Chương 1114: Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo (7)

Editor: Đào Tử

________________________________

Bùi Diệp quá tiêu cực khiến hệ thống không thể hiểu nổi.

Hàng ngày nó đều lải nhải trong đầu Bùi Diệp.

Rõ ràng chỉ cần chấp nhận sự giúp đỡ của nó, Bùi Diệp sẽ có hy vọng phục hồi kinh mạch, tu luyện lại Kim Đan.

Với kinh nghiệm trước đây, việc tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn lần đầu rất nhiều, ai ngờ vị ký chủ này lại không hề cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.

Hoàn toàn thực hiện nguyên tắc "làm theo ý mình" và "không cần mi cảm nhận, ta chỉ cần cảm nhận của ta", khiến người ta muốn đấm cho một cú.

Nếu gặp lúc tâm trạng Bùi Diệp không tốt, còn bị cô mắng chửi, thái độ vô cùng ngang ngược!

"Còn lải nhải nữa, sớm muộn gì ta cũng phá hỏng cái loa của mi!"

Hệ thống: 【 ... 】

Dọa nó? ? ?

Được, nó không thèm quan tâm nữa!

Nó muốn xem vị ký chủ này làm sao tự tìm đường chết.

Cùng lắm thì sử dụng át chủ bài sau cùng.

Ngày thứ tám, cuối cùng Ngọc Đàm sư đệ cũng nói kinh mạch của Bùi Diệp đã có dấu hiệu hồi phục, bảo cô đừng suốt ngày ở lì trong phòng không ra ngoài.

"Trời nắng đẹp, ra ngoài đi dạo, để đệ tử đi cùng kẻo lạc đường, cũng giúp hồi phục sức khỏe."

Không ai biết, khi Ngọc Đàm nói điều này thấy khó chịu thế nào. Kinh mạch của Bảo sư huynh dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn đã có chút hồi phục, nhưng tu vi đã mất và Kim Đan vỡ nát, hắn cũng bó tay. Muốn an ủi nhưng vì vụng về chưa thân thiết mấy, không dám nói gì nhiều.

"Được, cảm ơn Ngọc Đàm sư đệ." Bùi Diệp cũng không phải người không biết điều, ai tốt với mình, cô cũng tốt lại, ít nhất là thái độ đúng mực. Hơn nữa, Ngọc Đàm là người đã hơn bảy mươi tuổi, theo tiềm thức cô cũng không dám lỗ mãng. Điều này khiến hệ thống cảm thấy chua chát.

Ngọc Đàm nhẫn nhịn hồi lâu mới đè nén được sự áy náy trong lòng.

"Không có gì, đây là việc trong bổn phận. Sư đệ còn có việc phải xử lý, xin phép đi trước."

"Ừ, đi đường cẩn thận, đừng ngự kiếm quá nhanh."

Ngọc Đàm suýt nữa trượt chân ngã.

Dù đã nghe mấy lần, hắn vẫn không quen được Bảo sư huynh quan tâm.

Sau khi Ngọc Đàm đi, Bùi Diệp lại dành chút thời gian sắp xếp sách vở và cuộn tre trên bàn gọn gàng, để chúng ở vị trí thuận tiện.

Quay đầu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, cô khẽ động lòng. Tính ra cô đã đến thế giới lạ lẫm này mấy ngày, cô chưa từng nhìn kỹ Lăng Cực Tông trông thế nào. Dù sao đây cũng là nơi ở trong tương lai một thời gian thật dài, không quen thuộc thì không ổn.

Là cựu tu sĩ Nguyên Anh kiêm chấp pháp trưởng lão, điều kiện sống của nguyên chủ tất nhiên không tệ.

Nguyên chủ Tiểu Bảo và đệ tử trong môn hạ (bao gồm đệ tử truyền thừa, nội môn, ngoại môn, ký danh) và tôi tớ, sống trên ngọn núi gần trung tâm tông môn. Những ngôi nhà tường trắng mái đen thấp thoáng trong rừng núi xanh tươi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đệ tử luyện tập.

Những âm thanh này khiến tiên phong thêm phần khói lửa nhân gian.

Bùi Diệp ăn mặc chỉnh tề, bước ra khỏi cửa phòng.

Hai đệ tử lạ lẫm hành lễ, theo sau cô.

"Hôm nay đến lượt các con à?"

"Dạ, đệ tử Hằng Lâm."

"Đệ tử Hằng Sâm."

Bùi Diệp gật đầu: "Ừ, theo sát nhé."

Trong thế giới tu chân này, một ngày làm thầy cả đời làm cha, thân thể sư tôn bị bệnh, đệ tử phải luân phiên chăm sóc, vì thế mỗi ngày Bùi Diệp đều thấy hai khuôn mặt khác nhau. Lại vì nguyên chủ quá cao ngạo, không thân thiết với đệ tử, cộng thêm Ngọc Đàm sư đệ nói Bùi Diệp "ma khí nhập não", "trí nhớ có vấn đề", nên mỗi khi đến lượt chăm sóc, đệ tử đều phải tự giới thiệu để Bùi Diệp gọi tên cho tiện.

Không thể không nói, điều này rất chu đáo.

"Mấy ngày nay các con tu luyện thế nào rồi?"

Dù sao cũng mang danh sư tôn, dù không dạy được gì, cũng nên quan tâm đến việc học của đệ tử.

Hằng Lâm có thiên phú, cũng coi là xếp hàng đầu trong số các đệ tử, ngộ tính cũng không tệ, tính cách có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Khi Bùi Diệp hỏi, hắn vừa ưỡn ngực vừa cố nén nụ cười: "Đệ tử ngu dốt, miễn cưỡng theo kịp tiến độ."

Hằng Sâm có thiên phú tương đương Hằng Lâm, nhưng tính cách khiêm tốn, kín đáo hơn.

Hắn nói: "Đệ tử hổ thẹn, vẫn còn nhiều điều chưa hiểu..."

Bùi Diệp gật đầu: "Có vấn đề gì về tu luyện thì viết ra, ta rảnh sẽ xem qua."

Những ngày qua cô ở lì trong phòng, ngoài mấy cuốn sách cần đến, còn đọc không ít sách vở khác, ví dụ như các loại công pháp nguyên chủ sưu tầm cùng với phê bình chú giải tâm đắc, còn có nhiều "ghi chép học bá" của nguyên chủ từ thời tu luyện. Đọc nhiều, Bùi Diệp cũng có chút kinh nghiệm, xử lý vấn đề đơn giản không khó, nếu không giải quyết được thì tìm Ngọc Đàm sư đệ hoặc Chưởng môn sư huynh.

Cô cũng không rõ làm sao mình hiểu được những đoạn văn cổ khó hiểu, chỉ cần nhìn qua là tự động dịch ra, viết ra còn khá đẹp, chỉ có điều nét chữ khác với nguyên chủ. Để không lộ sơ hở, cô còn chăm chỉ luyện nét chữ của nguyên chủ.

Có lẽ đây là "bàn tay vàng" duy nhất của mình.

Nghĩ lại vẫn thấy hơi nghèo nàn.

Hệ thống lẩm bẩm: 【 Ta có thể cho ngài "bàn tay vàng" không nghèo nàn xíu nào, nhưng ngài không cần mà.】

Bùi Diệp đáp: "Không phải ta không cần 'bàn tay vàng', chỉ là ta cảm thấy mi không đáng tin, nói thẳng ra là ta chê mi vô dụng."

Hệ thống: 【... (╯‵□′)╯︵┻━┻ 】

"Cảm ơn sư tôn."

Hai đệ tử đều lộ vẻ vui mừng không giấu được. Dù họ nhờ thiên phú từ đệ tử ngoại môn thăng lên đệ tử nội môn, tài nguyên tu luyện tăng lên nhiều, nhưng theo tập tục giới tu chân, chỉ có đệ tử truyền thừa mới được sư tôn truyền dạy tận tình.

Nếu được tu sĩ Nguyên Anh chỉ điểm, con đường tu luyện không biết tiết kiệm bao nhiêu công sức.

Bùi Diệp không có mục đích, đi dạo khắp nơi.

Đi dạo một hồi lại đến dòng suối ở sau núi.

Lăng Cực Tông vốn đã giàu linh khí, mà "Khấu Tiên Phong" nơi Bùi Diệp ở lại gần linh mạch, các vị tiền bối của tông môn còn xây dựng trận pháp tụ linh, lâu ngày, ngọn núi này càng dồi dào linh khí. Bất kể con vật nào được nuôi ở đây cũng sống khỏe mạnh.

Sau núi càng là thiên đường của đủ loại gà rừng, thỏ rừng, lợn rừng, vịt rừng, chim rừng...

Quan trọng là, chúng béo tốt.

Mấy ngày qua miệng Bùi Diệp nhạt như nước ốc, nhìn chúng mà không bước nổi.

Cô không động đậy, hai đệ tử cũng không dám động.

Ba người im lặng đứng giữa rừng, ngắm cảnh rừng trúc xanh sau núi...

Quần què nè!!!

Hai đệ tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, còn Bùi Diệp thì tưởng tượng hương vị của gà nướng thỏ nướng rắc chút thì là và ớt, nuốt nước miếng.

"Các con ngoài tu luyện, có thú vui gì khác không?"

Hằng Lâm và Hằng Sâm đứng sau Bùi Diệp, nhìn nhau.

Không có thú vui khác sao?

Tất nhiên không phải.

Họ sợ nói thật sẽ bị hiểu lầm là không học hành, ham mê hưởng thụ.

Bùi Diệp nói: "Cứ nói đi."

Hằng Sâm nhớ lại những lời dặn dò của Chưởng môn sư bá và Ngọc Đàm sư thúc —— chỉ cần không đụng chạm nguyên tắc, đều phải thuận theo sư tôn, không được cãi lời, không được từ chối —— nên hắn nghĩ đi nghĩ lại, lấy hết can đảm: "Có... có ạ..."

Bùi Diệp quay đầu lại, đôi mắt đen chớp một cái.

"Ví dụ?"

"Thi đấu ngự kiếm, đá cầu, bắn cung, tỉ thí với sư huynh đệ..."

Bùi Diệp không mấy hứng thú với mấy thứ phía sau.

Những thứ đó cô đều chơi chán với đám bạn thân lúc rảnh rồi.

Chỉ duy nhất ngự kiếm là cô có hứng, nhưng bây giờ cũng không biết còn bay được không...

"Trừ những thứ đó, còn có cái gì khác không?"

Hằng Lâm và Hằng Sâm lại nhìn nhau.

Bùi Diệp phải nhắc nhở họ nhiều thêm.

"Ta thấy sau núi có nhiều thú rừng, các con không động lòng sao?"

Hai đệ tử: "..."

Làm sao bọn họ có thể không động lòng được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top