây không phải là vì nhớ ơn sư tôn đã dạy dỗ, đặc biệt đến để báo đáp sao, lệnh truy sát làm sao có thể khiến đệ tử lùi bước?"
Ánh mắt Cố Trường Tín nhìn Bùi Diệp như nhìn một người chết.
Trong lòng cậu ta đầy hận thù.
Bên ngoài mọi người đều ca ngợi Dương Hoa chân quân đức độ lắm thay, làm gương sáng cho người khác, danh tiếng vang xa, nhưng không ai biết bên trong người này toàn cặn bã, rõ ràng là một kẻ ti tiện tham lam vô độ, đã hại chết người bạn chí thân và tiểu sư muội mà cậu ta thầm yêu.
Đã làm nhiều việc xấu xa như vậy, lại còn không biết xấu hổ tiếp tục giả danh Dương Hoa chân quân để lừa dối thế nhân.
"Đúng vậy, con nên cảm ơn vi sư."
Nói xong, Bùi Diệp còn nghiêm túc gật đầu.
"Ngươi nói cảm ơn?"
Rõ ràng Cố Trường Tín đã đánh giá thấp sự trơ tráo của Bùi Diệp, bị thái độ không biết xấu hổ của cô làm tức giận đến nỗi lông mày dựng ngược.
Dương Hoa này là một kẻ ti tiện đến tận xương tủy, so với tu vi đã bị hủy hoại hoàn toàn, cái miệng này ngày càng đáng ghét hơn cả.
Bùi Diệp hơi nhếch cằm, chế nhạo: "Nhìn khí thế xung quanh con, nếu có thể an tâm bế quan, trong vòng ba năm chắc chắn có thể tiến vào Kim Đan hậu kỳ, thiên phú này thật đáng nể. Nhưng nếu không có sư tôn ban ơn cho con, con lấy đâu ra đức hạnh luyện đến Kim Đan trung kỳ ở tuổi này?"
Thiên phú của nam chính đáng sợ đến mức nào?
Nguyên chủ năm xưa ba mươi tuổi đạt Kim Đan đã được ca ngợi là thiên tài, mang nghệ bái sư còn được tông chủ tiền nhiệm thu làm đệ tử thân truyền, sau đó đảm nhận vị trí chấp pháp trưởng lão, trở thành một trong ba tu sĩ Nguyên Anh của Lăng Cực Tông. Còn thiên phú của Cố Trường Tín đã vượt xa nguyên chủ một quãng xa.
Sau này khi gặp nhiều cơ duyên, thiên phú sẽ càng được tẩy luyện tăng cường, khoảng cách này chỉ ngày càng lớn.
Nhìn tên tiểu thuyết cũng có thể thấy, thành tựu tương lai của Cố Trường Tín ở đâu.
Cực Đạo Yêu Thánh, thống lĩnh vạn yêu.
Uy phong lẫm liệt, không ai có thể địch nổi.
Theo lời hệ thống, mặc dù Cố Trường Tín là nam chính của tiểu thuyết mảng nam đời đầu, nhưng lại "giữ mình trong sạch" hiếm có. Ngoài việc có một người bạn thanh mai trúc mã thầm yêu lúc nhỏ, sau đó chỉ có một chính thất phu nhân xuất thân danh môn đại tông và một tiểu công chúa yêu tộc kiêu ngạo, mà còn hiếm khi gặp nhau. So với rượu ngon và phụ nữ, cậu ta thích bế quan tu luyện, khám phá bí cảnh và đánh quái thăng cấp hơn.
Ngoại trừ quy mô hậu cung khiến độc giả không hài lòng, các khía cạnh khác của Cố Trường Tín đều đánh trúng điểm G của độc giả.
Tất nhiên, những điều này tạm thời không quan trọng.
Quan trọng là đồ đệ này hiện tại đang đến lấy mạng sư tôn của mình.
Không phải chỉ đơn giản lấy mạng, mà là muốn xé toạc tứ chi, tháo rời xương cốt, cái chết còn tàn nhẫn hơn cả lăng trì.
Mà vị sư tôn kia, hiện tại chính là cô.
Vì vậy ——
Cố Trường Tín bị kích động lập tức tiến gần, tay phải dùng yêu lực hóa thành một thanh kiếm dài đỏ như máu, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bùi Diệp, rồi dùng yêu khí khóa chặt cô, nói: "Lớp da mặt của sư tôn vẫn dày đến mức dao kiếm không thể xuyên qua, khiến đệ tử vô cùng khâm phục. Nhưng sư tôn có biết ý định của đệ tử hôm nay không?"
Bùi Diệp điềm tĩnh bước khỏi dòng suối, thả ống quần xuống đi giày vào.
"Đương nhiên ta biết, ngươi đến để giết ta."
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói thời tiết hôm nay đẹp, nướng vài con cá thôi.
Biểu cảm khoái trá ban đầu của Cố Trường Tín lập tức trở nên u ám.
Cậu ta không thấy một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của Bùi Diệp.
Điều này khiến cậu ta vừa bực bội vừa âm thầm cảnh giác.
Dù sao thì người trước mắt này từng là một tu sĩ Nguyên Anh, ai biết được hắn còn có những thủ đoạn gì.
"Sư tôn đã rơi khỏi Nguyên Anh, Kim Đan vỡ tan, chẳng khác nào phế nhân... Ngươi còn gì để dựa vào?" Cậu ta cố tình nhắc đến tu vi để kích động, nhắc nhở Bùi Diệp rằng hiện giờ cô chỉ là một kẻ phế vật, "Hay ngươi nghĩ rằng những tên phế vật ở Khấu Tiên Phong có thể cứu được mạng chó của ngươi? Hoặc là, trông chờ vào bọn người Chưởng môn đến cứu ngươi?"
Vị sư tôn này ám ảnh đến mức bệnh hoạn với tu vi và cảnh giới. Giờ bị cậu ta ám toán, khiến công sức trăm năm đổ sông đổ bể, không tin hắn còn có thể bình tĩnh đối diện. Cố Trường Tín có chút cố chấp, không thấy kẻ này hối hận khóc lóc, cậu ta không cam lòng.
"Không có gì để dựa vào, không tin ngươi xem đi."
Bùi Diệp giơ tay, còn xoay một vòng.
Với động tác của cô, bộ váy nhiều lớp giống như măng tre bung xòe thành vòng tròn.
Sát thương không lớn, nhưng cực kỳ xúc phạm.
Cố Trường Tín: "..."
Bất kể vị sư tôn này có thủ đoạn bảo mệnh hay không, bây giờ cậu ta chỉ muốn chém người này thành tám mảnh!
Là nam chính của tiểu thuyết mảng nam đời đầu khả năng hành động vượt trội, Cố Trường Tín thừa hưởng đặc điểm "nhanh, chuẩn, ác" của các nam chính, ra tay nhanh như chớp. Nhưng vẫn nhớ phải khiến vị sư tôn này trả giá đau đớn, nên tạm thời chưa ra tay hoàn toàn.
Hừ, đánh đến chết chín phần là đủ.
Người cậu ta cài vào ở Khấu Tiên Phong nói ngày tháp Trấn Ma bị phá, Dương Hoa chân quân bị ép xuất quan, kinh mạch vỡ vụn, Kim Đan vỡ tan, mạng sống như ngọn đèn trước gió, tất cả nhờ vào Ngọc Đàm chân quân níu giữ. Dương Hoa hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn, theo lý thuyết không đáng lo.
Ừm...
Lý thuyết là như vậy.
Nhưng lý thuyết và thực tế luôn có chênh lệch.
Cố Trường Tín đánh ra một kiếm, thế kiếm hung hãn, dưới cơn giận dữ còn nhanh hơn bình thường nửa phần, để lại một vệt kiếm đỏ rực trong không trung, vừa áp sát đến mặt mục tiêu đã nghe "keng" một tiếng, thanh kiếm luôn mang theo bên mình của Dương Hoa chân quân đã rút ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm màu xanh băng, thân kiếm hẹp dài nhẹ, ngày ra lò đã dẫn thiên kiếp, là một trong những thanh kiếm yêu thích nhất của Dương Hoa chân quân nhiều năm. Khi hai màu đỏ xanh va vào nhau, bắn ra những tia lửa, thanh kiếm trông có vẻ hoa lệ này lại dễ dàng chặn đứng một đòn của Cố Trường Tín.
"Ngươi chưa mất hết tu vi ư?"
Cố Trường Tín bị chấn động đến mức tay tê nhẹ.
Sức mạnh truyền qua hai thanh kiếm va chạm vừa rồi, làm sao mà không mạnh mẽ, hùng hậu cho được.
"Ngươi đoán xem?" Bùi Diệp lười biếng nói thêm, bước đi nhẹ nhàng, thanh kiếm trong tay cô được sử dụng một cách linh hoạt, áo choàng tung bay theo từng động tác, buộc Cố Trường Tín phải nâng kiếm đối chiến. Không cần bàn đến kết quả trận đấu, hiệu ứng hình ảnh trước mắt đã đủ mãn nhãn, chỉ là Bùi Diệp cảm thấy tay áo rộng và váy dài quá cồng kềnh, khiến cô có cảm giác mình bị thêm debuff "chậm bước".
Cố Trường Tín nheo mắt. Thanh kiếm đỏ rực thịnh lên, thế kiếm sắc bén nhắm thẳng vào yếu điểm của Bùi Diệp. Tuy rằng đòn vừa rồi không kèm theo linh lực, nhưng dù sao cậu ta cũng là một tu sĩ Kim Đan trung kỳ, một kẻ phế vật không có tu vi muốn đón nhận, cần phải có sức mạnh lớn thế nào?
Có mưu mẹo?
Hay chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ mà bên trong rỗng tuếch?
Cố Trường Tín lúc thì hung hãn, lúc thì nhẹ nhàng, linh hoạt chuyển đổi giữa nặng và nhẹ, những chiêu kiếm cậu ta tung ra mang theo luồng khí bạo lực đủ để thiêu đốt mọi thứ, từng bước ép sát, âm thầm chuẩn bị sát chiêu. Chỉ vài chiêu hai người đã làm cây cối quanh suối bị sang bằng, chim chóc trên cây hoảng sợ bay tán loạn.
Bùi Diệp lo lắng ảnh hưởng đến Hằng Lâm và Hằng Sâm, cố ý dụ Cố Trường Tín ra xa.
Cố Trường Tín cũng có nguyên tắc và lòng tự trọng của mình, không thèm lấy hai phế vật yếu ớt kia gây khó dễ cho Bùi Diệp.
Hai người càng đánh càng xa.
Nhưng, cậu ta nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của vị sư tôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top