Editor: Đào Tử
________________________________
Bùi Diệp rất quen thuộc với ánh mắt của bọn họ.
Thậm chí cô không cần mở miệng, chỉ cần nhìn bọn họ cười mỉm là đủ tạo ra áp lực tâm lý to lớn.
Thử hỏi, có học sinh nào có thể bình thản chịu đựng ánh mắt "chết chóc" của giáo viên? Dù là những học sinh cứng đầu, ngoài mặt có thể tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng cực kỳ hoảng loạn. Hằng Lâm và Hằng Sâm tất nhiên cũng không chịu nổi khí thế của Dương Hoa chân quân, đã sợ đến hồn vía lên mây.
Trong cơn bối rối, bọn họ đành khai báo hết mọi chuyện, thậm chí còn "bán đứng" cả những đệ tử thân quen.
Nói xong, cả hai như hồn lìa khỏi xác.
Không chỉ lo lắng việc phạm luật bị sư tôn biết, mà còn sợ sư tôn trách bọn họ không có tình đồng môn, vì chuyện nhỏ mà "bán đứng" cả đồng môn. Nghĩ đến đây, bọn họ chỉ muốn nhảy xuống suối, rửa sạch cổ chờ sư tôn đến chém.
Ai ngờ ——
Sư tôn chỉ phất tay, cười hòa nhã, không trừng phạt cũng không mắng mỏ bọn họ.
Bọn họ... càng hoảng loạn hơn.
"Sư tôn, chúng đệ tử..."
Hai đệ tử tái nhợt như giấy, cắn môi dưới, vai run run, dường như sắp khóc.
"Không cần căng thẳng thế, ta cũng từng ở tuổi các con, ta hiểu mà."
Tu sĩ trước cảnh giới Kim Đan không thể hoàn toàn ngừng ăn, nhưng để tu luyện không thể hấp thụ quá nhiều tạp chất, chỉ có thể dùng một lượng thức ăn nhất định kết hợp với đan dược để duy trì. Quá trình này còn khó chịu hơn việc bắt người tham ăn giảm béo. Đối với những tu sĩ trẻ như bọn họ, chẳng khác nào cực hình.
Sau núi là nơi các đệ tử thỉnh thoảng đến để thỏa mãn cơn thèm, là căn cứ bí mật, yểm hộ lẫn nhau, hiểu ngầm kín miệng.
Bùi Diệp có thể thông cảm.
Hai người ngạc nhiên, Hằng Lâm còn dám mở miệng hỏi.
"Sư tôn, ý ngài là... hồi trẻ ngài cũng từng..."
"Chứ sao nữa?" Bùi Diệp đắc ý, "Ta cũng từng là cao thủ trong đó."
Hiện giờ cái "từng" đối với cô, chỉ là chuyện của vài ngày trước.
Bởi vì trường cô học có tính chất đặc biệt, quản lý trong trường cũng nghiêm ngặt đến đáng sợ, các hình phạt khiến người ta nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nhưng tâm tính thiếu niên đâu dễ bị mấy quy tắc kiểm soát? Càng bị cấm, cô càng muốn thử.
Hơn nữa có nhóm bạn xấu cùng chí hướng giúp đỡ, bao che lẫn nhau, luồn lách phạm điều cấm dưới mắt nhiều thầy cô giáo, cô còn đúc kết được một bộ bí quyết hiệu quả. Dù thầy cô biết cô gây chuyện, nhưng chỉ cần không có chứng cứ ——
Bùi Diệp vẫn trong sạch.
Cô giả vờ nghiêm túc: "Tu tiên là tu tâm, cầu đạo không chỉ là cầu trường sinh mà còn là cầu bản tâm. Tự vào khuôn khổ là tốt, nhưng không nên quá khắt khe, đè nén bản tính và tâm tư. Chỉ cần làm xong bài tập tu luyện, thời gian còn lại làm gì khác, ta cũng không cấm. Tất nhiên, chỉ giới hạn ở Khấu Tiên Phong, các nơi khác trong tông môn vẫn phải tuân thủ quy định của các sư thúc sư bá, không được vượt quá giới hạn."
Hai đệ tử ngạc nhiên đến há hốc miệng.
Nếu không bị ràng buộc bởi giáo dục và thói quen, miệng bọn họ có thể há rộng đến mức chứa được một quả trứng gà.
Lời này ——
Từ miệng ai nói ra cũng không lạ, nhưng sư tôn nói ra thì quá kinh dị.
Sư tôn Dương Hoa chân quân của bọn họ, hiện đang đảm nhận chức chấp pháp trưởng lão của Lăng Cực Tông, chuyên trách xử phạt đệ tử, ai phạm lỗi rơi vào tay hắn đều phải chịu một trận đòn. Mỗi đời chấp pháp trưởng lão đều có hình phạt yêu thích khác nhau, vị này đặc biệt thích phạt chép sách, thích chép tông pháp tông môn, kế đến là giai thoại của các danh nhân trong giới tu chân, thi thoảng còn có viết kiểm điểm cảnh tỉnh theo số lượng chữ quy định.
Khiến nhiều đệ tử lúc rảnh rỗi đều tụ tập chép sẵn vài bản để dự phòng.
Một kẻ khiến quỷ thần cũng phải sợ hãi, giờ lại khuyến khích bọn họ buông thả thiên tính? ? ?
Hai đệ tử lặng lẽ nhìn nhau, đều thấy cùng một suy nghĩ trong mắt đối phương.
【 Ma khí nhập não quả nhiên đáng sợ! 】
Nhưng, sư tôn muốn buông thả thiên tính vẫn còn tốt hơn là bắt bọn họ chép phạt thêm.
Chép phạt tồn kho mấy tháng trước đã gần cạn rồi...
Bùi Diệp không biết suy nghĩ thật của bọn họ, vẫn tiếp tục thuyết phục, hai đệ tử đằng sau thỉnh thoảng gật đầu như cái máy.
"Chim thú ở sau núi này, có con nào thành tinh hoặc sinh ra linh trí không?"
Hai đệ tử lắc đầu.
Thú vật đâu có xuất hiện linh trí dễ dàng như vậy.
Huống chi đây còn là Lăng Cực Tông.
Bùi Diệp: "Vậy thì ta yên tâm rồi."
Hai đệ tử: "???"
Yên tâm gì cơ? ? ?
Chẳng bao lâu, bọn họ liền biết cô yên tâm cái gì.
Suốt đời Hằng Lâm và Hằng Sâm cũng không ngờ rằng, có ngày được tận mắt chứng kiến sư tôn của mình tay không leo cây bẻ cành. Thân thủ nhanh nhẹn xuyên qua rừng núi, dù dã thú có xảo quyệt đến đâu cũng không thoát khỏi sự truy bắt chính xác của sư tôn.
Chỉ với một chiếc ná đơn giản đã đuổi lũ gà rừng thỏ rừng ở sau núi chạy tán loạn.
Kỹ thuật thành thạo như vậy...
Bọn họ mới tin sư tôn nói mình "từng là cao thủ" không phải là nói khoác.
Hằng Lâm còn cả gan tưởng tượng cảnh Chấp pháp trưởng lão trong đêm khuya yên tĩnh, lén lút chạy ra sau núi gieo vạ cho dã thú.
Dẫu bề ngoài lạnh lùng bao nhiêu, bên trong cũng có một trái tim xao động.
Chẳng mấy chốc, Hằng Lâm xách bốn con thỏ, Hằng Sâm cầm ba con vịt, còn có vài quả trứng chim và một túi quả dại nhỏ.
Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
Khi làm sạch con mồi bên bờ suối, Bùi Diệp cuộn tạm tà áo, tìm một viên đá cuội sạch ngồi xuống, ngồi tư thế tùy tiện hào sảng, cười hỏi hai người: "Suối trong có nhiều cá thế này, sao các con không xuống nước bắt cá đánh chén?"
Hai đệ tử nghe hỏi mà lưng cứng đờ.
Nhìn Bùi Diệp lại không dám nói dối.
Thế là đành cứng đầu đáp: "Có thì có, nhưng suối này có mấy con cá do sư tôn thả, chúng con sợ không cẩn thận ăn phải..."
Vì vậy, bọn họ không dám bắt cá.
"Thả? Khi nào vậy?"
Hằng Sâm nói: "Nghe các sư huynh kể, bốn mươi năm trước sư tôn đi du ngoạn, nghe nói có ngư yêu làm loạn ở một vùng ven biển, ngài giúp thu phục yêu quái, dân chài địa phương cảm kích ân đức, nhưng vì ngư yêu làm loạn quá lâu, nhà nào cũng túng thiếu, không có gì nhiều để tạ ơn. Thế là sư tôn lấy mấy con cá của nhà đó, thả vào suối ở sau núi nuôi, chúng con sợ ăn nhầm nên không dám bắt."
Bùi Diệp vừa cảm thán nguyên chủ khá là dịu dàng, vừa cười nói: "... Vậy đã hơn bốn mươi năm rồi sao? Thiết nghĩ có lẽ cá trong suối này không còn là mấy con hồi đó nữa, không biết đã sinh ra bao nhiêu thế hệ con cháu... Ta thấy chúng béo mập, hay là bắt vài con."
Hai đệ tử: "..."
Chưa kịp nói gì, sư tôn của bọn họ đã thành thạo leo lên bờ, buộc tay áo rộng vào nách, rồi xắn tà áo dài quanh eo, cởi giày, xắn ống quần bước xuống suối. Nước suối mát lạnh, vừa chạm vào da đã khiến cô rùng mình.
Bắt cá rất đơn giản.
Những con cá đó còn ngốc, Bùi Diệp đến bắt chúng, chúng không chạy còn bơi đến sát chân cô.
Thế là cô dễ dàng ôm một con cá lên.
Chưa kịp đứng thẳng dậy, cô đã nghe thấy tiếng hai vật nặng phía sau rơi xuống đất.
Lưng cô cứng đờ, nụ cười trên môi dần biến mất.
Chậm rãi bình tĩnh đứng thẳng dậy giữa dòng suối, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía sau.
Hằng Lâm và Hằng Sâm đã ngất xỉu trên mặt đất, ngực vẫn phập phồng đều đặn.
Bên cạnh bọn họ là một thanh niên mắt đỏ áo choàng đỏ, ngũ quan đoan chính, da mặt trắng bệch nhưng không có vẻ yếu đuối, gương mặt còn mang vẻ hung hiểm tà ác thuần túy.
Tay hắn buông thõng bên hông, xung quanh cuộn trào một luồng yêu lực nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top